Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Chiết Ý lại lĩnh hội được chuyện Lục Giác nói Chu Văn Nguyên không đáng tin.

Thay vì nói là mừng sinh nhật Lục Giác thì giống troll Lục Giác...... và cô hơn.

Xe chạy một tiếng đồng hồ, đến nơi cắm trại.

Chu Văn Nguyên nói đến rồi.

Vì thế, Lục Giác lập tức không thể nhẫn nhịn được nữa, thô bạo đưa tay muốn kéo miếng vải đen trên mắt ra.

"Chu Văn Nguyên, nếu không có bất ngờ thì tôi đánh cậu chắc."

Chu Văn Nguyên cười mấy tiếng: "Chắc chắn sẽ khiến anh chấn động."

Lục Giác vừa mới tháo tấm vải đen xuống, tay Tống Chiết Ý liền giơ lên, giúp anh chặn ánh sáng có chút chói mắt.

"Mở từ từ thôi."

Tất cả phiền não của Lục Giác bởi vì một câu nói mềm mại này mà được xoa dịu, anh nhịn không được khẽ nhếch môi: "Được, nghe lời cô thỏ."

Chu Văn Nguyên lại bị cho ăn cơm chó, tặc lưỡi rồi xuống xe trước.

Đợi một phút sau, Tống Chiết Ý mới chậm rãi rời tay.

"Vẫn ổn chứ?"

Lục Giác cười khiến cặp mắt hoa đào s̴áng rỡ.

Anh gật đầu, tiện tay nhét dây vải đen vào túi quần.

"Không sao."

Nói xong, anh nhìn ra ngoài.

Đây có vẻ là một khu đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, đã có rất nhiều xe đậu.

Một bên của khu đất là vực sâu, một bên là vách đá cao chót vót, có thể nhìn thấy một số ngườι đang chậm rãi leo núi ở trên.

Bên trái là khu cắm trại, bên phải là một khu nghỉ mát sinh thái được thiết kế khá nguyên sơ.

Thấy Tống Chiết Ý mở to mắt như một đứa trẻ tò mò nhìn xung quanh, Lục Giác cười khẽ, nắm lấy bàn tay đã nắm chặt suốt cả chặng đường, nhẹ nhàng lắc lắc: "Cô thỏ, chúng ta xuống xe đi xem thử."

"Được."

Tống Chiết Ý có chút háo hức.

Sau khi xuống xe, không biết Chu Văn Nguyên đã chui vào xó xỉnh nào rồi.

Lục Giác cũng không quan tâm, nắm tay Tống Chiết Ý đi dạo khắp nơi.

Sáu tháng kể từ khi về nước, anh chưa đi vào núi lần nào nữa.

Lên đây khiến tâm trạng anh khá tốt.

Anh thích cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đang đi qua một khu vực cắm trại thì đột nhiên Chu Văn Nguyên chui ra từ một chiếc lều, gọi họ lại: "Anh Giác, ở đây này."

Lục Giác lơ đãng nhìn sang, rồi... sững người lại.

Từng người một từ trong lều chui ra, có người da trắng, cũng có người da đen, cũng có người Trung mắt đen tóc đen như họ.

Đều tươi cười rạng rỡ chào Lục Giác.

Lục Giác chợt mỉm cười, đi tới và bắt tay từng người một.

Rồi giới thiệu Tống Chiết Ý, là bạn gái của anh.

Những người này Tống Chiết Ý đều không quen.

Nhưng trước đây đều đã từng gặp.

Họ là thành viên đoàn xe của Lục Giác ở London.

Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy xúc độn̴g.

Lúc nhìn về phía Chu Văn Nguyên, Chu Văn Nguyên lập tức nhận được tín hiệu, tươi cười giơ ngón tay cái về phía Tống Chiết Ý.

Chu Văn Nguyên quả thực đã dành không ít tâm sức cho sinh nhật của Lục Giác.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều có việc riêng bận rộn, nhưng anh ấy vẫn mời được hai phần ba thành viên đến dự sinh nhật Lục Giác.

Những thành viên này còn mang theo bạn gái của họ.

Chỉ hai phút sau khi trò chuyện, một vài cô gái nước ngoài đã nhiệt tình kéo Tống Chiết Ý lại, bảo là nghe nói cô chụp ảnh rất đẹp, muốn nhờ cô chụp ảnh giúp.

Tống Chiết Ý không giỏi từ chối người khác ban đầu định đồng ý, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Lục Giác, nên nhìn Lục Giác một cái, như thể đang hỏi ý kiến của anh.

Lục Giác bị ánh mắt này của Tống Chiết Ý chọc cười, trái tim cũng trở nên mềm mại theo.

Anh ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ lên đầu Tống Chiết Ý: "Đi đi."

Tống Chiết Ý giống như một đứa trẻ được bố mẹ cho phép chơi với bạn bè, ngay lập tức cười tươi dùng̸ tiếng Anh nói với những cô gái kia: "Sure."

Tống Chiết Ý lấy máy ảnh từ trên xe ra, liền bị những cô gái vây quanh dẫn đi về phía bên phải của khu nghỉ dưỡng.

Trên đường đi, Tống Chiết Ý đã cảm thấy không ổn.

Dọc theo đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng những cô gái kia không chụp ảnh, nói là có chỗ đẹp hơn.

Tống Chiết Ý nghi ngờ, theo sau vài người vào sâu trong khu nghỉ dưỡng, cuối cùng họ cũng dừng lại ở trước một ngôi nhà trên cây.

Tống Chiết Ý: "Là chỗ này sao?"

Gốc cây này rất to, phải mấy người lớn ôm mới xuể, ở sâu trong cành to đã dựng lên một ngôi nhà gỗ.

Cổng vào ngôi nhà gỗ có một cầu thang gỗ uốn lượn quanh thân cây.

Khung cảnh thực sự rất đẹp, giống như thế giới cổ tích, cũng rất thích hợp để chụp ảnh.

Chỉ là có một mùi lạ hơi nồng.

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ thì các cô gái đã vào ngôi nhà trên cây, rồi gọi cô lên.

"Song, lên đây đi."

Tống Chiết Ý theo họ đi lên, rồi thấymột cô gái dùng thẻ mở cửa ngôi nhà trên cây.

"Nhanh lên, đây chính là nơi ở của cô và Ethan."

Tống Chiết Ý đứng sững lại trên bậc thang, cô chau mày một lúc: "Đợi đã, không phải là đi chụp ảnh sao?"

Nghe cô nói vậy, mấy cô gái đều cười, thậm chí có một cô gái còn học theo cách của Lục Giác vừa nãy mà vuốt ve đầu cô: "Cô thật đáng yêu."

Lúc này, cuối cùng Tống Chiết Ý cũng nhận ra mình bị "lừa".

"Chuyện gì thế?"

"Hỏi cậu ấy đi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu ấy mà thôi."

Một cô gái nhún vai, chỉ tay về phía sau lưng Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý quay lại thì thấy "thủ phạm" Chu Văn Nguyên đang xách chiếc vali màu vàng của Tống Chiết Ý đi tới.

"Chúng tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Sau khi đám con gái rời đi, Chu Văn Nguyên đi đến trước mặt Tống Chiết Ý, cười hề hề nói: "Chị dâu, đây là chỗ ở tốt nhất trong nơi cắm trại của họ rồi, chị xem có ưng không."

"Trong phòng đã cho người chuẩn bị đồ ăn, chị muốn gì thì gọi điện cho dịch vụ của họ, họ sẽ mang đến cho chị, chiều chị ở đây chơi nhé."

Tống Chiết Ý cau mày: "Cậu đang làm gì vậy?"

Chu Văn Nguyên gãi đầu: "Không phải là muốn cho anh Giác một bất ngờ sao?"

Tống Chiết Ý: "?"

Cô có chút không hiểu, cho Lục Giác bất ngờ, tại sao lại phải tách cô và Lục Giác ra.

Hơn nữa, trước đó Chu Văn Nguyên không phải nói là lần này chỉ là một buổi tụ tập ngoài trời, nướng thịt gì đó sao, nhưng hiện tại tình hình lại hoàn toàn khác với những gì cậu ấy nói.

"Cậu không nói thì tôi đi tìm Lục Giác đây." Tống Chiết Ý quay người định vòng qua Chu Văn Nguyên đi xuống.

Chu Văn Nguyên lập tức chặn lại Tống Chiết Ý, sốt ruột vuốt tóc: "Chị dâu đừng mà, em sẽ nói hết cho chị biết, sẽ nói hết mà."

Chu Văn Nguyên kể ra kế hoạch trong ngày hôm nay của mình.

"Chị biết không, anh Giác là một tên cuồng dã ngoài trời, đặc biệt thích các môn thể thao mạo hiểm, nhưng sau khi về nước thì gần như đã thu mình lại. Sinh nhật bình thường quá nhàm cһán, em muốn cho anh ấy một trải nghiệm sinh nhật khác biệt."

"Vì vậy em đã gọi bạn bè trong đội xe đến và thiết lập ra ba cửa ải. Mỗi khi Lục Giác vượt qua một cửa ải, anh ấy sẽ nhận được một thẻ manh mối và cuối cùng sẽ tìm thấy chị dâu."

Tống Chiết Ý nghe thấy điều này thì trợn tròn hai mắt.

"Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho anh ấy sao?"

"Tại sao lại giống như bắt cóc vậy."

Chu Văn Nguyên hào hứng nói: "Đúng là sinh nhật mà."

"Nhưng chị dâu à, anh Giác luôn không theo lối mòn, anh ấy thích làm những việc có thách thức. Vì vậy, nếu tổ chức sinh nhật cho anh ấy thì không thể tổ chức sinh nhật bình thường. Chắc chắn phải đầy thử thách mới được."

Tống Chiết Ý không nói nên lời.

Chu Văn Nguyên mới là người không theo lối mòn.

Chúc mừng sinh nhật Lục Giác, hóa ra lại biến thành thử thách cực hạn.

Cô còn trở thành "món quà" của Lục Giác?

Mặc dù điều này hết sức kỳ lạ.

Nhưng Tống Chiết Ý cảm thấy Lục Giác có thể sẽ thích sinh nhật do Chu Văn Nguyên chuẩn bị chu đáo cho anh.

""Có nguy hiểm không?"

Nghe Tống Chiết Ý hỏi vậy, Chu Văn Nguyên lập tức cười: "Yên tâm đi chị dâu, chắc chắn sẽ không có. Các biện pháp an toàn ở đây đều được thực hiện rất tốt. Hơn nữa, anh Giác giỏi như vậy, những chướng ngại vật mà em thiết lập đối với anh ấy đều là những trò trẻ con thôi."

Chu Văn Nguyên giao phó xong, vội vàng muốn quay lại xem kịch.

Tống Chiết Ý nhìn vào bên trong nhà gỗ, lại gọi cậu ấy lại.

Chu Văn Nguyên: "Chị dâu, sao vậy?"

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng cắn môi dưới: "À... tôi còn có thể nhờ cậu giúp một việc không?"

Lục Giác được thông báo "Tống Chiết Ý bị bắt cóc", cần anh vượt qua cửa ải mới có thể lấy được manh mối giải cứu, làm anh khẽ nhướng mày.

Bỗng chốc hiểu ra đám người này đang làm trò gì.

"Được rồi." Anh nắm chặt nắm đấm, lại vung tay lên. Thay vì nói là vận độn̴g gân cốt thì giống như muốn đánh người hơn.

Mọi ngườι xung quanh đều lui về sau ba bước, cười khúc khích nói: "Anh em cả, không cần đâu ha ha ha."

Lục Giác thu lại cánh tay, cười mỉm hỏi: "Mọi người định chơi cái gì?"

Lão Hắc cười mấy tiếng, chỉ vào vách đá cao chót vót kia.

"Leo núi."

Lục Giác ước lượng độ cao của vách núi, khoảng từ 1000m đến 1500m, không khó lắm.

"Tôi leo lên trước là thắng sao?"

Lão Hắc vội vàng lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, với thực lực của cậu, không chỉ cần lên trước mà còn phải nhanh hơn mười phút, mới được coi là cậu thắng."

"Có dám không?"

Đối mặt với lời khiêu khích, Lục Giác cười nhạt một tiếng: "Chẳng có gì là không dám!"

Sau khi Chu Văn Nguyên đi, Tống Chiết Ý bước vào túp lều gỗ, đóng cửa lại.

Cô ở trong nhà gỗ trên cây, nhìn thấy chú thỏ con.

Cũng may.

Ngoài chiếc lồng được Chu Văn Nguyên trang trí lộng lẫy, chú thỏ con trông có vẻ ổn.

Tống Chiết Ý nâng ngón tay cọ cọ cái đầu tròn tròn của nó rồi đứng dậy bắt đầu nhìn xung quanh.

Căn nhà gỗ này không lớn, nhưng sau khi vào thì mới phát hiện ra một thế giới khác.

Cô kéo rèm cửa ra, phát hiện phía sau rèm cửa có một lối đi bằng gỗ, dài khoảng hai ba mét, dẫn thẳng một cái sân nhô ra khỏi vách đá, cao ngang tầm căn nhà.

Trên sân, hơi nước bốc lên nghi ngút, một mùi lưu huỳnh nồng nặc.

Là suối nước nóng.

Tống Chiết Ý tỉnh ngộ.

Mùi lạ mà cô vừa ngửi được, chính là phát ra từ đây.

Tống Chiết Ý có chút ngạc nhiên đi xem thử.

Sờ thử nhiệt độ nước.

Nhiệt độ vừa phải.

Tống Chiết Ý thở nhẹ một hơi.

Đây quả thực là một nơi nghỉ dưỡng và dưỡng sinh tuyệt vời.

Chu Văn Nguyên quả nhiên cũng tốn chút tâm tư.

Tống Chiết Ý vẫn lo lắng cho Lục Giác, lúc này hoàn toàn không có tâm trạng ngâm suối nước nóng gì đó, quay trở lại phòng, thả con thỏ ra.

Nhìn con thỏ nhảy một bước trên mặt đất, rồi dừng lại một lúc trông thật ngốc, Tống Chiết Ý lấy ga giường từ trong vali rồi trải ra.

Nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều.

Tống Chiết Ý ngồi trên giường ngẩn người một lúc.

Mắt lại không nhịn được nhìn về phía vali.

Cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm, đứng dậy đi sang đó lấy ra túi nhựa được đề ở tầng dưới cùng của vali.

Trong lòng mang theo tâm trạng nặng nề và hồi hộp, xé túi nhựa ra.

Bộ trang phục giống như bikini rơi ra ngoài.

Tuy nhiên, khác với bikini, bộ đồ màu hồng này được trang trí bằng một vòng lông trắng ở mép.

Phía sau chiếc váy, còn có một cái đuôi thỏ trắng.

Ngoài còn có một số phụ kiện nhỏ.

Như là băng đô tai thỏ, vòng cổ trắng hồng...

Đây là đồ "thỏ nữ" của cửa hàng đồ lót.

Vô cùng nổi bật ở trên trang chủ.

Lúc đầu, khi Quách Doanh Doanh gửi cho cô đường link, cô mở ra xem một lúc rồi đóng lại.

Hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch nào.

Nhưng hôm đó, dưới sự kích thích của Lục Giác, cô cứng rắn nói có bất ngờ lớn, rồi không biết sao lại nhớ đến bộ đồ đã nhìn thấy trên trang chủ, cuối cùng cũng quyết tâm mua nó.

Tống Chiết Ý nhìn những món đồ nhỏ trên giường, má đỏ bừng.

Cô không biết phải làm gì.

Dù trước đây có học bơi, cô cũng chỉ mặc bộ đồ liền thân. Cô chưa bao giờ mặc quần áo ít vải như vậy.

Giờ nhìn thấy đồ thật, dường như còn ít vải hơn cả trong ảnh.

Hơn nữa... hơn nữa là cố tình hóa trang mình thành quà tặng.

Tống Chiết Ý khẽ nghẹn ngào, rồi úp mặt xuống giường.

Chẳng mấy chốc, bên cạnh lại có tiếng nhảy nhót, như có gì đó đang chuyển động.

Tống Chiết Ý ngẩng đầu nhìn, con thỏ nhỏ không biết từ lúc nào đã nhảy lên giường, như thể coi cái đuôi xù trên váy của cô là đồng loại của mình, đang dùng mũi chọc chọc.

Tống Chiết Ý bắt con thỏ lại, ôm vào lòng, lại vươn tay úp cái váy kia lại, vờ như không nhìn thấy thì sẽ không phiền.

Cô thậm chí còn nghĩ.

Thôi bỏ đi.

Không có bất ngờ thì thôi.

Cô sợ rồi.

Bây giờ cô vẫn chưa đủ dũng khí.

Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

Tống Chiết Ý vội vàng cầm lấy điện thoại, đổi chỗ ngồi, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ trong ngôi nhà gỗ, mới nhận video call của Chu Văn Nguyên.

Ngay khi bắt máy, khuôn mặt to của Chu Văn Nguyên đã xuất hiện trên màn hình, cười nói: "Chị dâu, xin lỗi nhé, vừa nãy em lơ đãng, bây giờ mới nhớ ra."

"Cuộc thi đã bắt đầu được nửa tiếng rồi, chị xem đi."

Nói xong, Chu Văn Nguyên liền xoay màn hình điện thoại.

Màn hình xuất hiện một vách đá, có mấy người đang ở trên vách đá, khó khăn lắm mới di chuyển lên trên.

Mặc dù họ đều đã thay quần áo và có các biện pháp bảo hộ trên người, nhưng Tống Chiết Ý chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ngườι đang di chuyển nhanh hơn những người khác ở giữa trung tâm là Lục Giác.

Vách đá rất dốc.

Dần dần, từng chút từng chút, phải tự mình tìm đường leo lên.

Tống Chiết Ý nhìn mà lòng lo sợ.

Tay không tự giác siết chặt.

Mắt nhìn theo từng động tác của Lục Giác trên màn hình.

Khi Lục Giác leo lên đỉnh núi, Tống Chiết Ý mới cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng hạ xuống.

Chu Văn Nguyên cúp máy.

Tống Chiết Ý mới phát hiện ra trời đã tối dần, ánh sáng thưa thớt, từ những tán cây cao rọi xuống từng tia sáng hình sợi.

Con thỏ đã nằm ngủ trên đùi cô.

Một cục nhỏ, phập phồng theo hơi thở.

Tống Chiết Ý im lặng một lúc.

Trong đầu vẫn còn tiếng Chu Văn Nguyên nói trước khi cúp video: "Chị dâu, chị thấy chưa! Anh Giác thắng rồi đấy, vì chị, anh ấy thật sự rất cố gắng. Em đã xem thời gian, anh ấy phá kỷ lục của mình rồi, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại."

Mặc dù cuộc "bắt cóc" này là giả.

Nhưng Lục Giác vì cô mà nỗ lực như vậy, cô hình như...

Tống Chiết Ý nhìn xuống một đống màu hồng trên giường.

Tống Chiết Ý hạ quyết tâm, đứng dậy ôm lấy đống đồ nhỏ đó, đi vào nhà vệ sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro