#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, Lâm gia tổ chức lễ mừng thọ cho Lâm lão thái gia. Những người được mời, ngoài giới kinh doanh còn có người trong giới chính trị.

Tối hôm đấy, hai ông bà Bạch đi trước, còn Bạch Ly với Bạch Thiên thì sẽ đến sau.

"Bạch Ly, em là con rùa à!?" Bạch Thiên đứng dưới lầu rống lên. Chẳng hiểu sao con gái lại chuẩn bị lâu như vậy. Thật là lề mề!

"Thét cái gì mà thét! Xong rồi đây!" Bạch Ly bực mình.

"Em..." Bạch Thiên ngẩng lên định quạt cho cô một trận thì sững sờ.

Hôm nay cô mặc chiếc đầm dạ hội ren hở vai thêu hoa. Mái tóc được búi gọn ở sau, vài lọn tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng rơi xuống. Cộng thêm khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cô như một tiên nữ vừa giáng trần.

Như phát giác ra ánh mắt của anh, Bạch Ly trêu trọc: "Sao? Có phải anh ngây ngất trước sắc đẹp của em rồi đúng không?!"

Bạch Thiên nghe thế đen mặt,dội cho cô một gáo nước lanh: "Mặc mãi màu trắng không thấy mệt à!?"

Tiên nữ vừa giáng trần nào đó liền trừng mắt lên cãi: "Em thích mặc màu trắng đấy thì làm sao?!" xong bỏ ra ngoài.

Lên xe Bạch Thiên phải dỗ mãi cô mới nguôi giận.

Bước xuống xe, Bạch Ly có chút câm nín. Chỉ là lễ mừng thọ thôi mà, có cần phải như lễ trao giải không?!

Từ đường lớn vào đến cổng Lâm gia hai bên có hai hàng vệ sĩ đang chặn mấy tên phóng viên nhao nhao. Xe dừng lại, bước xuống xe, từ chân cô đến bên trong là thảm đỏ. Thật là xa hoa quá đi a.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Đi vào thôi." Bạch Thiên từ đằng sau kéo cô vào trong.

Vào bên trong nói đây khiến cô phải líu lưỡi. Ở giữa trần nhà là một chùm đèn pha lê to khổng lồ, xung quanh là nhưng chùm đèn khác nhỏ hơn. Bước vào trong, hai bên là hai bình hoa lớn, bên cạnh là bàn đặt quà mọi người mang đến tặng. Từ chỗ cô đứng nhìn thẳng vào là sân khấu. Hai bên có cửa sổ sát đất, từ đó có thể nhìn ra vườn cây ở ngoài. Hai bên rìa có sofa để mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi nếu cần.

Đang đi đến chỗ ông bà Bạch, Bạch Ly bị bác gái Lãnh chặn lại: "Tiểu Ly."

Bạch Thiên đứng bên cạnh cô có vẻ khó chịu. Từ khi Lãnh Huy làm chuyện có lỗi với em gái anh, anh đã không ưa cả cái nhà họ Lãnh này rồi.

Bạch Ly cười với bà: "Lãnh phu nhân."

Bà Lãnh nghe mà đau lòng, "Lãnh phu nhân" sao mà nghe xa lạ quá: "Tiểu Ly, ta biết thằng con trai của ta không tốt. Nhưng mà con có thể nào cho nó một cơ hội không? Nó chỉ là mê muội nhất thời thôi. Con yên tâm, ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái kia làm con dâu nhà họ Lãnh."

"Bác à, con người phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc làm của mình. Anh ta có thể sửa, nhưng cháu không thể chờ..."

Tất cả mọi người xung quanh nghe xong đều lặng im, bao gồm cả Lãnh Huy và Trương Mân Ni.

Trương Mân Ni vô cùng tức giận. Tại sao Bạch Ly có thể làm con dâu Lãnh gia mà cô ta lại không thể? Tại sao Bạch Ly với Lãnh Huy đã ly hôn rồi mà Lãnh phu nhân vẫn yêu thương cô?? Tại sao ngày trước bà ta không chấp nhận cô, đẩy cô ra khỏi Lãnh Huy mà đón Bạch Ly về nhà???

Bạch Ly bỏ đi cùng với Bạch Thiên. Đến chỗ cha mẹ thì họ thấy hai người đang nói chuyện với Lâm lão thái gia.

Bà Bạch vội kéo con gái ra giới thiệu: "Lão thái gia, đây là con gái con - Bạch Ly."

"Chúc lão thái gia sức khỏe dồi dào."

Lâm lão thái gia gật đầu, nhìn cô cười sâu xa.

Bạch Thiên ở đằng sau cô vội kêu lên: "Mẹ, còn con thì sao?"

Bà Bạch lúc này như sực nhớ ra: "À lão thái gia đây là con trai con - Bạch Thiên."

Bạch Thiên bỏ lại một câu "Phân biệt đối xử!!" rồi đi luôn.

Lâm lão thái gia nhìn cô cười hiền từ: "con có muốn làm cháu dâu ta không?"

Bạch Ly sững sờ. Ông bà Bạch cũng sững sờ. Lâm lão thái gia đây là hỏi cưới cho cháu ư?!

Bạch Ly có chút bối rối. Cô như này thì làm sao có thể làm dâu Lâm gia chứ.

"Ba, sao ba lại nói thế?" Lâm phu nhân khó chịu đi đến. Bà không thích Bạch Ly. Cô đã ly hôn rồi sao xứng với con gái bà?! Chỉ có Gia Duệ mới xứng làm con dâu bà!

"Ta là muốn Tiểu Ly trở thành cháu dâu ta."

"Nếu ông muốn thì con sẽ lấy cô ấy." Lâm Vũ không biết từ lúc nào đã đi đến bên Lâm lão thái gia.

Lâm phu nhân tức run người: "Con có ý gì?!"

Lâm Vũ thản nhiên chỉ Bạch Ly: "Cô ấy là vợ con."

Mọi người: "..." Họ đã bỏ lỡ chuyện gì sao?? Từ khi nào Lâm - Bạch lại thành thông gia rồi?!

Lãnh phu nhân buồn rầu. Vậy là bà đã mất con dâu...

Trương Mân Ni vô cùng tức giận. Bạch Ly đã ly hôn rồi sao lại được Lâm tổng chào đón như thế?!

Lãnh Huy trầm mặc. Anh cười khổ. Cô nói đúng... Cô thật sự là không thể chờ...

Hai ông bà Bạch gia sững sờ. Vậy là con gái họ lại chuẩn bị được gả đi ư??

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Ly.

Bạch Ly câm nín: "..." Cô là nhân vật chính còn không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao lại nhìn cô?! Phải nhìn tên đầu sỏ kia chứ.

Lâm lão thái gia bật cười: "Tốt, tốt."

Mộ Dung Gia Duệ mặt trắng bệch, đi đến an ủi Lâm phu nhân đang tức điên người: "Bác gái, bác bình tĩnh đi. Đang có nhiều người như này..."

Lâm phu nhân nghe thế liền tức giận bỏ đi cùng Mộ Dung Gia Duệ. Trước khi đi, cad hai người đều không quên lườm cô.

"..." Cô đã tạo nghiệp gì vậy trời?!

"Chúng ta cũng nên bắt đầu tiệc đi chứ nhỉ?" Tiếng nói của Lâm lão thái gia làm mọi người nhao nhao đồng ý: "Đúng đúng."

Cô bỏ đi ra chỗ cửa sổ đứng để bình ổn tâm trạng. Cô vậy mà sau khi ly hôn lại được một cực phẩm cầu hôn!!

"Đứng đây một mình không thấy chán sao?"

"Vậy tự biên tự diễn một mình không thấy chán sao?"

Anh cười nhẹ, cô đây là trách anh chuyện lúc nãy sao?!

"Em có nhớ hồi đi học, có một lần tôi tỏ tình em, em đã nói là bao giờ em không còn yêu Lãnh Huy nữa thì sẽ đồng ý với tôi không?"

"..." Có sao?? Sao cô không nhớ?? À mà khoan, hình như là có...

Bạch Ly cười gượng: "Haha, Lâm tổng sao lại để ý lời nói đùa trẻ con vậy chứ?!"

Lâm Vũ nghe vậy liền ôm ngực trái tỏ vẻ tổn thương: "Sao em lại làm vậy với tôi? Tôi luôn đợi đến lúc em hết yêu Lãnh Huy để về bên tôi."

Mọi người: "..." Lâm tổng, liêm sỉ của anh đâu rồi?! Thấy Lâm Vũ quay ra nhìn, mọi người giả vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục nói chuyện, nhưng thực chất tai họ vểnh hết lên rồi.

Bạch Ly thì đau đầu. Bây giờ cô không biết làm thế nào mới phải??

Lâm Vũ bỗng kéo cô lên sân khấu: "Các vị, từ bây giờ Bạch Ly chính là vị hôn thê của tôi."

Cô sững người nhìn anh, môi giật giật. Cô đồng ý làm vị hôn thê của anh khi nào??

Trong lúc mọi người không để ý thì có một thanh niên đã quay lại đoạn đấy và đăng lên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro