#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Ly thức dậy lúc chín giờ. Cô xuống nhà ăn sáng. Cả căn nhà đều in lặng, chỉ có tiếng thím Lý đang loay hoay làm việc trong bếp.

"Cộp... Cộp..." Tiếng giày cao gót vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng.

Trương Mân Ni ngồi xuống bàn: "Thím Lý lấy cho tôi một cốc nước cam."

Thím Lý không tình nguyện mang cốc nước cam để trước mặt cô ta.

Ăn sáng xong cô đứng dậy định vào bếp lấy nước cam để uống.

"Bạch Ly." Cô đứng lại.

Trương Mân Ni ngồi nhấm nháp cốc nước cam: "Nếu hôm qua cô đã thấy thì tôi cũng không che dấu nữa. Tôi là người Lãnh Huy yêu. Vị trí Lãnh thiếu phu nhân là của tôi."

Trương Mân Ni thấy Bạch Ly run nhẹ nên càng đắc ý.

Bạch Ly quay đầu lại, khinh bỉ nhìn cô ta: "Cô nghĩ muốn làm Lãnh thiếu phu nhân dễ sao?"

Trương Mân Ni đứng lên: "Cô làm được thì sao tôi không làm được."

Bạch Ly đi vào phòng bếp, để lại cho cô ta một câu: "Vậy phải xem cô có qua được ải của hai bác Lãnh không đã."

Lúc cô đi ra ngoài thì không thấy Trương Mân Ni đâu. Cô cũng không để ý mà đi ra vườn hoa ngồi.

Ở vườn hoa Bạch Ly thấy Trương Mân Ni nhàn nhã ngồi uống trà, có vẻ là đang đợi cô.

Cô coi như không nhìn thấy cô ta mà ngồi xuống.

Trương Mân Ni lên tiếng khiêu khích: "Thật tội nghiệp cho cô. Lãnh Huy không yêu cô, cha mẹ cô cũng không thương cô nên mới gả cô cho anh ấy."

Bạch Ly tức run người. Cô ta muốn nói cô như nào cũng được nhưng không thể phủ nhận tình cảm của cha mẹ dành cho cô.

"Cái loại đ* như cô thì làm sao biết được tình cảm của cha mẹ?!"

Trương Mân Ni tức giận đập vỡ bình trà bằng sứ. Có một mảnh sứ vỡ nhỏ xẹt qua má cô làm chảy máu.

"Thím Lý, hai người kia đâu?" Lúc này bên phía sân sau có tiếng của Lãnh Huy.

"Họ đang bên vườn hoa." Thím Lý nói xong rồi có tiếng bước chân đi về bên này rồi Lãnh Huy cùng thím Lý xuất hiện.

Cô đang đứng một chỗ không biết phải làm gì thì bỗng nhiên nghe thấy Trương Mân Ni kêu "A" một tiếng.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô ta thì thấy tay cô ta ngồi xổm xuống ôm cổ tay đang chảy máu, mặt đầy ủy khuất: "A Huy."

Lãnh Huy vội chảy ra đỡ cô ta đứng dậy, sốt sắng hỏi: "Em có sao không?"

Những giọt nước mắt của cô ta rơi tí tách: "Em đau lắm."

Lãnh Huy lạnh mắt quay ra nhìn Bạch Ly: "Chuyện gì xảy ra?"

Bạch Ly đang định kể rõ sự tình thì Trương Mân Ni đã cướp lời cô: "Em muốn tâm sự cùng cô ấy. Nhưng mà cô ấy một lời không hợp liền đập vợ bình trà rồi lấy mảnh vỡ cứa vào tay em."

Lãnh Huy mặt càng âm trầm.

Bạch Ly nhìn thấy cảnh này mà cười lạnh trong lòng.

Được. Nếu cô ta muốn diễn thì để cô ta diễn.

Cô quay người định đi thì bị Lãnh Huy giàu lại: "Cô bị câm à mà không nói?!"

Cô nhìn anh ta, phun ra một chữ "Cút".

Lãnh Huy bị chọc giận không nhẹ liền tát cô. Đúng lúc chạm vào vết thương trên má nên nó càng bị rách to hơn.

Cô bị ngã xuống đất, ngỡ ngàng nhìn anh ta.

Anh ta thấy mặt cô chảy máu thì cũng sững người.

Cô đứng lên, nhìn anh ta cười lạnh. Cha mẹ cũng chưa từng đánh cô. Thế mà một tên cặn bã như hắn dám đánh cô.

Lãnh Huy cảm thấy như có một con rắn đang trườn nhẹ trên sống ưng anh.

Trương Mân Ni dù ở đằng sau nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ đang giảm.

Bạch Ly quay người đi. Cô sẽ nhớ chuyện hôm nay.

Thím Lý hốt hoảng đi theo cô: "Thiếu phu nhân."

Lãnh Huy quay sang nhìn Trương Mân Ni. Trương Mân Ni có chút hốt hoảng như che giấu rất nhanh.

"Để anh đưa em đi bệnh viện."

Sau khi được thím Lý xử lý vết thương cho xong, Bạch Ly về phòng gọi cho Bạch quản gia rồi cô thu dọn hành lý.

Một lúc sau Bạch quản gia đến đón cô.

Thím Lý thấy vậy định giữ cô lại: "Thiếu phu nhân."

Bạch Ly quay lại nhìn thím Lý, cười nói: "Thím Lý thím phải sống thật tốt. Cháu phải đi rồi. Cảm ơn thím trong một năm qua luôn giúp đỡ cháu."

Cả căn nhà rộng lớn này có mỗi thím Lý là người giúp việc nên những lúc bình thường cô và bà hay nói chuyện với nhau.

Thím Lý mắt rưng rưng, bà gật đầu nhìn cô rồi tiễn cô đi.

Ngồi lên xe, cô nhắm mắt lại. Mấy ngày qua cô còn mệt mỏi hơn một năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro