Chương 44 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44 (H)

edit: nai

Khóa vòi hoa sen lại, tiếng nước mới vừa ngừng, một chiếc áo thun màu trắng lập tức được đưa vào.

Là chiếc anh thường xuyên mặc.

Trong phòng tắm toàn là hơi nóng, trên gương phủ lên một lớp hơi nước, hình ảnh phản chiếu ra rất mơ hồ, Châu Ngư cảm thấy chỉ mặc áo thun thì ngắn quá, thế nhưng lại nghĩ có lẽ cũng sắp cởi ra, cứ như thế mở cửa đi ra ngoài.

Máy tính vẫn đang mở, dừng ở hình ảnh bị cô bấm tạm ngưng.

Trình Ngộ Chu tắm ở dưới lầu, anh tắm rất nhanh, vừa rồi là đi ra ngoài lấy nước uống cho Châu Ngư, đẩy cửa phòng ra nhìn thấy cô ở bên cửa sổ lau tóc.

Tiếng khóa cửa rất rõ ràng, Châu Ngư quay đầu lại nhìn anh.

Mới vừa tắm xong, trên người mặc áo của anh, so với chiếc áo choàng tắm khiến cho người ta mơ mộng viễn vông thì càng có tính kích thích hơn.

Trình Ngộ Chu đặt cái ly lên bàn, đi tới kéo rèm lại, Châu Ngư bị anh đẩy ra phía sau cửa ban công, một tay anh ôm lấy eo cô, một tay nâng cằm cô lên.

Chạm phải vết thương ở khóe miệng, anh khẽ giọng lầm bầm, tiếng hơi thở cũng nặng nề đi một chút, nghe vậy tai cô nóng lên. 

"Hai người không phải là đánh nhau thật đấy chứ."

"Vết thương có trên mặt rồi, còn có thể là giả sao?"

Châu Ngư ngẫm nghĩ, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, "Trình Diên Thanh nói anh rất nham hiểm."

"Cái này... cũng tùy người." Trình Ngộ Chu bế người lên trên giường, hôn xương quai xanh của cô khẽ bật cười, "Được thôi, anh thừa nhận, vừa rồi là ghẹo Trình Vãn Nguyệt, không có chuyện đó, thật ra chỉ là Trình Diên Thanh đi bộ đạp hụt, đập đầu lên mặt anh. Hôm nay không có thời gian rảnh để ý tới cậu ta, hai ngày nữa sẽ tìm cậu ta tính sổ."

Anh chống người dậy, cởi áo ra, rất nhanh đã cúi người xuống sát vào cô, "Nóng không?"

Bên trong áo thun cũng chưa mặc gì, vạt áo đã bị cuốn tới trên eo, Châu Ngư lấy hai tay che gương mặt nóng hổi lại, khẽ giọng nói, "Có một chút."

Chỉ mở ngọn đèn bàn trên bàn, ánh sáng mờ ảo, Trình Ngộ Chu kéo tay cô ra, hôn lên khóe mắt ửng hồng của cô, "Cởi ra được không em?"

"Ừ."

Châu Ngư bị kéo ngồi dậy, Trình Ngộ Chu quỳ gối trên giường, hơi cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cô mút hôn, lúc cô hít thở không thông vô thức hé miệng ra thì đầu lưỡi anh tiến vào bên trong thăm dò, cô cũng thử đáp lại, thế nhưng dưới đợt tiến công càng lúc càng mãnh liệt của anh thì liên tiếp thất bại, cơ thể cũng không ngừng ngửa về sau, một chân cọ phải vật cứng giữa hai chân anh, anh mới hệt như bố thí cho cô cơ hội thở, anh vén chiếc áo thun trắng nhăn dúm lên cởi ra, tiện tay ném tới cuối giường.

Mất đi tấm vải che duy nhất, cô hoàn toàn trần truồng nằm dưới người anh.

"Có sợ không?"

Lẽ ra cô nên sợ hãi, nhưng sự chờ đợi lại chiếm ưu thế.

"Là anh, thì sẽ không."

Trình Ngộ Chu lập tức đã bị sức nóng của dục vọng hòa tan, anh rất muốn dịu dàng với cô, thế nhưng sợi dây lý trí sớm đã đứt gãy ngay từ khoảnh khắc chạm vào làn da cô.

Lực trên tay mạnh đã làm cô đau, tiếng cô rên khẽ mơ hồ bật ra khỏi cổ họng, anh muốn nghe thêm nhiều hơn nữa, thế là buông đôi môi bị hôn đến nỗi đỏ ửng của cô ra, xuôi theo cổ đi xuống, trên da đều là nước bọt của anh.

Rõ ràng là cô rất gầy, tại sao cơ thể lại mềm mại như vậy.

Bầu ngực mềm mại bị anh dùng tay nắm lấy nhào nặn, kiểu gì cũng sẽ lưu lại dấu vết, những dấu tay đỏ hồng đó khiến anh hưng phấn, càng không khống chế được sức lực, giọng cô vỡ vụn đứt quãng, có chút đáng thương, trán anh đổ đầy mồ hôi, ngậm lấy đầu vú đỏ hồng mút một cái, lại bò lên trên hôn cô, từng chút từng chút một giải cứu đôi môi bị cô cắn chặt giữa hai hàm răng.

Tay anh bắt lấy bàn tay đang nắm ga giường của cô, cầm lấy để lên người mình.

"Em cũng có thể sờ anh." Cổ họng anh khô nóng, giọng vừa trầm vừa khàn, "Nói như vậy chính là nham hiểm."

Cô sờ thấy cảm giác dinh dính nóng ướt trên da, chẳng biết là mồ hôi của anh, hay là hơi nước trong phòng tắm.

Trình Ngộ Chu nặng nề hôn cô, "Ý nghĩ thật sự thật ra là: Anh muốn để cho em sờ anh."

Đầu Châu Ngư choáng váng, cô hệt như nhạy cảm quá mức rồi.

"Sờ ở đâu?"

"Ở đây." Trình Ngộ Chu nắm lấy tay cô đi xuống, phủ lên bụng dưới căng cứng, bên dưới đã cứng lên rất lâu, nếu như lại không có được chút an ủi, anh sợ anh sẽ làm cô bị thương.

Cô vẫn không dám trực tiếp chạm vào nơi đó, chỉ sờ sờ chạm chạm xung quanh, giống hệt như gãi ngứa qua giày [1], càng làm cho người ta giày vò.

[1] Cách ngoa tao dương(gãi ngứa qua giày): gãi không đúng chỗ ngứa; không giải quyết vấn đề then chốt; không đi đến đâu

Đầu gối cong lên cọ tới, khoái cảm xen lẫn đau nhức kích thích Trình Ngộ Chu tê cả da dầu, anh cầm lấy tay cô nhét vào bên trong mép quần lót, cô vô thức muốn rút lại, lại chẳng ngờ đã trực tiếp nắm lấy rồi.

Trình Ngộ Chu xuýt chút nữa bị cô sờ mà bắn ra, có phần chật vật lùi lại một chút khoảng cách, anh lưu luyến loại khoái cảm choáng váng này, nhưng lại lo lắng sẽ quá mất mặt.

Anh tách hai chân cô ra, cảm nhận được cảm giác mềm mại trơn nhẵn trong khe hở, ngón tay dính đầy chất lỏng dính nhớp.

Sắp điên mất rồi.

"Anh rửa tay rồi." Anh mò mẫm tìm kiếm nơi có thể làm cho cô thoải mái hơn.

Bên tai vang lên tiếng nước nhớp nháp, tự Châu Ngư cũng cảm nhận được, cô sợ sẽ chảy xuống giường, nhưng lại không biết nên làm gì.

Cô khép hai chân lại, tay Trình Ngộ Chu bị kẹp lấy.

Nụ hôn của anh dịu dàng đi rất nhiều, hôn từ cằm đến khóe mắt, "Khó chịu sao?"

Một ngón tay vừa khéo ấn lên hạt châu, cô căng thẳng ưỡn eo lên, cả người đều run rẩy, nói cũng không nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Bả vai bị cô nắm rất chặt, móng tay cào vào da, cảm giác đau đớn rất nhỏ cũng chẳng thể khiến cho Trình Ngộ Chu dừng lại.

Anh làm rất mạnh, bàn tay cũng dính đầy nước chảy ra.

Hệt như có dòng điện vọt từ bắp đùi lên đến não, Châu Ngư bật ra thành tiếng, giãy giụa vùng vẫy nhấc một chân đạp lên ngực anh, còn chưa đá anh ra, thì đã bị anh đè xuống giường.

Cô cho rằng gương mặt mình toàn là mồ hôi với nước mắt rất xấu muốn giấu đi, nhưng hai tay cũng bị nắm chặt đè trên đỉnh đầu, cô vẫn còn chưa định thần lại, cẳng chân vẫn đang run nhẹ, dung mạo ngây thơ mang thêm vẻ quyến rũ xinh đẹp.

Trình Ngộ Chu liếm nước mắt ở khóe mắt cô, trầm giọng nói: "Có hơi không nhịn được rồi, anh cho vào được không? Anh sẽ làm nhẹ nhàng, nếu vẫn còn đau quá, em cứ cắn anh."

Châu Ngư đỏ mặt gật đầu, "... Ừ."

Bao cao su mua có hơi nhỏ, anh lại không thạo, quá trình đeo vào không nhanh lắm.

Mồ hôi trên trán Trình Ngộ Chu càng nhiều hơn, dưới ánh mắt ươn ướt của cô, anh tách hai chân cô ra quỳ ở giữa, lúc cúi người xuống hôn cô, đỡ lấy dương vật để ở miệng nhỏ chật hẹp.

Chỉ cho vào một chút đã rất khó khăn, thịt mềm bên trong vừa hút anh vào trong, lại đẩy ra ngoài.

Chân Châu Ngư đang run rẩy, cô đang chịu đựng.

Trình Ngộ Chu nhắm mắt hít sâu một hơi, nặng nề mà hôn cô, cúi lưng đẩy vào, bàn tay cô ôm lấy cổ anh như mất khống chế mà siết chặt, móng tay cào ra để lại mấy vết đỏ trên da.

Nghe thấy giọng của cô hệt như đau đớn hệt như dụ dỗ, anh nhấc hai chân cô lên quấn quanh eo, tiếng thở dốc của anh rất nặng, thử rút ra một chút, đã bị hút đâm vào chỗ sâu bên trong.

Châu Ngư chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy bộ dạng mất hết lý trí hai mắt đỏ ngầu của anh.

Trình Ngộ Chu biết anh cần phải nhẹ đi một chút, chậm hơn, dịu dàng hơn, hỏi cảm nhận của cô trước, nếu như rất đau thì trước tiên phải dừng lại, nhưng anh đã bị dục vọng thao túng, chỉ muốn hung hăng mà làm cô.

Châu Ngư không hề có chút cơ hội nào để chống đỡ, cơ thể bị thúc lên trên, đầu vú đung đưa theo tần suất của anh, chẳng biết xấu hổ mà cọ lên ngực anh, tiếng rên ngắn ngủi dồn dập bị anh nuốt xuống cùng với nước bọt.

Bên trong khe động càng đi vào càng chặt, hệt như có vô số cái miệng đang ngậm lấy mút lấy ép anh bắn ra.

Anh cố gắng kéo dài luồng khoái cảm chết người này.

Nhưng lần đầu tiên của con trai, phần lớn đều là điều sỉ nhục.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro