#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

"Cô ấy sao rồi?"

Lâm Hạo đôi mắt đăm đăm nhìn về phía cảnh cửa: "Bác sĩ bảo nếu trong hai tháng này, cô ấy không tỉnh lại, thì có thể... sẽ không tỉnh lại nữa..."

Bạch Ly và Lãnh Huy đều trầm mặc.

Mọi chuyện đáng ra không nên đi đến bước đường này. Có lẽ là do họ, họ chỉ chạy theo mong muốn trước mắt của mình mà không suy nghĩ đến tương lai. Họ chỉ muốn mọi chuyện như chưa từng xảy ra, có lẽ sẽ tốt cho tất cả mọi người.

"Hôm nay chúng tôi đến là muốn mời anh tham gia hôn lễ sẽ diễn ra vào tuần sau của chúng tôi." Vừa nói, Lãnh Huy vừa đặt tấm thiệp cưới vào tay Lâm Hạo.

"Nếu được... mong cô ấy sẽ tham gia."

Lâm Hạo nhìn hai người, gật đầu: "Được."

[...]

Một tuần sau, tại lễ đường.

Lễ đường hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ. Hàng ghế hôm nay chỉ có hai nhà Bạch gia và Lãnh gia cùng vài gia đình thân thích.

Bạch Ly lần này khoác tay anh trai tiến vào lễ đường.

Cảm nhận được cánh tay bị cô bấu chặt, Bạch Thiên bèn trêu đùa: "Kết hôn lần hai rồi mà vẫn run ư?"

Ngoài mặt Bạch Ly vẫn phải nở nụ cười nhưng mắt liếc sang anh: "Ai run chứ?! Chẳng qua là em đang lo lắng, liệu có ngày anh được đứng trên kia không?" Ánh mắt cô nhìn về phía Lãnh Huy.

Cô em gái chết tiệt, dám trù anh không lấy được vợ. Trong lòng tức giận nhưng anh vẫn không chịu thua cô: "Đương nhiên là sẽ có. Anh nhất định sẽ đẹp trai hơn tên nhóc kia."

Bước đến trước mặt Lãnh Huy, Bạch Thiên giao bàn tay của cô cho anh ta: "Cậu phải hứa chăm sóc tốt cho em gái tôi, không thì cậu không xong với tôi đâu!"

Lãnh Huy ánh mắt kiên quyết nhìn anh: "Nhất định."

Cha xứ nhìn cặp cô dâu - chú rể rồi trịnh trọng lên tiếng: "Anh Lãnh Huy, anh có nguyện ý lấy cô Bạch Ly làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Lần này, Lãnh Huy quay đầu sang nhìn cô, cười ngọt ngào: "Tôi đồng ý."

Cha xứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Bạch Ly:
"Cô Bạch Ly, cô có nguyện ý lấy anh Lãnh Huy làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Bạch Ly hít một hơi thật sâu: "Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý." Chỉ ba chữ đơn giản, lần thứ hai nói ra, có lẽ sẽ là cả cuộc đời...

[...]

Tiệc tối.

Khi cô dâu chủ rể đang đi kính rượu thì bên phía cửa có tiếng xôn xao. Bước vào cửa, làm cho hai người đầy ngạc nhiên chính là Lâm Hạo đang đẩy Mộ Dung Gia Duệ ngồi trên xe lăn, phía sau là Trương Mân Ni khoác tay một chàng trai ngoại quốc.

"Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

"Cảm ơn."

Bạch Ly lúc này như nghĩ ra điều gì đó mà hỏi Mộ Dung Gia Duệ: "Cô tỉnh lúc nào vậy?"

"Sáng nay. Lâm Hạo nói hai người kết hôn nên tôi nhất định phải đi."

Bạch Ly quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Trương Mân Ni: "Vị này là...?"

"Đây là Daniel, bạn trai tôi."

...

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, như những người bạn lâu ngày gặp lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
______________________

Lời cuối truyện.

Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, truyện còn nhiểu thiếu sót nhưng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Có thể là ngay khi bạn đang đọc dòng này, cũng có thể là vào tương lai. Dù thế nào, cũng mong các bạn có thể cùng nhau đi đến cuối đời.

Mong có thể được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro