#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch tổng, đã điều tra ra gần đây có một cô gái sống ở nhà của Lãnh tổng. Cô ta tên Trương Mân Ni, người Trung Quốc. Hồi trước được Lãnh thị tài trợ cho du học bên Anh. Mới về nước cách đây không lâu." Trợ lí Hướng báo cáo với Bạch Thiên.

Bạch Thiên cười lạnh. Nếu hắn đã làm tổn thương em gái anh, anh sẽ đẩy hết tổn thất này lên Lãnh thị.

[…]

Trần Uyển Nhi mang cho Bạch Ly một chồng văn kiện: "Bạch tổng nói đây là tài liệu cô cần xử lí."

Bạch Ly nhìn chỗ tài liệu: "A. Không phải là bảo hiện giờ chưa có việc cho tôi sao?!"

"Việc này tôi cũng không biết."

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

Nhìn chỗ tài liệu mà Bạch Ly ngán ngẩm. Cô còn tưởng được chơi mấy ngày nữa. Không được, bây giờ cô không thể lười biếng.

Tài liệu nói về một khu vui chơi sắp phá sản. Đọc qua tài liệu, nói chung là cô sẽ phải đi thuyết phục chủ khu vui chơi này bán lại cho Bạch thị.

"Thư kí Trần, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đến chỗ chủ khu vui chơi Hòa Thịnh."

[…]

"Hòa tổng, tôi gặp ông hôm nay là muốn mua lại khu vui chơi của ông."

Hòa tổng là một người có chút béo phì, còn rất hay chảy mồ hôi. Ông ta lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Phó tổng Bạch, thật ngại quá. Khu vui chơi này của tôi đã có ý định chuyển nhượng lại cho Lãnh thị." Ông nghi ngờ có phải dưới khu vui chơi giấu vàng không mà mấy tập đoàn lớn đều đến hỏi mua.

Bây giờ Bạch Ly đã hiểu. Bạch Thiên thật cũng tốn công sức.

"Không biết giá Lãnh Thị đưa ra là bao nhiêu?"

"5000 vạn."

5000 vạn... Hừ, Lãnh thị mắt cũng tinh phết, nhìn ra được chỗ này tốt. Nhưng mà giá lại có vẻ hơi thấp so với lợi nhuận ước tính. Họ tưởng không ai mua nên mới ép giá thấp như vậy. Nhưng bây giờ đã có Bạch thị tham gia thì không còn dễ dàng vậy đâu.

"Hòa tổng, khu vui chơi của ông nằm ở khu đông người qua lại. Chẳng qua xung quanh có quá nhiều khu vui chơi nên chỗ ông mới làm ăn không tốt. Nhưng nếu dùng một sản nghiệp khác vào khu đất đó thì sẽ làm ăn phát đạt." Cô tin Hòa tổng cũng không phải ngu dốt, chắc chắn hiểu cô đang nói gì.

Ông ta có chút chần chừ: "Vậy..."

Bạch Ly mỉm cười: "Bạch thị ra giá 7000 vạn."

Ông ta há hốc mồm rồi lại lau mồ hôi: "Tôi sẽ suy xét thêm."

Bạch Ly đưa ông ta danh thiếp: " Đây là danh thiếp của tôi. Mong là đợi được tin tốt của Hòa tổng."

Hòa tổng lau mồ hôi. Bây giờ ông không định chuyển nhượng cho Lãnh thị nữa. Nhưng ngoài Bạch thị ra giá 7000 vạn, còn một tập đoàn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro