#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Bạch Ly ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương.

Cô đã khác một năm trước, cô không còn cười nữa, mặt không còn nét ngây thơ, không còn sự háo hức mỗi khi đợi Lãnh Huy về.

Tất cả... kết thúc rồi...

Mở ngăn kéo ra, cô thấy chiếc hộp trang sức mà bác gái Lãnh đã đưa cho cô. Chiếc hộp này... phải trả lại rồi...

Mở hộp ra, bên trong là đồ trang sức gia truyền của Lãnh gia. Có các loại trang sức bằng ngọc trai, kim vương, vàng để phù hợp với các ngày lễ. Trong hộp còn có nhẫn kết hôn... và giấy chứng nhân kết hôn của hai người...

Năm ấy, cô cứ tưởng cầm được giấy chứng nhận kết hôn trong tay là có thể nắm chắc được cuộc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng, giấy cũng chỉ là giấy, thứ giữ vững được cuộc hôn nhân này là tình cảm. Nhưng giữa hai người lại không có...

"Cộc...cộc..."

Bạch Ly theo phản xạ quay ra cửa. Không biết từ lúc nào cô đã rơi nước mắt.

Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, Bạch Ly hắng giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Luật sư Trương tìm cô."

Thấy Bạch Ly xuống lầu, luật sư Trương đứng dậy đưa tập hồ sơ cho cô: "Lãnh tổng đã kí vào đơn ly hôn."

Bạch Ly không cầm mà đưa cho ông hai tờ giấy chứng kết hôn.

"Cái này..."

"Ông mang đi luôn đi." Cô xoay người lên lầu.

Tất cả... chấm dứt rồi...

[…]

Thím Lý chạy lên gõ cửa thư phòng: "Thiếu gia, có người đến tìm cậu."

Lãnh Huy đi xuống lầu thì thấy luật sư Trương đang ngồi trên ghế: "Ông là...?"

"Tôi là Trương Nghị - luật sư của Bạch gia."

Luật sư của Bạch gia??

"Có chuyện gì không?"

Luật sư Trương lấy giấy ly hôn từ trong tập hồ sơ ra. Ông để lên bàn và đặt chiếc bút lên trên.

Lãnh Huy nhìn tờ giấy. Phải rồi, anh và cô còn phải ly hôn. Luật sư Trương đến đây đương nhiên là bàn việc ly hôn rồi.

Lãnh Huy cầm bút, tay run run. Trên tờ giấy đã có chữ ký của cô. Chỉ cần anh ký xong, hai người họ coi như chấm dứt.

Trong lúc anh đang trầm tư,luật sư Trương lên tiếng thúc giục: "Lãnh tổng, mời ngài ký nhanh. Bạch thị vẫn còn có việc."

Lúc này Lãnh Huy mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Anh đặt bút xuống, chấm dứt cuộc hôn nhân của họ.

Luật sư Trương đi ra đến cửa, giọng Lãnh Huy vội nói: "Để tôi tiễn ông."

Ông vội từ chối: "Không phiền đến Lãnh tổng."

Lãnh Huy đứng khựng lại trước cửa. Một lúc sau anh lên tiếng, giọng khàn khàn: "Bạch Ly, cô ấy... sao rồi?"

Luật sư Trương chỉ đứng lại mà không quay đầu: "Tiểu thư sống rất tốt."

Ông chỉ biết thở dài. Haizzz, hồi trước ông rất quý thằng nhóc này. Nó rất có tiền đồ. Nhưng bây giờ lại...

Lãnh Huy đứng nơi ấy nhìn về theo hướng Trương Nghị. Cô sống tốt... Là được rồi... Anh đã làm những chuyện đó với cô, cô phải được sống tốt.

Trương Mân Ni mới đi shopping về nhìn thấy Lãnh Huy đứng trước cửa thì thắc mắc: "Anh đứng đây làm gì vậy?"

Lãnh Huy chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi quay người đi vào nhà, để lại Trương Mân Ni không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro