#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian mịt mù của bụi than, người của Bạch Thiên đứng đối diện với người của Mộ Dung Gia Duệ.

"Mộ Dung Gia Duệ, cô thả em gái tôi, chúng tôi sẽ tha cho cô."

Mộ Dung Gia Duệ không chú ý đến lời Bạch Thiên nói mà chỉ chú ý đến Lâm Hạo. Vẻ mặt anh lo lắng như vậy, là đang lo Bạch Ly có chuyện sao? Một cảm giác chua xót tràn vào lòng cô. Cô luôn tình nguyện đi theo anh, trở thành cái đuôi của anh, chỉ mong anh có thể quay lại nhìn cô một lần.

Sống mũi cay cay, Mộ Dung Gia Duệ hét lớn: "Tôi không cần mấy người thương hại! Hôm nay, nếu tôi chết, tôi sẽ kéo cô ta chết chung!"

Nói rồi cô ta đi đến bên cạnh xe, ra lệnh vệ sĩ đập cửa kính.

Mấy người Lâm Hạo muốn tiến lên nhưng bị người của cô ta cản lại.

Lãnh Huy thật sự rất lo lắng cho Bạch Ly. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên giữ mãi chấp niệm đối với Trương Mân Ni. Anh không nên nghĩ mối tình đầu mới là mãi mãi. Anh nên sớm nhận ra tình cảm của mình hơn.

Trương Mân Ni đứng ở một bên nhìn anh. Từng giọt nước mắt cô cứ tuôn rơi. Có lẽ anh đã nhận ra người mình yêu là ai. Có lẽ người đó không phải là cô. Có lẽ người đó là cô ấy. Tình cảm đối với anh, cô muốn giữ lấy... Nhưng cô không đủ sức... Có lẽ cô nên buông tay, để giải thoát cho cả hai, để anh về với tình yêu đích thực, còn cô đi tìm tình yêu của đời mình...

Người của hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Ba người Lãnh Huy cố đi đến chỗ chiếc xe có Bạch Ly.

Bạch Ly ngồi bên trong cảm thấy rất sợ hãi. Mộ Dung Gia Duệ đang ở bên ngoài, mắt đỏ ngầu, điên cuồng chọc thủng của kính xe. Có vài mảnh bị bắn ra, xẹt qua mặt cô tạo thành những đường máu dài.

Ba người kia càng ngày càng đến gần. Họ xử lý nốt những tên vệ sĩ ở đấy. Xong xuôi, Lâm Hạo vội kéo Mộ Dung Gia Duệ ra.

"Buông ra, tôi phải bắt được Bạch Ly!"

Lâm Hạo hét lên: "Cô quậy đủ chưa?!"

Mộ Dung Gia Duệ sững lại, cô ta như người mất hồn, trượt khỏi vòng tay Lâm Hạo, ngã ngồi xuống đất. Lâm Hạo đứng yên đấy, nhìn cô ta khóc không phát ra tiếng.

Bạch Ly vội mở khóa cửa lao vào lòng Bạch Thiên. Cô không ngờ có một ngày cô lại nhớ anh đến phát điên như vậy.

Lãnh Huy chỉ đứng đấy, nhìn hai anh em họ trùng phùng. Thật may là cô vẫn ổn.

Lát sau, Bạch Ly đi ra ngồi xuống trước mặt Mộ Dung Gia Duệ: "Tôi không trách cô, tôi biết là do cô quá yêu Lâm Hạo."

Mộ Dung Gia Duệ ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn cô: "Vậy cô trả anh ấy cho tôi được không?"

"Tôi..."

"Xin cô, hãy trả anh ấy cho tôi đi mà." Mộ Dung Gia Duệ nắm chặt tay Bạch Ly, cô ta khóc như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều thấy đau lòng. Trong một phút giây nào đó, có lẽ họ đã quên đi những việc mà cô ta đã làm.

"Mộ Dung Gia Duệ, nếu anh ấy là của cô thì sẽ mãi là của cô, không ai có thể cướp được. Còn nếu không phải... thì cưỡng cầu cũng không được. Tôi chưa từng cướp Lâm Hạo của cô."

"Cô nói dối!" Mộ Dung Gia Duệ bỗng nhiên hét lên. Cô ấy nói sai rồi! Chắc chắn là cô ấy đã cướp Lâm Hạo của cô!!

Mộ Dung Gia Duệ đứng lên chạy về phía đường lớn. Bạch Ly theo quán tính liền chạy theo cô ta. Ba người đàn ông muốn giữ họ lại nhưng họ chạy quá nhanh.

Trương Mân Ni không biết từ đâu xuất hiện vội kéo Mộ Dung Gia Duệ lại: "Cô bình tĩnh đi!"

Cô ta nhìn chằm chằm vào cô khiến Trương Mân Ni sợ hãi buông tay ra. Ánh mắt cô ta rất đáng sợ, như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Mộ Dung Gia Duệ chạy ra chính giữa đường lớn, cô ta hét lớn về phía Lâm Hạo: "Lâm Hạo, em có thể xin anh một điều không?"

Không đợi câu trả lời, cô ta đã nói tiếp: "Anh có thể nào chính tay chôn cất em được không? Em chỉ cần thế thôi, không cần gì khác!"

Cảm nhận được điều không lành sắp tới. Lâm Hạo điên cuồng chạy về phía cô ta. Mộ Dung Gia Duệ, cô nhất định không được xảy ra chuyện!

Trong khi cô nói thì đã có một chiếc xe chở than đang đến gần.

Mộ Dung Gia Duệ vuốt phẳng lại bộ quần áo nhàu nát, cô nhắm mắt lại, cười mãn nguyện. Chắc anh sẽ không làm như cô nói đâu, nhưng không sao, ít ra cô cũng đã nói được điều cô mong muốn. Cô không muốn tiếp tục sống nữa, cô đã tạo quá nhiều nghiệp rồi. Cô cũng không muốn sống nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác nữa. Cô ích kỉ lắm nhỉ? Vì vậy cô không xứng với anh. Cô phải mau đầu thai đến kiếp khác để anh không bị cô bám nữa.

Chiếc xe đi đến khiến cô văng ra xa. Mấy người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được. Lâm Hạo đã cố chạy đến kéo cô ta lại những khoảng cách quá xa, anh chạy không kịp.

Khi anh đến nơi, chỉ còn cơ thể dính máu của cô ta đang nằm trên đường. Chậm rãi đi đến bên cạnh, anh ngồi xuống nhìn cô ta.

Giọng Mộ Dung Gia Duệ yếu ớt: "Lâm Hạo... ôm em... một lần... được không?"

Đôi bàn tay anh run run, ôm cô vào lòng.

Mộ Dung Gia Duệ nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cô đã quá tham lam khi muốn anh yêu mình, nhưng mà hôm nay, chỉ cần vòng tay của anh thôi là đủ rồi.

Chiếc xe cứu thương được Bạch Thiên gọi từ trước dần đi tới. Mộ Dung Gia Duệ được khẩn cấp đưa về bệnh viện, Lâm Hạo cũng lên xe.

Lúc này Lãnh Huy chạy đến chỗ Bạch Ly, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

"... Không."

Trương Mân Ni đứng bên cạnh nhìn cảnh này, lòng cô chỉ nhói lên một chút, chỉ là một chút thôi...

[…]

Sân bay.

Mọi người ra vào đông đúc, tấp nập. Trong hàng trăm con người ở đây, ba người Bạch Ly, Lãnh Huy và Trương Mân Ni chỉ trầm mặc đứng gần nhau.

"Tôi đi đây." Trương Mân Ni lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Em... nhất định phải sang Anh sao?" Lãnh Huy cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nếu cô ấy không quen biết anh, chắc giờ cô ấy đang là một bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng rồi. Nếu không gặp anh, có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

"Ừm. Em ở đây đã gây nhiều khó khăn cho hai người rồi." Cô ấy ngập ngừng đôi chút rồi quay sang nhìn Bạch Ly. "Tạm biệt."

Khi Trương Mân Ni đi được vài bước, Bạch Ly mới nhỏ giọng nói: "Sớm trở về."

Khóe môi Trương Mân Ni bất giác rướn lên.

Máy bay cất cánh, cảnh vật càng ngày càng nhỏ. Cô sẽ quay lại Anh, để có một khởi đầu mới.

Giữa đại sảnh, Lãnh Huy quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra: "Bạch Ly, anh rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Sau những việc đã trải qua, anh mới biết trái tim mình muốn gì. Anh sẽ chăm sóc em để bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho em. Bạch Ly, lấy anh nhé."

Bạch Ly sửng sốt, không ngờ anh cứ như vậy mà cầu hôn ở đây, mọi người xung quanh đều rất hứng thú với màn này. Cô đồng ý. Anh nói đúng, sau bao nhiêu chuyện, họ cuối cùng cũng biết được trái tim mình muốn gì. Có lẽ cô nhu nhược, không thể rời xa anh. Nhưng cô muốn nghe theo trái tim mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro