#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba... Mẹ..."

Vừa bước xuống xe, Bạch Ly đã thấy ông bà Bạch sốt sắng đứng đợi trước cửa.

"Ly Ly." Bà Bạch chạy ra ôm cô vào lòng, mắt ươn ướt. "Có chuyện gì vậy con? Con với Lãnh Huy xảy ra chuyện gì?"

Thấy Bạch Ly có vẻ chưa muốn nói, ông Bạch liền kéo vợ lại: "Bà phải để con vào nhà nghỉ ngơi đã chứ. Nó vừa mới về."

"Phải phải." Bà Bạch bây giờ mới sốt sắng đưa cô vào nhà.

Cô lên lầu khóa cửa phòng lại. Dù như nào thì việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng cô cũng phải nói với họ.

Cô ở trên phòng đến tối thì có người gọi cô xuống ăn tối.

Xuống lầu, Bạch Ly thấy ông bà Bạch đã ngồi vào chỗ. Bạch Thiên cũng ở đấy.

Thấy cô ngồi xuống bà Bạch vội giục mọi người ăn cơm.

Khi bữa cơm gần kết thúc, cô mới lên tiếng: "Ba, mẹ... Con muốn ly hôn."

Bà Bạch vội vàng hỏi có chuyện gì.

Bạch Ly chỉ bình thản đáp: "Sống chung rồi, con mới thấy chúng con không hợp nhau."

Bạch Thiên ngồi im đấy không nói gì. Nhưng từ bàn tay nắm chặt đang nổi gân của anh thì thấy anh rất tức giận.

Cô đứng lên: "Con muốn ra vườn hóng gió."

Bạch Ly bước ra vườn. Hôm nay trăng rất tròn. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những cây cỏ trong vườn. Buổi chiều vừa có một cơn mưa nên giờ ánh trăng chiếu lên khiến mọi vật càng trở nên long lanh.

Bạch Thiên đi đến ngồi cạnh cô: "Nói thật cho anh biết. Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Ly vẫn nhìn những bông hoa hồng đang nở ở một góc vườn. Chúng mang màu đỏ như máu nhưng dưới ánh trăng, màu đỏ trở nên nhu hòa hơn.

Bạch Thiên gầm lên: "Trả lời anh."

Bạch Ly như vừa thoát ra khỏi cõi mộng, mơ màng nhìn anh.

Anh biết vừa nãy mình có hơi quá nên dịu dọng hơn: "Nói cho anh biết đi."

Giọng cô yếu ớt: "Anh, em mệt rồi. Không muốn nói."

Anh đau lòng vuốt tóc cô: "Vậy thì không nói nữa." Cô không nói nhưng anh sẽ cho người đi điều tra. Thằng nhãi Lãnh Huy không biết đã làm gì em gái anh.

Bạch Thiên nhìn em gái. Hôm nay cô mặc váy trắng. Dưới ánh trăng, cô trở nên mờ ảo. Cô như một thiên thần có thể bay đi bất cứ lúc nào.

"Anh, em muốn đến công ty." Bạch Ly ngửa đầu nhìn mặt trăng nói.

Anh trầm mặc trong giây lát: "Được."

[…]

Sáng hôm sau, Bạch Ly cùng Bạch Thiên lên xe đến công ty.

Mọi người thấy Bạch Thiên đều chào "Bạch tổng". Đợi hai người đi khỏi rồi thì xì xào bàn tán xem cô gái bên cạnh Bạch tổng là ai.

Hai người sóng vai bước vào phòng họp. Mọi người thấy cô có vài nét quen thuộc nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Bạch Thiên ngồi lên ghế chủ tịch còn cô thì ngồi ghế đầu tiện bên tay trái anh.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bạch Ly - em gái tôi. Từ giờ nó sẽ đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc."

Mọi người vỗ tay. Thì ra là em gái Bạch tổng. Thảo nào có chút quen mắt, rất giống Bạch phu nhân thời trẻ.

Cô đứng lên, nở nụ cười ôn hòa: "Tôi là Bạch Ly. Sau này sẽ đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc. Mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người lại vỗ tay lần nữa.

Đến phòng làm việc dành cho Phó tổng, Bạch Thiên đứng lại dặn dò cô: "Bây giờ em mới vào nên không có nhiều việc. Giờ thư kí Trần sẽ đưa em đi tham quan một vòng."

"Được. Anh đi làm việc đi."

Trần Uyển Nhi: "Phó tổng Bạch, để tôi dẫn cô đi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro