1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngồi ăn cơm tối đối diện mình. Nếu như mọi hôm, việc dành một ánh mắt cho cô em gái này đã làm anh phát nản, thì bây giờ, anh để ý cô cũng chỉ vì vết tát năm ngón tay đỏ chói trên gò má hồng hào kia.

Ừm hửm? Nó khá là thú vị nha ~

Thú vị đến mức... Làm trái tim vị anh trai đại nhân này lỡ vài nhịp rồi...

Chàng trai hình như không nhận ra sự khác thường của cơ thể mình, nhếch khóe môi, hứng thú nhìn khóe mắt phồng đỏ và vệt tay kia trên mặt cô gái, ác ý mở miệng:

"Em gái? Mặt em bị sao thế kia?"

Cô gái đang chậm rãi múc cháo, nghe thanh âm từ tính phát ra từ phía trước truyền vào tai, tay cô thoáng khựng lại, nhưng tiếp theo đó cô đã lạnh nhạt đáp: "Không liên quan tới anh."

Chàng trai nhướng mày, không liên quan? Đúng vậy, chuyện cô bị đánh thì có liên quan gì đến anh đâu?

Chả là... Câu trả lời của cô khiến anh không hài lòng.

Mà có gì không hài lòng? Chuyện cô lạnh nhạt với anh đâu phải ngày một ngày hai, đâu có hiếm lạ gì, mà sao lúc này anh mới cảm thấy khó chịu, hình như hơi trễ rồi đi?

"Ha." Chàng trai thu hồi biểu cảm hứng thú trên mặt, chuyên tâm ăn cơm.

Hôm nay vẫn là một hôm như mọi hôm, ba thì mới rời đi, tới công ty để chuẩn bị cho công tác dài ngày, anh và cô ăn tối xong thì ai về phòng người nấy, còn lại để giúp việc lau dọn.

Không có gì thay đổi cả.

"Cạch."  Tiếng đặt bát vang lên, khóe mắt anh nhìn thấy cô ăn xong, đứng lên muốn đi. Nếu như là ngày thường, anh sẽ làm như không thấy cô rồi lơ đi, nhưng không biết vì sao, hoặc có lẽ là do ma sui quỷ khiến thế nào, anh gọi cô lại:

"Em ăn xong mà không biết tự dọn bát đĩa của mình sao?"

Anh dứt lời, cũng ăn xong luôn phần ăn, cầm bát đĩa lên và đi một đường tới bồn rửa chén rồi thả xuống. Dì giúp việc ở phòng bên nghe tiếng động liền chạy sang, miệng nhẹ nhàng nói:

"Thiếu gia và tiểu thư ăn xong thì đi nghỉ đi, để đồ lại tôi dọn cho."

Nhưng khi dì vào, thấy tiểu thư bé nhỏ đang trừng thiếu gia, và thiếu gia đang khoanh tay cười như không cười đứng dựa bồn rửa chén nhìn cô, không khí hết sức nghiêm trọng!

Này, này, đây là hai anh em muốn cãi nhau sao? Chuyện này cực kì hiếm lạ à nha!

Hai người sống chung một nhà mà đến một năm cũng chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu, tối nay bỗng "nỗi hứng" muốn "trò chuyện thân mật" sao?

"Thiếu gia... Tiểu thư..." Dì giúp việc ngập ngừng lên tiếng.

"Dì cứ ở yên đó đi ạ." Anh nhìn cô, lời nói thì hướng đến dì giúp việc đứng gần đó.

Cô ngưng mắt quan sát anh năm giây, chỉ chốc lát ngắn ngủi đó thôi mà anh cảm thấy sao thật lâu, rất là hưởng thụ ánh mắt long lanh của cô tuần tra trên người mình, mang lại cảm giác ngứa ngáy kì dị...

Anh trai đại nhân lúc này nghiêm túc suy nghĩ, mình hình như có vấn đề thật rồi?

Cô nhìn người mà mình đáng lẽ nên xưng một tiếng anh trai này, cảm thấy chán ghét đến tận xương.

Dường như không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, cô nhanh chóng hạ mắt rồi bưng lấy bát của mình đem đặt tại bồn, lúc đi có sượt nhẹ qua người anh trai, nhưng cô không để ý, nhanh chóng quay lưng lại rồi đi thẳng về phòng mình.

"Ánh mắt kia..."

Anh lạnh lẽo nhìn cô dùng ánh mắt bài xích cực kì đối diện mình, trong lòng cũng cực kì không thích. Nếu nói, cho dù anh có không ghét cô nhìn mình đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền chán ghét anh lộ liễu như vậy!

Cô cũng không được chán ghét anh trong âm thầm!

Nói tóm lại là không được chán ghét anh!!

Vị anh trai đại nhân lúc này tâm trạng cực kì bất ổn, âm trầm đi lướt qua người dì giúp việc. Hướng đến bóng lưng cô gái đằng xa mà đuổi theo.

"Thái độ của em là như thế nào?" Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng chút lực kéo cả người cô quay mặt lại đối diện với mình, bất mãn hỏi.

"?!" Cô gái thoáng giật mình, cô vốn dĩ không coi anh là anh trai mình, liền xem như người lạ mà vũng vẫy, rít lên: "Buông tay!"

"Không buông." Anh híp mắt nhìn khuôn mặt cô được bóng của mình bao phủ, đùa cợt.

"Em có thể làm gì anh nào?"

"…" Chết tiệt! Cái khuôn mặt đáng đánh đòn!

Cô gái vô lực nói: "Anh muốn cái gì nữa?"

"Muốn trêu đùa em." Anh không nghĩ mình sẽ nói ra lời này.

Ai cũng biết, Đại thiếu gia này dù ở trường hay ở ngoài đường, hoặc ở trong nhà, cũng đều không che dấu cái ánh mặt và biểu cảm khuôn mặt như "con gái là thứ phiền phức nhất quả đất. Nếu cậu là con gái, vui lòng tránh xa, nếu không cậu có thể sẽ hối hận vì mình đã ra khỏi nhà vào ngày hôm nay" này, cực kì khó ở.

Vậy mà lúc này, anh lại chủ động thân cận với con gái, còn là đứa em mà anh vốn chán ghét này nữa!?

Vị Đại thiếu gia bây giờ nghĩ có lẽ tối nay mình hít nhằm thuốc rồi.

"Trêu đùa tôi?" Cô nhếch mép cười lạnh, đôi má ẩn hiện nốt đồng tiền ngay bên vết tát, nhìn qua không khiến người ta e ngại mà còn chọc đến lòng thương tiếc của họ.

"Anh là ai mà dám làm điều đó?"

"…"

"Anh trai sao?"

"…"

"Ha! Đừng làm tôi cười." Cô lạnh lẽo nói, giật cổ tay bị anh nắm ra, và anh cũng im lặng để cô giựt. Chống mắt nhìn cô chui ra khỏi vòng giam cánh tay mình mà rời đi.

Cô gái cứ nghĩ là mình đã nói cho ông anh này đến tức giận, mà lại không dám làm gì cô. Liền mang một bụng khoái trá về phòng riêng.

Chứ cô nào biết đâu rằng, vị anh trai đại nhân sở dĩ im lặng thả cô đi như vậy, không phải là vì anh ta sợ, hay là tức giận gì, mà chẳng qua, nếu anh ta còn giữ cô lại, anh sẽ không biết mình làm gì cô đâu...

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro