#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Bạch Ly cất chiếc bánh kem vừa làm vào tủ.

Cô rất háo hức mong chờ tối nay. Cô sẽ tạo cho anh một bất ngờ.

Và có thể anh sẽ yêu cô, sẽ chạm vào cô...

Đêm tân hôn, Lãnh Huy không mặn không nhạt nói: "Tôi không thể cho em trái tim của mình. Nên tôi cũng sẽ không lấy đi sự trong trắng của em."

Cô sững người nhìn anh. Còn anh yên lặng bước ra khỏi phòng.

Nhưng cô tin, một năm qua, cô đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô tin, anh sẽ động lòng với cô.

Tám giờ tối, Lãnh Huy vẫn chưa về. Nhưng cô không dám gọi. Anh không muốn cô gọi vì có thể sẽ làm phiền công việc của anh.

Mười giờ tối, Bạch Ly nghe thấy tiếng xe nên vội vàng ra cửa để đón.

Cánh cửa mở ra, Lãnh Huy ôm eo một người phụ nữ bước vào.

Anh nhìn thấy cô thì có chút giật mình. Cô nhìn thấy anh thì chết lặng.

Bạch Ly cố nở nụ cười nhìn cô gái kia: "Anh không định giới thiệu vị khách này cho em sao?"

"Đây là Trương Mân Ni. Còn đây là Bạch Ly."

Bạch Ly... Cô chưa bao giờ thấy tên cô nực cười như bây giờ. Đối với anh, cô chỉ là Bạch Ly...

"Bạch Ly, Mân Ni sẽ ở nhà vài ngày."

Cô nhìn chằm chằm vào Trương Mân Ni. Cô như không nghe thấy Lãnh Huy nói gì.

Trương Mân Ni nở nụ cười lịch sự, đưa tay ra: "Cô có thể gọi tôi là Mary."

Cô run run. Nhìn tình cảnh này, ai có thể nghĩ cô mới là nữ chủ nhân của căn nhà này. Ai có thể nghĩ... cô là vợ anh...

Lãnh Huy cảm thấy có chuyện không ổn liền kéo Bạch Ly ra sân sau: "Thím Lý, phiền thím giúp Mân Ni mang đồ lên phòng."

Thím Lý có chút bẫn mãn nhưng vẫn làm theo. Thím là người nuôi nấng Lãnh Huy từ nhỏ. Nhưng hôm nay thím cảm thấy anh đã làm một việc sai lầm.

Bà rất thích Bạch Ly. Cô là một người con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiểu chuyện, luôn tự làm mọi việc trong nhà. Cô có nụ cười thuần khiết, ngây thơ.

Còn cô gái trước mặt bà đây. Ăn mặc không che kín. Nhìn là biết loại con gái hư hỏng.
Lãnh Huy kéo Bạch Ly ra sân sau.

Bạch Ly cúi gầm xuống: "Cô ta là ai?"

Lãnh Huy có chút phân vân nhưng ánh mắt anh trở nên kiên định: "Là người tôi yêu."

Cô xoay người quay lưng về phía anh. Tầm nhìn của cô dần mờ đi: "Anh đưa cô ta về nhà làm gì?"

"Mân Ni mới về nước, chưa quen thuộc. Tôi nghĩ cô ấy cần một người giúp đỡ. Tôi nghĩ cô có thể..."

Bạch Ly cắt lời anh: "Tôi không thể!"

Lãnh Huy xoay người cô đối diện với mình: "Bạch Ly, cô..." Anh sững người. Mặt cô đầm đìa nước mắt. Anh có chút lúng túng không biết làm như nào. Phải chăng đây là bản năng của đàn ông, thấy phụ nữ khóc sẽ lúng túng?

Bạch Ly gạt tay anh ra. Cô vừa đi vừa lau nước mắt. Cô chạy vụt lên phòng.

Thím Lý đi xuống lầu thì thấy cô chạy lên: "Thiếu phu nhân."

Trương Mân Ni đứng ở cửa phòng nhìn.

Thì ra Lãnh thiếu phu nhân cũng chỉ có thế thôi.

Cô chạy vào phòng khóa cửa lại. Đây là căn phòng tân hôn của hai người. Nhưng mà anh không ở đây, anh ngủ ở phòng dành cho khách.

Cô thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi đã yêu anh. Ngu ngốc vì nghĩ anh sẽ yêu mình...

Cô khóc to, lúc sau nhỏ dần rồi không còn tiếng nữa.

Cô xuống dưới nhà, mở tủ lấy bánh kem mang về phòng. Nghĩ ngợi một chút cô lại cắt một miếng bánh kem để vào đĩa định mang cho anh.

Nghĩ giờ này chắc anh đang làm việc ở thue phòng nên cô mở cửa phòng anh đi vào luôn.

Đĩa bánh rơi xuống đất.

Cô nhìn thấy chồng mình và một người phụ nữ khác đang ân ái...

Tiếng đĩa vỡ đã đánh thức hai con người đang mây mưa trên giường kìa.

Trương Mân Ni giả vờ hét lên. Cô ta kéo chăn quấn xung quanh mình.

Lãnh Huy tức giận: "Ai cho cô vào đây?!"

Bạch Ly mắt đỏ quạnh, nhếch mép cười: "Nhà tôi thì tôi đi đến đâu mà chẳng được!?"

"Cô... Ra ngoài!!"

Cô khinh bỉ nhìn hai người họ: "Nhìn hai người đúng là làm bẩn mắt tôi."

Cô xoay người bước đi thì đụng phải thím Lý.

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy?? Tôi nghe thấy tiếng hét."

Bạch Ly mặc kệ bà, đi tiếp về phòng.

Thím Lý vội nhìn vào phòng thì thấy cảnh đấy. Bà tức giận nhìn Lãnh Huy rồi vội quay lại đuổi theo Bạch Ly: "Thiếu phu nhân, cô..."

Bạch Ly yếu ớt nói: "Thím Lý, cháu muốn một mình." rồi đi tiếp về phòng khóa cửa lại.

Lãnh Huy bị thím Lý nhìn như vậy có chút xấu hổ. Bà đã chăm sóc anh từ nhỏ nên anh luôn coi bà là mẹ nuôi.

Trương Mân Ni như con rắn quấn lấy Lãnh Huy: "Anh, bây giờ phải làm sao?"

Lãnh Huy day trán: "Em về phòng trước đi."

"Anh..."

Lãnh Huy gầm lên: "Tôi nói em về phòng."

Có chút không tình nguyện nhưng Trương Mân Ni vẫn về phòng.

Lãnh Huy đau đầu. Hôm nay anh định ngủ sớm thì Trương Mân Ni sang nói muốn tâm sự với anh. Cuối cùng lên giường luôn.

Bạch Ly ngồi trong phòng ăn bánh kem. Bánh kem có vị ngọt, chua chua nhưng cũng có vị chát của nước mắt.

Cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã làm chiếc bánh kem này để kỉ niệm ngày hôm nay. Kỉ niệm một năm ngày cưới, anh tặng cô một món quà thật bất ngờ.

Cha xứ nhìn cặp cô dâu - chú rể rồi trịnh trọng lên tiếng: "Anh Lãnh Huy, anh có nguyện ý lấy cô Bạch Ly làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Bạch Ly hơi quay đầu nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào cha xứ: "Tôi đồng ý."

Cô thật ngu ngốc khi tin ba chữ "Tôi đồng ý" của anh.

Từ bây giờ, Bạch Ly cô sẽ trở thành con người khác, không còn yêu Lãnh Huy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro