#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Bạch Ly hay nhận được những cú điện thoại hoặc tin nhắn "quấy rối". Cuối cùng cô thẳng tay đưa Lâm Vũ vào danh sách đen.

Vài tháng sau, Bạch Ly đến khu vui chơi Hòa Thịnh hay bây giờ chính là khách sạn Bạch thị tương lai để xem xét. Cơ quan chức năng đã phê duyệt việc phá dỡ khu vui chơi để sau khách sạn Bạch thị.

Khảo sát một vòng xong, khi Bạch Ly đang chuẩn bị đi về thì Trương Mân Ni không biết từ đâu chạy đến chặn đường cô: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Nói đi."

Trương Mân Ni đánh mắt sang Trần Uyển Nhi đang đứng đấy. Bạch Ly hiểu ra: "Thư ký Trần, cô về trước đi."

Trần Uyển Nhi định can ngăn Bạch Ly nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của cô nên đành trở về.

Hai người đi đến một quán coffee gần đó.

Sau khi người phục vụ mang đồ uống rồi rời đi, Trương Mân Ni vào thẳng vấn đề: "Cô còn thích Lãnh Huy không?"

Còn thích không? Chuyện này cô cũng không biết nữa. Trong suốt thời thanh xuân của cô, tất cả đều liên quan tới anh. Trong suốt 22 năm qua của cô, cô cũng chỉ thích mình anh. Nói bỏ không phải là bỏ ngay được, nó cần phải có thời gian. Cô cảm thấy mấy tháng qua không đủ xóa đi tình cảm 17 năm. Nhưng bây giờ nói ra cô còn thích thì sao? Chẳng lẽ Trương Mân Ni lại tác thành cho cô và Lãnh Huy? Mà dù có như vậy cô cũng không quay lại. Cô không còn tin tưởng anh ta sẽ mãi bảo vệ cô, không để cho cô chịu bất kì tổn thương nào.

Trương Mân Ni thấy Bạch Ly im lặng thì có chút sốt ruột: "Cô nói đi chứ!"

Bạch Ly nhìn cô ta nhếch môi: "Thích thì sao? Không thích thì sao? Nếu tôi nói thích chẳng lẽ cô sẽ tác thành cho tôi và anh ta sao?"

"Không bao giờ!" Tiếng hét của Trương Mân Ni đã thu hút mọi người nhìn về phía này. Biết mình đã hơi quá, cô ta liền im lặng.

"Vậy cô hỏi tôi làm gì?"

Trương Mân Ni cắn môi. Thấy cô ta có vẻ không định nói, Bạch Ly bỏ lại một câu: "Lãnh Huy rất yêu cô." rồi rời đi.

Khi Trương Mân Ni thoát khỏi suy nghĩ của mình thì Bạch Ly đã đi ra đến cửa. Cô ta định gọi cô lại nhưng khi mở mồm ra lại không phát ra âm thanh nào. Trương Mân Ni vội lấy điện thoại ra, tay run run mãi không mở được mật khẩu.

Bạch Ly cảm thấy Trương Mân Ni hôm nay có chút kì lạ. Cô đứng bên vệ đường rút điện thoại ra định gọi Bạch quản gia đến đón cô. Bỗng có một bàn tay cầm một chiếc khăn bịt vào mũi cô. Cô cố giãy giụa nhưng ý thức càng ngày càng mất dần đi. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô chính là cô bị bắt cóc... và Trương Mân Ni...

Trương Mân Ni sau một hồi chật vật với cái điện thoại cuối cùng cũng mở được. Cô ta vội gọi cho Mộ Dung Gia Duệ: "Hủy bỏ kế hoạch đi! Hủy ngay!"

Mộ Dung Gia Duệ ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói: "Trương Mân Ni, tôi không biết Bạch Ly đã nói gì với cô, nhưng cô yên phận đi."

Thấy Trương Mân Ni trầm mặc, giọng của Mộ Dung Gia Duệ mềm hơn: "Cô phải nhớ là cô đến tìm tôi. Với cả bây giờ chắc cô ta đang trên đường rồi."

Trương Mân Ni quay ra ngoài, vừa đúng lúc chiếc xe kia chạy mất.

Đúng là cô đã đến tìm cô ta trước.

Vài tháng trước. Tại hầm để xe của khu trung tâm thương mại.

Khi Mộ Dung Gia Duệ đi về chiếc xe của mình thì thấy có một cô gái đang đứng gần đấy.

Lúc đầu cô định bỏ qua nhưng cô ta đột nhiên chắn đường cô.

Mộ Dung Gia Duệ khó hiểu ngẩng đầu lên: "Cô là ai?"

"Tôi là Trương Mân Ni."

Mộ Dung Gia Duệ có chút không hứng thú: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Trương Mân Ni nhàn nhã dựa vào chiếc xe bên cạnh: "Không phải cô cũng ghét Bạch Ly sao?"

Câu nói này đã thành công thu được sự chú ý của Mộ Dung Gia Duệ. Cô ta dùng từ "cũng"? Trương Mân Ni... Đây chẳng phải là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của Lãnh Huy và Bạch Ly sao?

Thấy đã khơi được hứng thú của cô ta, Trương Mân Ni nói tiếp: "Tôi có cách hạ cô ta."

Hai người cùng lên xe của Mộ Dung Gia Duệ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro