#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ly cảm thấy đầu có hơi chút choáng váng, cánh tay tê rần. Cô bình tĩnh nhớ lại sự việc xảy ra trước khi cô bị ngất.

Đúng rồi! Cô đang bị bắt cóc!! Chuyện này có vẻ là liên quan đến Trương Mân Ni!!

Bạch Ly giả vờ bản thân vẫn chưa tỉnh lại. Cô không được manh động trước khi phán đoán được tình hình. Xung quanh cô có vẻ không có chút ánh sáng.

Khi Bạch Ly đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bước chân. Là tiếng giày cao gót!! Chẳng lẽ là Trương Mân Ni?! Cô nín thở, cô không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước nữa...

Không gian im ắng nên Bạch Ly có thể nghe rõ đoạn đối thoại ở phía bên kia cánh cửa.

"Tỉnh chưa?"

Giọng nói này... Mộ Dung Gia Duệ!!

"Chưa thấy có động tĩnh gì."

"Sao các người dùng lắm thuốc mê thế?! Làm ăn như này cẩn thận tôi đuổi hết mấy người." Mộ Dung Gia Duệ tức tối nói.

Người đàn ông kia có vẻ không thích giọng điệu của cô ta nên lạnh lùng nói: "Tiểu thư, cô phải nhớ chúng tôi là người của thiếu gia, không phải của cô. Dù chúng tôi có bị đuổi thì cũng là thiếu gia đuổi chúng tôi."

Sau đó Bạch Ly không nghe thấy tiếng gì nữa.

Một lúc sau Bạch Ly mở mắt ra. Nơi đây có vẻ là một phòng kho nhỏ. Các cánh cửa bị đóng kín nên chỉ có chút ánh sáng len lói từ khe cửa. Sau khi quan sát xong, cô cố chống tay mấy lần mãi mới ngồi dậy được. Cô đá nhẹ lon sơn ở ngay bên cạnh làm phát ra tiếng động.

Mấy người đàn ông ở ngoài nghe thấy tiếng thì vội vào trong xem. Đập vào mắt họ là đôi mắt thờ ơ của Bạch Ly. Họ như rơi vào một đầm nước sâu không thấy đáy. Nó như cuốn hút họ, khiến họ càng ngày càng lún sâu...

Đúng lúc này có một người đàn ông đi vào: "Chúng mày đứng ngẩn ra đây làm gì?"

Lúc này tất cả mới giật mình tỉnh lại: "Anh Ba, cô ta tỉnh rồi."

Người được gọi là anh Ba quay ra nhìn cô. Cô cũng ngồi đấy nhìn anh ta.

Một lúc sau anh ta mới dời ánh mắt đi: "Đưa cô ta đi."

Bạch Ly bị chúng kéo lên. Vì ngồi quá lâu nên khi đứng lên cô bị ngã xuống. Hai tên liền xách cô lên.

Cô bị chúng đưa đến một căn phòng khác. Bên trong không có nội thất gì cả, chỉ để một chiếc ghế. Chúng ném cô vào một góc đối diện chiếc ghế.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng giày cao gót. Bước vào phòng là Mộ Dung Gia Duệ và Trương Mân Ni!!

Mộ Dung Gia Duệ ngồi xuống ghế nhìn cô cười khinh bỉ: "Tiểu thư Bạch gia mà cũng có ngày này."

"Tiểu thư Mộ Dung gia mà cũng có ngày làm chuyện bỉ ổi như này."

Cô đưa mắt nhìn sang Trương Mân Ni đang đứng sau Mộ Dung Gia Duệ. Mặt cô ta phức tạp, có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.

Mộ Dung Gia Duệ nhìn cô: "Thế này mà cô đã coi là bỉ ổi rồi? Tôi còn có thể bỉ ổi hơn." Nói xong coi ta đánh mắt nhìn mấy tên đàn ông. Nhận được hiệu lệnh,chúng bước về phía cô.

Trương Mân Ni toan ngăn cản: "Chúng ta dừng lại đi!"

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô ta.

Mộ Dung Gia Duệ tát cô ta: "Cô muốn dừng nhưng tôi không muốn dừng đâu! Chuyện này không phải là cô nghĩ ra sao? Sao? Bây giờ sợ rồi hả? Sợ thì cút ngay cho tôi!"

Trương Mân Ni sững sờ rồi chạy ra ngoài.

Mộ Dung Gia Duệ ra lệnh cho mấy tên đàn ông tiếp tục.

Cảm thấy được nguy hiểm đang tiến đến, Bạch Ly hét lên: "Các người muốn làm gì?!"

Mộ Dung Gia Duệ cười điên cuồng: "Tôi cho cô thấy tôi còn có thể bỉ ổi hơn!"

[…]

Trước đó, tại Bạch thị.

Trần Uyển Nhi vội chạy lên phòng của Bạch Thiên nhưng bị thư ký cản: "Tôi cần gặp Bạch tổng gấp, liên quan đến Bạch tiểu thư."

Cô thư ký kia nghe vậy vội để cô vào. Ai mà không biết Bạch tổng yêu thương em gái như nào chứ?!

Bên trong, Bạch Thiên đang cùng trưởng phòng Kế hoạch bàn bạc. Trần Uyển Nhi vội vàng xông vào như vậy khiến trợ lý Hướng có chút muốn đuổi ra ngoài.

Trần Uyển Nhi vội vàng nói: "Bạch tổng, tiểu thư xảy ra chuyện rồi!"

Bạch Thiên vội để trưởng phòng Kế hoạch ra về: "Có chuyện gì?"

Trần Uyển Nhi kể chuyện Trương Mân Ni tìm Bạch Ly và vừa rồi cô gọi cho Bạch Ly mà không được.

Bạch Thiên không nói không rằng vội lái xe đến Lãnh thị. Anh xông thẳng vào phòng họp, mặc kệ mọi người và trợ lý đang ngăn cản. Anh túm lấy áo của Lãnh Huy: "Nói, em gái tao đâu?!"

Lãnh Huy đánh mắt để mọi người ra ngoài: "Tôi không biết."

"Em gái tao có chuyện rồi! Liên quan đến con đàn bà của mày đấy!"

Lãnh Huy sững người. Bạch Ly, cô ấy xảy ra chuyện rồi?!

Lãnh Huy vội thoát khỏi vòng tay của Bạch Thiên. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Trương Mân Ni.

Sau một hồi cô ta mới bắt máy: "A lô."

"Bạch Ly đâu?"

Trương Mân Ni giật mình. Sao anh lại biết?!

Cô ta cố để giọng mình bình tĩnh: "Em không biết." Nói rồi cô ta dập máy.

Lãnh Huy sắp phát điên rồi! Trương Mân Ni vậy mà lại hại cô?!

Anh ta gọi trợ lý vào bàn giao việc gì đấy.

Bạch Thiên đứng bên cạnh mà lòng nóng như lửa đốt. Em gái anh không thể xảy ra chuyện được.

Một lúc sau, hai người họ đi đến một căn phòng khác. Bên trong có vài người đang điều hành một dàn máy móc.

"Lãnh tổng."

Lãnh Huy gật đầu rồi anh bắt đầu gọi lại cho Trương Mân Ni.

Trương Mân Ni lúc đầu không định nghe máy nhưng cô ta phân vân. Phải, cô ta bắt đầu cảm thấy Bạch Ly không đáng bị vậy.

"Mân Ni, nói cho anh biết Bạch Ly đang ở đâu?"

Giọng anh rất dịu dàng nhưng lại khiến cô ta bật khóc. Sự dịu dàng của anh một lần nữa dành cho cô ta... nhưng mà lại vì một người con gái khác. Chẳng lẽ cô đã sai rồi ư?

"Em thực sự không biết... Xin lỗi." Nói rồi cô ta dập máy. Cô ta sai thật rồi... Cô ta phải sửa sai! Hiện giờ Bạch Ly chưa tỉnh lại, cô ta phải ngăn cản Mộ Dung Gia Duệ!

Lãnh Huy nghe xong có chút sững người. Trương Mân Ni... vậy mà lại xin lỗi khi anh hỏi về Bạch Ly?!

"Lãnh tổng. Số điện thoại đó là từ biệt thự của Mộ Dung gia ở trong núi."

Mộ Dung gia? Chẳng lẽ là liên quan đến Mộ Dung Gia Duệ?!

Nghĩ đến đây, Bạch Thiên vội gọi cho trợ lý Hướng để anh ta báo cho Lâm Vũ. Nếu em gái anh không bị làm sao, anh có thể để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Nhưng nếu em gái anh bị làm sao thì Mộ Dung gia không xong với anh đâu!! Dù anh có liều cái mạng này cũng phải hủy diệt Mộ Dung Gia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro