#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về cồng ty, Bạch Ly ngồi nghiên cứu lại khu vui chơi Hòa Thịnh.

Dù phá sản nhưng nơi đây sẽ trở thành một trung tâm kinh tế. Nếu Bạch thị xây dựng khách sạn ở đấy thì quá tốt.

"Phó tổng Bạch." Trần Uyển Nhi gõ cửa rổi đi nhanh đến trước mặt cô.

"Có chuyện gì?" Cô không ngẩng đầu lên.

"Lần mua lại khu vui chơi Hòa Thịnh này ngoài chúng ta và Lãnh thị ra còn có Lâm thị."

Lâm thị cũng tham gia?! Vậy thì lần này không còn đơn giản như cô dự tính nữa rồi.

Bạch Ly trầm mặc trong giây lát rồi bảo Trần Uyển Nhi ra ngoài.

Bây giờ cô phải xem kỹ tài liệu để tìm được ưu thế so với Lâm thị.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là số điện thoại công việc. Một dãy số lạ.

"Xin chào, tôi là Bạch Ly - phó tổng giám đốc của Bạch thị."

"Tôi là Hòa Thịnh đây." Ông ta ngừng một chút rồi mới nói tiếp. "Chả là vụ mua lại khu vui chơi. Ngoài Bạch thị ra còn có Lâm thị muốn mua lại. Tôi cũng đang không biết lựa chọn như nào nên mong cô có thể đến cùng Lâm thị để thảo luận về vụ mua lại."

Ông ta không nhắc đến Lãnh thị. Vậy có nghĩa là Lãnh thị đã bị out.

Khóe môi cô bất giác giương lên: "Ý ông là một buổi đấu giá?!"

Ở đầu dây bên kia có vẻ ông ta rất vội vàng giải thích: "Không không, chỉ là một khu vui chơi sắp phá sản sao có thể để hai tập đoàn lớn đấu gí được. Ý tôi là, dù sao tôi cũng là người làm ăn kinh doanh, tôi cũng coi trọng lợi ích hơn. Nên là bên nào tôi thấy nhiều lợi ích hơn thì tôi đồng ý bán lại khu vui chơi cho bên đấy."

"Được. Hòa tổng có thể gửi địa chỉ cho thư kí của tôi."

Đợi ông ta ngắt máy, cô nằm ra bàn. Lâu lắm rồi mới được nằm ra bàn như này.

Nhớ lại thời học sinh, cô ngồi ngay cửa sổ nên hay nhìn ra bên ngoài tìm bóng dáng Lãnh Huy. Mỗi lúc mệt mỏi cô lại nằm ườn ra bàn. Lúc đấy thật không coi trọng thể diện gì cả.

Cô lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục nghiên cứu khu vui chơi Hòa Thịnh.

[…]

Sáng hôm sau, Bạch Ly cùng Trần Uyển Nhi vào trong phòng hội nghị của Lâm thị. Vì Lâm thị ngay gần khu vui chơi Hòa Thịnh và Lâm thị cũng tham gia vụ thu mua này nên địa điểm "đấu giá" là Lâm thị.

Bước vào phòng hội nghị, cô thấy Lãnh Huy.

Hừ, anh ta còn đến làm gì nữa. Lần trước rõ ràng Hòa Thịnh đã không nhắc đến Lãnh thị vậy có nghĩa là Lãnh thị chắc chắn không giành được phần thắng. Ngày hôm nay chủ yếu là Bạch thị và Lâm thị. Lãnh thị chỉ làm nền thôi.

Nhìn Lãnh Huy trông có vẻ dạo này không ngủ ngon. Cũng phải thôi, có hai đối thủ Bạch thị và Lâm thị tham gia nữa mà. Mắt anh ta vằn lên những tia máu. Anh ta ngước lên nhìn khiến Bạch Ly chợt run rẩy.

Nhưng mà cô ngay lập tức liền hiên ngang trở lại. Hừ, sao cô phải sợ chứ. Cô đâu làm gì sai!?

Ngồi vào chỗ đối diện Hòa tổng, ba người chờ vị khách cuối cùng đến.

Như kéo dài cả thế kỉ, cuối cùng Lâm Vũ - người đại diện của Lâm thị cũng tới.

Hòa tổng lau mồ hôi nói: "Vậy, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu."

Tất cả mọi người im lặng. Hòa tổng lại tiếp tục lau mồ hôi.

Lãnh Huy có vẻ không chịu được nữa liền lên tiếng: "Hòa tổng, lần này chúng tôi đã bàn bạc kĩ lưỡng. Chúng tôi quyết định nâng giá lên 7500 vạn."

Bạch Ly và Hòa tổng thầm khinh bỉ trong lòng. Hừ, nâng giá cao hơn có 500 vạn ư?! Tôi khinh!!!

Hòa tổng cũng không để ý đến Lãnh Huy lắm. Ông tin Bạch thị và Lâm thị sẽ tranh giá với Lãnh thị. Ông có thể dùng Lãnh thị làm bàn đạp để hai người kia nâng giá cao hơn.

Bạch Ly tươi cười lên tiếng: "Chúng tôi cảm thấy mảnh đất này rất tốt, nên chúng tôi quyết định nâng giá lên 8000 vạn."

"Không ngờ Lâm thị và Bạch thị lại có cùng chung suy nghĩ như thế." Lâm Vũ cười nhẹ nhưng trong mắt anh ta không có chút ý cười nào. "Lâm thị cũng ra giá 8000 vạn."

Hòa tổng lại tiếp tục lấy giấy lau mồ hôi.

Lãnh Huy có chút tức giận. Tại sao Bạch thị với Lâm thị đều nhắm đến chỗ này?! Không phải lúc đầu rõ ràng chỉ có Lãnh thị thôi sao?! Anh ta cũng cảm thấy lần này khu vui chơi kia sẽ không thuộc về mình. Anh ta có nên thử đánh cuộc mà tăng giá không?!

Trợ lý bên cạnh Lãnh Huy bỗng đi ra ngoài nhận điện thoại. Lát sau anh ta về nói nhỏ vào tai Lãnh Huy.

Mặt Lãnh Huy biến sắc. Anh ta đứng lên, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Bạch Ly: "Thật ngại quá. Lãnh thị có chút việc, không thể tiếp tục cùng các vị được. Coi như mảnh đất này không có duyên với Lãnh thị. Xin cáo từ."

Mọi người gật nhẹ đầu coi như lời chào.

Lãnh Huy mặt hằm hằm đi ra ngoài. Chết tiệt! Tại sao Bạch thị lại tung ra tin đấy?!

Bạch Ly mỉm cười nhìn Hòa Thịnh ngồi đối diện: "Hòa tổng, không giấu gì ông. Chúng tôi định đập khu vui chơi đấy đi để xây khách sạn. Khi khách sạn đi vào hoạt động, ông sẽ được nhận 20% hoa hồng mỗi tháng trong một năm đầu."

Lâm Vũ có vẻ hứng thú nhìn cô: "Ưu đãi của Bạch thị thật lớn. Khu vui chơi kia không nằm trong khu vực Bạch thị làm chủ. Vậy tại sao Bạch thị nhất quyết phải giành được?"

Bạch Ly tươi cười nhìn Lâm Vũ: "Bạch thị cũng là một tập đoàn đã lên sàn giao dịch mà. Chỉ cần là có lợi cho mình, chúng tôi nhất định phải tìm cách giành được."

Lâm Vũ hứng thú nhìn cô: "Được. Nể tình cô là lần đầu."

Bạch Ly thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lâm Vũ. Nể tình em gái anh! Ai cần anh nể tình chứ hả?!

Hòa Thịnh lau mồ hôi: "Vậy..."

Lâm Vũ thâm sâu nhìn Bạch Ly: "Khu vui chơi này thuộc về Bạch thị."

Trần Uyển Nhi đưa hợp đồng lên cho Hòa tổng.

Hòa Thịnh xem kỹ càng rồi vội vàng ký vào tờ cuối cùng.

Tất cả mọi người đứng lên. Bạch Ly bắt tay Hòa tổng: "Hợp tác vui vẻ."

Mọi người đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Bạch Ly và Lâm Vũ.

Bạch Ly lạnh lùng nói: "Lâm tổng hợp đồng này là tôi tự tay giành được, không phải là nhờ anh nể tình." rồi đi ra ngoài.

Lâm Vũ có chút bất ngờ nhìn cô. Cô đã thay đổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro