2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ghét anh, đơn giản chỉ vì anh chính là con rớt của ba - người đàn ông trung niên giàu có lãnh tâm.

Vợ, con không quan tâm, một bộ tùy tùy tiện tiện phân phát tiền. Vì thế, khi ông ta đem về một đứa con trai, mà lại đối xử với nó so với vợ con chính thống này càng thêm quan tâm, cô liền từ lúc ấy sinh ra chán ghét, thậm chí nhiều hơn một tia hận ý đối với anh - anh trai cô.

Sống trong môi trường sống như thế, mẹ cô không chịu nổi sinh bệnh rồi mất. Bỏ lại cô bơ vơ sống trong căn nhà rộng với hai người đàn ông. Cô chịu không nổi, lúc nào cũng ở nhờ nhà bạn, tính ra, số lần cô ở nhà thì ngày nào cũng ở, nhưng thời gian ở thì vô chủng ít ỏi.

Cách đây không lâu, ông ba của cô cưới thêm vợ mới. Một người phụ nữ trẻ hoàn toàn xa lạ. Bắt cô và vị anh trai kia, không, là chỉ bắt cô xưng mẹ, đối xử tốt với bà ta, còn anh của cô, nhận được sự che chở của ba, làm chuyện gì cũng không ai chen miệng vào nhận xét. Chỉ đơn giản là bởi vì, trong tương lai sau này, anh ta chính là người thừa kế chính thức của cái gia tài khổng lồ này. Sợ đến lúc ấy, 1% tài sản thôi có lẽ cô còn chưa được đụng tới.

Tâm tình cô đó giờ đối mặt với đám người trong này không thể nào tốt, thậm chí là bực. Nhưng ngại mình một thân một mình, giờ nếu có đứng lên chống đối thì chắc sẽ bị gán cho một cái danh 'bất hiếu' mà đuổi ra khỏi nhà, thế thì đời cô lúc ấy liền đi tong? Cô chỉ cần chịu đựng thêm vài năm, cố gắng học xong rồi lấy được cái bằng, nhận được học bổng đi du học, sang nước ngoài là có thể thoát khỏi cái gia đình này rồi.

Tính toán là như vậy, nhưng vẫn là cô đề cao sức chịu đựng của mình.

Sống chung một mái nhà, số lần gặp được ông ba kia trên một năm có thể đếm bằng một bàn tay, còn việc cô tranh chấp với bà mẹ thì chính là thường xuyên. Cứ nhu không cùng bã cãi vài câu là tâm trạng cô liền tụt dốc vậy.

Nhưng đó giờ, tranh cãi này nọ chỉ dùng tới miệng lưỡi, hôm nay trực tiếp dùng tới bạt tay - thân thể vào tham gia luôn rồi.

Cái chuyện mất mặt này, lại bị ông anh kia nhìn thấy, lúc ăn cơm còn châm chọc này nọ, cô chính là chịu không nổi.

Cũng không hiểu thế nào, vị anh trai lạnh nhạt này lúc nào cũng làm lơ cô, vậy mà thấy cô bị đánh thế liền có hứng thú đến châm chọc sao?

Trong lòng, anh vị trí thấp đến không thể thấp hơn.

Tốt nhất vẫn là sớm một chút đi ra khỏi cái nhà này.

______________

Anh không thích cô, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Căn bản là không thèm quan tâm cô, cũng vô pháp đối với cô sinh ra cái gì cảm xúc.

Không phải chỉ đối với cô là anh lạnh nhạt, gần như, không có ai có thể khơi dậy lửa nóng trong tâm anh. Ở trường, còn miễn cưỡng cười nói cùng đám bạn, và tất nhiên chỉ có con trai, đối với hội nữ sinh si mê sắc đẹp của mình mà liên tiếp gửi thư tình, anh đây chính là siêu cấp chán ghét.

Đến cả việc con gái tiếp cận anh dưới nữa mét cũng cực kì bài xích.

Đây là lí do vì sao?

Vì trong quá khứ của anh. Một quá khứ vặn vẹo u tối, bên cạnh là con đ**m luôn bóc lột sức lao động của anh, có cái danh xưng là mẹ.

Bà ta đối xử với anh không khác gì súc vật, đối với anh lúc nào cũng đánh đập chửi bới, lại có lúc dịu dàng vỗ về, đổi lấy anh là mặt không cảm xúc nhận xét: Bà ta đây là bị tâm thần phán liệt.

Một con đ**m bị tâm thần phân liệt.

Mà tại sao lại bị? Đơn giản thôi, vì bà ta yêu một nam nhân mà nam nhân ấy đối với bà, cả khuôn mặt, cái tên còn không biết. Bất quá chỉ là cái nam nhân ấy bị chuốc rượu say, gặp được bà tiện tay c*** h***, chuyện xong ném một mớ tiền lại. Lúc ấy bà nghèo, cắn răng nhận tiền, còn đối với nam nhân ấy làm thêm vài ba đêm nữa, đến khi hắn chán phất tay áo bỏ đi, thì bà lúc ấy lại đem lòng yêu hắn. Yêu đến ngu muội.

Đối hắn thổ lộ, hắn sao có thể chấp nhận? Bất quá chỉ là cái tiểu tình nhân, ở bên ngoài hắn không hề thiếu.

Đem người đuổi đi không thương tiếc gì, bà liền sinh ra hận, không còn nuối tiếc gì với đời, lâm vào con đường tăm tối không một tia sáng, nhưng ai biết được, lúc ấy có mang anh đâu? Vậy là phải sinh ra, rồi làm nghề mà ai cũng biết để kiếm tiền nuôi cả hai.

Chuyện sau đó có lẽ cũng dễ dàng đoán được, đại khái là nam nhân tình cờ gặp được bà lúc sắp chết, rồi trùng hợp làm sao mà thấy được hắn rồi đem về nuôi.

Liền cứ thế mà bước cái chân vào cuộc sống thượng lưu a!

Gặp được em gái, người mà đối với anh chán ghét cực kì, anh chưa từng để ý.

Nhưng mà chung sống với nhau nhiều năm, còn xấp xỉ tuổi nhau đều học trong một trường, trong bất tri bất giác, anh đối với cô không bài xích, nhưng cũng không thể nói là thích.

Ở trường, trùng hợp ở trên tầng nhìn xuống dưới có thể thấy cô tụ hội cùng đám bạn thân, nếu lúc ấy quá mức nhàm chán hay là không có chuyện gì chơi, anh liền vô thức ngắm nhìn cô đến hết giờ giải lao, cứ như vậy cho đến hơn một năm. Giờ nó đã thành một cái thói quen, tựa như đối với việc một ngày không thể tranh cãi của cô với người phụ nữ kia giống nhau, nếu trong vòng 24 giờ, không nhìn thấy hình bóng cô liền không chịu được.

Đích xác là không chịu đựng được, vô pháp khống chế. Và đã có ví dụ thực tế cho việc này, tỷ như mấy tháng trước, trường anh có tổ chức một cái tiểu trại cho đám hậu bối, đi liền 2 ngày 1 đêm. Ở nhà, sáng đến tối nhìn không thấy cô, anh gần như là phát điên đập hết tất cả đồ đạc lọt vào tầm mắt, tính đến cả cái bàn và ghế đá cũng bị anh ném vào tường mà bể thành từng tảng nhỏ, dọa đến đám người giúp việc và cả người phụ nữ kia.

Ngay đêm đấy, anh đỏ con mắt lái xe đến nơi bọn họ cắm trại, im hơi lặng tiếng xông vào, đánh ngất xỉu hai người bảo vệ. Sau đó đổi với từng cái liều lật lên, đến khi nhìn đến khuôn mặt đang ngủ của cô mới áp xuống được cảm xúc cuồng bạo của mình, lái xe trở về.

Trưa hôm sau cô về nhà, nhìn đến tàn dư vẫn chưa kịp dọn sạch, cô hỏi sao lại như vậy, đám giúp việc liếc anh đang ngồi trên soffa uống cà phê, khai ra sự thật. Lúc anh cảm nhận được tầm mắt sắc lạnh của cô lia tới, anh gần như là cầm không vững cái tách, tâm thình thịch nhảy, không phải vì chột dạ, càng không phải là sợ hãi, mà là... Hưng phấn!

"Các người làm gì mà để anh ta nháo thành cái dạng hỗn độn như vậy?"

"Tiểu thư... chúng tôi không biết... Thiếu gia người đột nhiên nổi giận, chỉ đập đồ mà không nói một lời."

"Đã nói với ba tôi chưa?"

"Rồi ạ."

"Ông ta nói gì?"

"Dọn sạch sẽ ạ."

"Không còn?"

"Dạ không."

"Hừ."

Từng câu nói của cô gần ngay bên tai, anh như run lên, nhất là cái tiếng hừ của cô làm anh sướng run cả người!

Sau khi cô rời đi, anh mới tỉ mỉ suy nghẫm.

Anh biết bản thân mình không bình thường, cực kì không bình thường. Bởi vì anh được sinh ra và nuôi dậy bởi người đàn bà kia, vốn dĩ đã là một điều bắt bình thường rồi.

Anh không biết vì sao chỉ đối với cô là anh quá khích như vậy, điều đó không hay một  chút nào. Nhưng càng suy nghĩ, càng lạ lẵm, nên anh buông tha, để chuyện nó theo tự nhiên mà vận hành.

Tối nay, nhìn đến cảnh đôi mắt hoe đỏ vương nước mắt của cô, lòng anh như bị giáng một cú, tức giận bà mẹ trên danh nghĩa đó đánh cô, rồi còn một cỗ bạo ngược từ trong máu không chịu được mà xổ ra, muốn ức hiếp cô, muốn cô vì mình mà khóc, vì mình mà tức giận... Vì mình mà cười vui vẻ.

Đến lúc này, anh mới khó hiểu, hình như cảm xúc của anh đã vượt quá cảm giác đối với một người em, hay nên nói là người xa lạ, bởi anh chưa từng coi cô là em mình.

Hơi nhíu con ngươi, nhắm mắt lại. Để mai hẵng suy nghĩ tiếp vậy!

_To be continue_

××× Warning: Anh trai đại nhân không phải là ruột thịt với Em gái. Nhưng là vấn đề này không được nhắc tới chi tiết trong chính truyện×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro