Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 (H)

edit: nai

Hai người giống như sợi dây leo quấn lấy nhau thật chặt, ga giường có hơi ẩm ướt, nhăn dúm, trong không khí cũng thêm nhiều mùi vị quyến luyến hơn.

Sự kích thích của xuất tinh cùng với khoái cảm đánh sâu vào đại não, dư âm rất dài, Trình Ngộ Chu vẫn còn chưa hồi phục trở lại, đã ý thức được biểu hiện vừa rồi có phần mất mặt.

Châu Ngư không có chê cười anh, anh lại tự bật cười thành tiếng.

Châu Ngư tưởng là anh đang cười chê cô khóc, thẹn quá hóa giận mà đá anh một cái.

"Anh nặng quá."

Giọng của cô mềm mại như được ngâm nước, không phải giọng điệu chán ghét mà trái lại có chút gì đó yêu kiều.

Hai cơ thể dính lấy nhau quá gần, đại não cũng có hơi thiếu oxy, Trình Ngộ Chu thuận thế nắm lấy mắt cá chân của cô, một đường đi lên sờ đến ngực, lau mồ hôi ở cổ cô, động tác rất nhẹ, cẩn thận dè dặt sợ kéo phải tóc làm cô đau, nhưng lại mang theo chút gì đó gợi tình.

"Vậy thế này?"

Anh ôm lấy cô trở mình, để cô nằm sấp lên người anh.

Dương vật nửa mềm sau khi bắn xong rất nhanh lại cứng trở lại, ngo ngoe rục rịch mà chống ở bắp đùi cô.

Châu Ngư cảm thấy như vậy cũng không thoải mái, giống như càng thở không nổi, hai tay chống ngực anh ngồi dậy, muốn đi xuống khỏi người anh, nhưng anh không cho.

Tóc cô xõa ra rối bời, có vài sợi dính lên mặt, trong hốc mắt vẫn còn nước mắt, khóe mắt phiếm hồng, lông mi ươn ướt, có một loại cảm giác vỡ vụn vì bị bắt nạt thảm thương.

Dấu vết mờ mờ trên da đều là do anh lưu lại, trên eo là rõ ràng nhất.

Trình Ngộ Chu không muốn giả dối nham hiểm với cô, thì nhất định phải thừa nhận anh thích dáng vẻ của cô sau khi bị anh làm cho khóc, thậm chí còn muốn hung ác hơn một chút.

"Đau không?"

"... Đau lắm."

"Xoa xoa cho em." Trình Ngộ Chu kéo cô vào trong lòng, nằm nghiêng mặt đối mặt.

Thời tiết nóng lên, quần áo mặc ít, anh bèn tránh những vị trí sẽ lộ ở bên ngoài đi, chỉ lưu luyến nơi che khuất, mút một cái, cắn một cái, qua một lúc trên làn da trắng ngần của cô lập tức sẽ hiện lên vết đỏ, tay cũng sờ từ vành tai đỏ bừng của cô đến phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Thần kỳ thật."

"Gì cơ?"

Tay anh trơn bóng, hệt như bơ tan chảy, "Gối cũng đã bị em khóc ướt rồi, vẫn còn nước thế này."

Một lúc sau Châu Ngư mới hiểu anh đang nói gì, khi hé miệng cô khẽ rên lên, chỉ có thể cắn một cái lên vai anh cho hả giận.

Trình Ngộ Chu nhân cơ hội chen đi vào.

Lực cắn trên vai nặng hơn, cô nén một hơi rất dài, đợi đến khi anh hoàn toàn đi vào, không thể sâu hơn nữa, cô mới há mồm thở dốc.

Thịt mềm bên trong âm đạo vẫn còn chưa thả lỏng trở lại khỏi trạng thái co giật thì đã bắt đầu điên cuồng thu hẹp lại, vừa chặt vừa nóng.

"Sướng chết đi được."

Anh khẽ cắn cổ cô, rất nhẹ, không cảm giác được đau đớn, hệt như kiến cắn.

Phía dưới cũng vậy, động tác của anh rất chậm, cảm giác đau đớn đã trở nên nhỏ bé không đáng kể.

"Muốn để cho em dễ chịu hơn."

Mặc dù anh càng muốn kéo chân cô ra suồng sã mà thọc vào rút ra bên trong âm đạo nhỏ hẹp, nhưng sau khi từng làm một lần thì không thể vẫn chỉ biết cho bản thân mình.

"Muốn nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?"

Giống như là diễn giải cho câu nói này, trước tiên anh nhẹ nhàng đẩy eo vào, sau khi chầm chậm rút ra một phần, lại đâm thật mạnh vào chỗ cô thích.

Cô kịp thời cắn môi mới nhịn được không để cho tiếng phát ra.

Một nụ hôn rơi xuống bên môi, anh khẽ cười lật tẩy cô, "Vừa rồi em siết chặt anh như vậy, hình như thích là mạnh một chút."

Tiếng nước dính nhớp cũng chưa bao giờ ngừng.

Cảm giác đau đớn dần dần bị một loại cảm giác tê dại xa lạ thay thế, anh hệt như muốn chứng minh gì đó, so với lần đầu tiên, lần thứ hai dài quá mức.

Ánh mắt dịu dàng ngày thường của anh ở trên giường đã bị dục vọng thúc đẩy sinh ra cảm giác xâm lược mạnh mẽ, tương phản nhưng lại rất lớn, kề sát vào bên tai cô thì thầm và hôn môi đều rất dịu dàng, động tác ra vào lại mỗi lúc mạnh hơn.

Mới vừa bắt đầu còn có tâm tư trêu chọc nói đùa với cô, sau đó, anh biết cô ngay cả lấy hơi cũng càng lúc càng khó khăn, bèn chỉ ở hai phút cuối cùng mới hôn lấy môi cô.

Khoảnh khắc khoái cảm bùng nổ, hít thở không thông xuýt chút nữa ngất đi.

Cô được bế đi tắm rửa, lại tròng một chiếc áo thun sạch sẽ vào một lần nữa, cũng là chiếc anh thường xuyên mặc.

Châu Ngư không có một chút sức lực nào để nghĩ xem bên trong áo thun có mặc hay không, được tạm thời bế đến ghế sofa, Trình Ngộ Chu nhanh chóng thay xong ga trải giường lại bế cô trở về giường, trong khoảng thời gian này cô cũng không hề tỉnh một giây.

Buổi sáng vẫn là bị đánh thức.

Mở mắt ra bên ngoài đã sáng trưng, nếu như kéo rèm ra, nhất định ánh nắng cũng sẽ chiếu vào trong phòng rồi.

Ý thức dần dần quay về, cô nhớ lại đây là đại viện nhà họ Trình, ở trong phòng anh, trên giường anh.

Châu Ngư che mặt rụt vào trong chăn, định chui vào khe giường cạnh tường.

"Xin lỗi, thật sự là không nhịn được." Trình Ngộ Chu đi vào trong theo, giọng nói còn rất khàn, "Vốn dĩ cũng chỉ muốn hôn em, không ngờ lại đánh thức em."

Nghe có vẻ rất thành tâm.

Nhưng tay của anh vẫn ở trên eo cô.

Châu Ngư ôm chăn không buông tay, chỉ lộ ra đôi mắt.

"Được thôi, cũng đã sờ soạng rồi." Sau khi Trình Ngộ Chu thoải mái hào phóng thừa nhận thì sẽ càng không tém lại, cô xoay người đưa lưng về phía anh, trái lại càng thuận tiện cho anh sờ soạng hơn, "Hôm nay bà nội sẽ không về, có muốn ngủ thêm một lúc không?"

Nhiệt độ không khí buổi sáng rất thoải mái, nhưng Châu Ngư rúc ở trong chăn, sau lưng dán vào lồng ngực nóng hầm hập của anh, lập tức cảm thấy có chút khô nóng.

"Anh đừng dựa sát vào em như vậy." Tiếng nói chuyện cũng không còn giống tiếng của cô nữa rồi.

"Hôm qua em đâu có nói thế."

"...Quên rồi."

"Vậy thì em tiêu rồi." Trình Ngộ Chu nắm lấy bầu vú trong tay bóp nhẹ, giả vờ muốn làm một lần nữa, "Anh nhất định phải giúp em nhớ lại một chút."

Cô không sợ chút nào, chỉ là cảm thấy nhột mới trốn vào bên trong, trán đập vào tường, trái lại làm cho Trình Ngộ Chu hoảng sợ, anh vội vàng ngồi dậy, vén mấy sợi tóc tán loạn trên mặt cô ra cẩn thận xem xét.

Không đỏ không sưng, anh xích lại gần hôn một cái, "Ghẹo em đó, anh cũng đâu phải là cầm thú, trốn nhanh thế à, còn không kéo em lại kịp."

Châu Ngư quay đầu đã nhìn thấy thứ tối hôm qua không dám nhìn kỹ, "Sao anh không mặc quần áo!"

Anh nói một cách tự nhiên, "Quần áo của anh mặc cho em rồi."

Cũng đâu phải chỉ có một chiếc này.

"Vậy anh... anh giúp em lấy quần áo của em lại đây, em phải về nhà."

Thật ra mới 8 giờ, là Trình Ngộ Chu thức dậy quá sớm, anh xốc chăn lên chui vào, lật người phủ lên người cô, hôn từ eo thon một đường lên đến cằm, vào lúc cô đang muốn nói chuyện, luồn sâu vào trong miệng cô, "Không cho em đi đấy."

Nhưng thực tế là, anh rất nhanh đã rời giường mặc quần áo, đi xuống nhà bếp dưới lầu nấu thử một nồi cháo.

Có hơi khê một chút, nhưng có thể ăn được.

Châu Ngư thì không kén ăn lắm, nhưng Trình Ngộ Chu lại có phần tự trách mình, để cô ăn cái này còn chẳng bằng đi ra ngoài mua.

"Còn nữa không?" Cô chưa ăn no.

Trình Ngộ Chu thu dọn chén đũa, "Đừng ăn nữa, dẫn em đi ăn cái khác."

"Em chỉ muốn ăn cháo, anh nấu còn ngon hơn lần đầu tiên em nấu nhiều."

Cô lại ăn thêm nửa chén.

"Sau này sẽ không để cho em chịu khổ." Trình Ngộ Chu nâng mặt cô lên, đây là một nụ hôn đơn thuần nhất từ hôm qua đến bây giờ, "Ba mẹ anh sẽ hỗ trợ liên hệ với bệnh viện Nam Kinh và viện dưỡng lão, liên hệ xong là có thể qua đó trước rồi, không cần chờ đến khai giảng, anh đưa bà nội đến thành phố trước, đợi gia đình nhà bác thu dọn xong, lại trở lại Nam Kinh xem thử, chờ mấy ngày sẽ quay về đón nhà em."

Châu Ngư cười cười, "Được thôi."

Nhà họ Trình cách nhà họ Châu không tính là quá gần, Trình Ngộ Chu nhìn ngọn đèn đường kia, làm sao mà nhanh như thế đã đến rồi.

Anh vẫn nắm tay cô, luôn không nỡ buông ra.

"Tuần sau bọn họ sẽ chuyển nhà."

Hôm qua Trình Diên Thanh đã nói, ngày 15 chuyển.

Châu Ngư nói, "Đã vì chuyện thi Đại học mà kéo dài thời gian rất lâu, tuần sau chuyển cũng khá tốt, thời tiết vẫn chưa nóng lắm."

"Mấy ngày này em làm gì?"

"Chắc là cũng không có chuyện gì."

Sau khi điện thoại của cô bị rơi hư vào năm ngoái, mặc dù đã sửa xong, nhưng cứ luôn tự động tắt máy, thật ra Trình Ngộ Chu đã mua rồi, vẫn hỏi cô trước, "Anh có thể tặng em một món quà được không? Không đắt lắm đâu."

Anh mới vừa dứt lời, hàng xóm đã gọi Châu Ngư, nói bà ngoài ở trên đường cái.

Châu Ngư có lẽ không nghe rõ vừa rồi anh đã nói gì, lo lắng bà ngoại chạy lung tung, vội vàng nói với anh một tiếng rồi đi về trước.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro