#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người muốn làm gì?" Bạch Ly thừa nhận, bây giờ cô rất sợ, sợ họ sẽ làm gì đó với cô.

Mộ Dung Gia Duệ điên cuồng nhìn cô: "Bây giờ tôi sẽ cho cô biết tôi muốn làm gì!"

Bạch Ly bị mấy tên đàn ông xách lên như một chú gà con. Chúng đưa cô đến một căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, xung quanh có khoảng mười camera hướng về phía chiếc giường.

Chúng ném cô lên giường. Eo cô đập vào khuỷu tay, cảm giác tê rần truyền đến khiến cô tỉnh táo hơn.

Khi chúng định tiến về phía cô thì người đàn ông được gọi là "anh Ba" kia bỗng nghiêm giọng: "Dừng lại."

Tiếng nói đó như cứu vớt cô. Cô có chút buông lỏng tinh thần, nhưng sau đó lại căng thẳng ngay lập tức. Anh ta... chẳng lẽ lại có âm mưu gì?!

Anh ta nhìn cô, ánh mắt phức tạp rồi đi ra ngoài.

Cô cảnh giác nhìn từng người họ đi ra ngoài. Đợi khi cánh cửa căn phòng đóng lại, cô mới đứng dậy quan sát tình hình xung quanh. Đây có lẽ là một khu biệt thư riêng biệt trong rừng. Kéo rèm cửa, nhìn ra bên ngoài là một màu xanh bao phủ. Nếu vậy chắc đây là biệt thự riêng của Mộ Dung gia.

Cô hé mở cửa sổ, từ đây chắc cũng khoảng mười, mười lăm mét gì đấy. Ngay ngoài cửa sổ có một cái cây to, cành lá xum xuê. Nhìn xuống dưới thì có hai người đàn ông đang đi qua đi lại.

Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng cô biết, nếu bây giờ cô không chạy đi, cô nhất định sẽ chết chắc!

Bạch Ly lấy một chiếc camera ném ra thật xa. Việc này đã kinh động đến hai người dưới kia.

"Anh ở đây. Tôi đi xem thử."

"Được."

Cô nhân lúc hai người họ đang nói chuyện vội bám vào cành cây mà trèo lên. Thật may, hồi nhỏ Bạch Thiên hay dẫn cô đi trèo cây trộm quả nên cô cũng coi như là có kỹ năng cơ bản. Nghĩ đến anh, mắt cô có chút cay. Cô nhất định phải trở về! Dần dần, cô bị khuất bên trong đám lá.

Người đàn ông kia quay lại: "Là một chiếc camera."

Hai người họ đều thắc mắc sao lại có camera rơi ở đây.

"Cậu ở đây. Tôi đi báo anh Ba."

Kế hoạch của cô coi như cũng thực hiện được một nửa. Chỉ cần họ tập trung đi tìm cô mà không đứng canh gác nữa thì cô sẽ dễ thoát hơn.

Một lát sau,trong căn phòng họ đưa cô vào vang lên tiếng lục đục.

"Chết tiệt, mấy người mau đi tìm cô ta cho tôi!" Nói rồi Mộ Dung Gia Duệ rời đi.

Ở trên cây, cô lúc này mới giật mình. Cô vậy mà lại quên không đóng cửa lại, thế chẳng phải là thông báo cho chúng biết cô đi ra ngoài từ cửa sổ rồi ư?!

Mấy người họ lục lọi trong phòng một hồi không thấy gì thì định ra ngoài tìm.

Khi chuẩn bị đi ra ngoài, anh Ba bỗng khựng lại. Không đúng, sao căn phòng này lại sáng vậy? Anh ta đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ mở?!

Bạch Ly đang ở trên cây nhìn thấy hành động này của anh ta mà thót tim. Không phải là... anh ta... phát hiện ra rồi chứ?!

Anh Ba dần dần bước về phía cửa sổ. Mỗi bước đi của anh ta như một cái gậy làm rung lên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô. Cô chỉ ước có thể quay ngược lại thời gian, để cô có thể đóng cửa sổ lại.

Anh ta đứng ngay chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bỗng ánh mắt anh ta lia đến chỗ cô trốn. Trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh ta hạ thấp giọng xuống: "Ra đây."

Bạch Ly cắn môi, có chút chần chừ. Cô không biết là anh ta đang giúp cô hay đây chỉ là một âm mưu nữa.

"Nếu không muốn chết thì ra đây."

Bạch Ly có chút run rẩy, từ từ trèo đến bên cửa sổ. Anh Ba đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cô vội vàng nói: "Tôi biết anh là người của Mộ Dung Thiên Minh."

Anh ta quay ra nhìn cô, đáy mắt xẹt qua chút ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại. Không ngờ cô có thể suy luận được lão đại của bọn anh là ai.

Bạch Ly an tâm hơn một chút: "Chuyện tôi bị các người bắt đến đây sớm muộn cũng bị lộ ra. Nếu tôi có mệnh hệ gì, Mộ Dung gia chắc chắn sẽ có biến cố lớn."

Anh ta bình thản nhìn cô. Anh cũng muốn cứu cô. Anh không muốn chỉ vì ân oán cá nhân của Mộ Dung Gia Duệ mà kéo cả Mộ Dung gia vào.

Anh ta xoay người đi ra ngoài. Cô muốn đuổi theo nhưng bây giờ cô ra ngoài là quá nguy hiểm.

Một lát sau, anh ta trở vào: "Đi theo tôi."

Anh ta đưa cô lên một chiếc xe rồi lái đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô phát hiện nơi đây chính là một biệt thự trong núi, cửa sổ phòng cô là hướng về phía sâu trong núi.

Khi hai người sắp đến đường quốc lộ thì bị hai chiếc xe chặn lại.

"Chết tiệt!" Anh Ba tức tối chửi thề một tiếng.

Cô có chút sợ hãi. Cô không muốn quay lại đấy. Ai biết Mộ Dung Gia Duệ biến thái như nào cơ chứ? Không ai biết được cô ta sẽ làm gì cô.

Anh Ba cởi bỏ dây an toàn, xuống xe.

Người ở trên hai chiếc xe kia cũng xuống. Dẫn đầu là Mộ Dung Gia Duệ, phía sau là Trương Mân Ni với vẻ mặt lo lắng.

Mộ Dung Gia Duệ nhìn chằm chằm anh Ba: "Cậu đi đâu?"

Anh ta bình thản trả lời: "Tôi cần quay về có chút chuyện."

Mộ Dung Gia Duệ liếc nhìn chiếc xe rồi ra hiệu cho mấy tên đàn ông phía sau tiến lên.

Kính của chiếc xe này là kính nhìn một chiều. Bên trong nhìn được ra ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong. Họ chạm vào cửa xe định kéo nhưng không kéo được vì cô đã nhanh trí khóa lại.

"Mở ra."

Anh Ba mặc kệ lời cô ta.

Giữa không gian mịt mờ của bụi than, hai người đứng đấy, khí thế giằng co nhau.

Bỗng có hai chiếc xe đi đến, đậu ngay gần đó. Xuống xe là Bạch Thiên, Lãnh Huy và Lâm Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro