Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 8 giờ.

Trời tối hẳn, trong trại sáng lên những đống lửa trại.

Lục Giác cuối cùng cũng thu thập đủ tất cả các thẻ manh mối, bỏ lại một đám người rồi nhanh chóng đi đến đích.

Khi đến dưới căn nhà trên cây, anh nhìn thấy Tống Chiết Ý đang ngồi trên lan can, nhìn ra ngoài.

Anh đứng trong bóng cây, Tống Chiết Ý không nhìn thấy anh.

Nhưng Lục Giác chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cô gái.

Anh cười khẽ, nhanh chóng bước ra khỏi bóng cây, gọi một tiếng "Cô Thỏ".

Biểu cảm của Tống Chiết Ý ngay lập tức trở nên tươi sáng, cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang, chạy về Lục Giác.

Cô vừa định ôm anh thì bị anh giữ vai lại, không cho cô lại gần.

Tống Chiết Ý chớp mắt: "Sao vậy?"

Lục Giác: "Đừng ôm, bẩn."

Tống Chiết Ý mới chú ý thấy, toàn thân Lục Giác đầy hôi, mặt còn có bùn đất.

Quần áo cũng trở nên nhăn nhúm.

Cô không có xem tiếp phần thi sau.

Bởi vì có chút không dám xem.

Tống Chiết Ý đột nhiên rất đau lòng, không vui nhăn mặt, nắm lấy tay Lục Giác rồi kéo ra, sau đó kiên định vòng tay ôm lấy eo thon của người đàn ông.

Cô dựa vào ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh.

Mùi mồ hôi, nhưng không khó chịu.

"Vậy thì làm bẩn em

Tống Chiết Ý nhỏ giọng thì thầm: "Em không chê anh."

Lập tức, trán Lục Giác giật giật.

*

May mắn thay, sau đó Chu Văn Nguyên không làm gì nữa.

Cậu ấy còn chu đáo chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho hai người.

Chỗ Chu Văn Nguyên chọn thực sự rất tuyệt.

Mái nhà là một tấm kính khổng lồ, càng về đêm, bầu trời quang đãng, ánh sao càng lấp lánh.

Lâu lâu còn có thể nhìn thấy chim đêm lao vút qua bầu trời.

Hai người ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái, bầu không khí rất tốt.

Ăn xong, đã hơn 9 giờ tối.

Nhân viên phục vụ đến thu dọn tàn dư, lại mang đến một chiếc bánh kem khổng lồ, cười nói: "Anh Lục, bà Lục, đây là bánh do anh Chu đặt, chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh ngày nào cũng vui vẻ, đồng thời anh ấy chúc phúc cho hai ngườι hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử."

Tống Chiết Ý: "Họ không đến sao?"

Chu Văn Nguyên dẫn người đến gây rối cả buổi chiều, lúc này không xuất hiện gây rối thì có chút kỳ lạ.

Nhân viên phục vụ: "Anh Chu đã nói, từ giờ trở đi là thế giới của hai người, họ sẽ không làm phiền nữa."

Nói xong, nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu với họ, đi ra ngoài, đồng thời thuận tay đóng cửa.

Tống Chiết Ý vẫn còn đứng ngẩn người.

Lục Giác liền từ phía sau ôm lấy cô, vòng tay ôm chặt eo cô.

Thầm thì bên tai cô: "Còn quà của anh đâu."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, còn mang theo chút tiếng cười quyến rũ, Tống Chiết Ý đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Anh thả em ra trước, em, em lấy cho anh."

Lục Giác cắn vào vành tai trắng nõn của cô một cái, rồi mới buông cô ra.

Tống Chiết Ý lập tức đi về phía ghế sofa phía sau, lấy con thỏ được phủ vải, lo lắng nâng lên trước mặt Lục Giác.

"Anh nhìn này."

Lục Giác nghe thấy tiếng động nhỏ.

Là đồ sống sao?

Anh đưa tay kéo tấm vải trên lồng ra, nhìn rõ con thỏ trắng muốt bên trong, anh hơi sững sờ, sau đó hơi khom người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp cái tai đang run rẩy của con thỏ.

"Chú thỏ con, mày là quà của tao sao?"

Nhìn thấy Lục Giác nở nụ cười, Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi: "Anh có thích không?"

Lục Giác đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Tống Chiết Ý một lúc: "Ừ, rất thích."

"Em vất vả rồi, cô thỏ, đây là món quà tuyệt nhất anh nhận được."

"Thích là được rồi."

Tống Chiết Ý mỉm cười, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, má lại hơi đỏ.

"Thực ra, em còn có một món quà muốn tặng anh."

"Cái gì vậy?"

Lục Giác nhận lấy con thỏ từ tay Tống Chiết Ý, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

Tống Chiết Ý: "..."

"Nói đi."

Tống Chiết Ý không biết phải nói thế nào.

Với tính cách của cô, cô tuyệt đối không thể nói ra những lời như "Em chính là món quà của anh".

"Anh... anh đợi ở đây."

Tống Chiết Ý khó khăn lắm mới nói ra được những lời này từ trong cổ họng, liền nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Vừa rồi đã thử qua một lần rồi.

Tống Chiết Ý lại mặc bộ đồ "thỏ con" vào lần nữa, vẫn có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng như bông, giờ giống như được thoa một lớp son đỏ thẫm.

Chỉ là một bộ đồ nhỏ bé, cô cứ lằng nhằng gần mười phút, mới nhẹ nhàng đẩy cửa nhà tắm ra, thò nửa đầu ra rồi nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng trong phòng là màu vàng nhạt ấm áp.

Không chói mắt.

Thậm chí có chút màu sắc mập mờ.

Lục Giác nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu.

Con thỏ đã được lấy ra khỏi lồng, co lại thành một cục, nằm trên giường.

Lục Giác cầm lấy sợi dây buộc mắt màu đen, lắc lư trong tay, trêu chọc con thỏ nhỏ.

Con thỏ không phản ứng, cứ ngơ ngác.

Nhưng Lục Giác vẫn chơi rất vui vẻ.

Môi mỏng cong lên một chút ý cười, có thể nhìn ra tâm trạng rất tốt.

Tống Chiết Ý cũng không nhịn được mím môi, cười nhẹ.

Cứ nhìn như vậy một lúc, rồi Lục Giác đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hoa đào lười biếng.

"Cô thỏ, em xong rồi..."

Lục Giác nói được nửa chừng, giọng nói bị nghẹn ở cổ họng.

Tống Chiết Ý chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng anh nhìn thấy trên mái tóc đen của cô mang theo một cái băng đô màu trắng, còn có một đôi lỗ tai trắng hồng từ bên khung cửa thò ra, bởi vì tầm mắt anh nhìn qua, mà nó nhẹ nhàng lắc lư mấy cái.

Tống Chiết Ý và Lục Giác nhìn nhau.

Tim đập thình thịch.

Phản xạ có điều kiện là lập tức rụt đầu lại.

Sau đó cửa lại bị đóng lại, phát ra một tiếng "lạch cạch".

Lục Giác nhất thời không có tâm trạng để tiếp tục trêu chọc thỏ con nữa.

Anh ngồi dậy, trong đầu toàn là đôi tai thỏ lắc lư kia.

Anh suy nghĩ một chút, đại khái đoán được Tống Chiết Ý làm cái gì, yết hầu nhịn không được khẽ lăn xuống.

Ánh mắt tối sầm nhìn cánh cửa đóng chặt trong chốc lát, lúc chuẩn bị đứng dậy gõ cửa, lại thấy cửa kéo ra một cái rầm.

Tống Chiết Ý lại thò đầu ra.

Thấy Lục Giác đã đứng lên, cô căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Anh, anh ở yên đó đi."

Lục Giác liền không nhúc nhích.

Lần này, Tống Chiết Ý thò cả cái đầu ra.

Băng đô lớn trên đầu hoàn toàn bại lộ, hai lỗ tai thỏ cùng nhau lắc lư, lọt vào trong con ngươi của anh khiến trái tim anh cũng lắc lư theo.

Còn có vòng trang trí bằng nhung đáng yêu trên cái cổ thon dài, cùng một nửa bờ vai mượt mà lộ ra bên ngoài.

Gò má ửng hồng.

Chỗ nào cũng gợi lên sự cám dỗ và đáng yêu tột cùng.

Lục Giác không khỏi nắm lấy sợi dây đen kia, vì dùng lực quá mạnh, khớp xương màu trắng xám cũng hiện ra.

"Ừm, anh không đến."

Giọng anh nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe thấy chút khàn khàn.

Tống Chiết Ý nghe anh nói vậy, hít một hơi thật sâu.

Rồi từ từ đẩy cửa ra thêm một chút.

Mắt cụp xuống, chớp chớp hàng mi như cánh bướm, từ trong phòng tắm chậm rãi bước ra.

Bản thân Tống Chiết Ý cũng rất trắng.

Mặc bộ trang phục màu trắng hồng này vào, cả người càng trắng đến phát sáng.

Lục Giác không lộ biểu cảm, nhìn cô gái có chút e lệ đứng ở cửa phòng tắm, vòng eo trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Rất nhỏ nhưng có lồi có lõm.

Cái váy rất ngắn.

Tay cô để ở trước người, nhẹ nhàng kéo vạt dưới, dường như muốn kéo váy xuống một che khuất cảnh xuân lộ ra ngoài. Tai thỏ lắc nhẹ theo động tác của cô.

Trên đùi thon dài trắng như tuyết, mang tất chân màu đen, thẳng đến trên đùi......

Tống Chiết Ý đợi một lát, không đợi được phản ứng của Lục Giác.

Thậm chí một chút thanh âm cũng không có, yên tĩnh làm cho người ta hoảng hốt.

Cô cắn môi dưới, len lén nâng mắt lên, nhìn người đàn ông đứng cách đó mấy mét, có chút khó khăn hỏi: "Anh thích không?"

Lục Giác nhìn cô, không phản ứng.

Thậm chí có vẻ hơi nghiêm túc.

Tống Chiết Ý bỗng nhiên cảm thấy cả người đang nướng trên lửa, hai má đỏ như muốn chảy máu.

Nhiệt độ trên mặt lần nữa tăng lên đến cực hạn.

Cô do dự hai giây, xoay người định trốn vào nhà tắm, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tống Chiết Ý quay người lại, cái đuôi lông nhung phía sau váy đã hiện lên trong đáy mắt của Lục Giác.

Váy rất ngắn, khó khăn lắm mới che được hết mông.

Bởi vì động tác của cô có hơi dồn dập, tất chân trượt xuống một đoạn, cái đùi trắng nõn bị siết thành một vệt đỏ.

Lục Giác nhìn chằm chằm vào cái vệt đó, thoáng cái đã từ trong trạng thái mù mịt hoảng hốt nào đó tỉnh táo lại.

Nhìn thỏ con muốn chạy trối chết, bước hai bước đuổi theo, ôm lấy người từ sau lưng.

Giữ chặt trong vòng tay mình.

Trên cánh tay đã nổi lên gân xanh.

Lục Giác ghé vào lỗ tai đang đỏ nghiến răng thấp giọng nói bên tai cô: "Quà tặng, làm gì có lý nào lại thu hồi."

Tống Chiết Ý ngẩn người.

Còn mơ mơ màng màng nghĩ, Lục Giác nói như vậy là có thích sao.

Một giây sau cả người đã bị bế ngang lên.

Đột nhiên lơ lửng, khiến cho Tống Chiết Ý la lên một tiếng thật nhỏ, giơ tay ôm lấy cổ Lục Giác.

Nhất thời, cô cảm giác sức lực ôm lấy chân cô càng thêm dùng sức, ngón tay Lục Giác bóp lấy thịt của cô, có chút đau.

"Anh nhẹ chút."

Cô thì thầm phàn nàn.

Lúc nói chuyện, giương mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Giác, thấy ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt hoa đào kia, Tống Chiết Ý thoáng chốc nghẹn ngào.

Lúc mặc bộ đồ này, cô đã dự đoán được sẽ có hậu quả gì.

Nhưng...

Lục Giác lúc này, lại mơ hồ làm cho cô có chút sợ hãi.

Ngọn lửa dữ dội quá.

Cô sợ bị bỏng.

Lục Giác không chút khách sáo ném Tống Chiết Ý lên giường.

Giường rất mềm, nhưng Tống Chiết Ý vẫn bị lắc đến choáng

Con thỏ bên cạnh bị độn̴g tác đột ngột ấy dọa sợ, trợn đôi mắt đỏ, dựng đứng hai tai, vẻ mặt ngu ngơ, không động đậy.

Lục Giác vươn tay nắm lấy lỗ tai con thỏ, thô lỗ nhét nó vào lồng đặt bên cạnh giường.

Sau đó hai tay chống xuống bên cạnh Tống Chiết Ý, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, nhìn chằm chằm cô, hỏi từng chữ một: "Cô thỏ, em còn nhớ hôm nay anh đã nói gì không."

Tống Chiết Ý có chút căng thẳng, ngón tay nắm chặt ga giường: "Cái... cái gì?"

Lục Giác vuốt tóc cô ra sau: "Hôm nay là sinh nhật anh, em phải nghe lời anh."

Chẳng phải đã tự mình đóng gói thành quà tặng cho Lục Giác rồi sao.

Tống Chiết Ý cũng thấy chẳng có gì phải xấu hổ nữa.

Cô hơi nâng người lên, một tay đặt lên vai Lục Giác, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó ngẩng lên nhìn đôi mắt ngập nước của người đàn ông.

"Được, em nghe anh."

Lục Giác nhẹ nhàng lướt ngón tay qua khuôn mặt cô, nhìn khuôn mặt ngày càng ửng hồng vì động tác của anh, anh khẽ cười hài lòng, nắm lấy cằm thon của cô, rồi hôn xuống.

......

Đêm càng lúc càng khuya, trong căn nhà gỗ yên tĩnh, thi thoảng lại vang lên tiếng nức nở của cô gái, cùng với tiếng rì rầm an ủi của người đàn ông. May mà nơi này không có người qua lại, nếu không chắc chắn sẽ biết được trong căn nhà gỗ giống như truyện cổ tích này, lúc này đang diễn ra việc không nên xảy ra trong câu chuyện cổ tích.

......

Tỉnh lại, điều đầu tiên Tống Chiết Ý nhìn thấy chính là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cùng với bóng cây lay động trong đêm.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập chậm dần của cô.

Lục Giác ôm cô, dường như đang ngủ.

Tống Chiết Ý muốn xem giờ, nhưng cả ngườι mềm nhũn, không thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lục Giác nhấc cổ tay cô lên, nhìn đồng hồ: "Sắp 10 giờ rồi."

Tống Chiết Ý im lặng.

"Sao không nói gì?"

Lục Giác ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm dịu dàng, không còn hung dữ như lúc nãy.

Tống Chiết Ý không muốn nói, cảm thấy Lục Giác quá biết cách quấy rối, chỉ có thể chuyển đề tài: "Anh còn chưa ăn bánh kem."

Lục Giác không muốn động đậy: "Không ăn nữa."

Tống Chiết Ý lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt mềm mại chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí còn khiến Lục Giác lại có chút xiêu lòng: "Không thể không ăn, hôm nay là sinh nhật anh."

Lục Giác mỉm cười ngồi dậy, lại vươn tay bế Tống Chiết Ý lên, khoác áo sơ mi của mình lên người cô: "Được, ăn bánh kem."

Chân Tống Chiết Ý mềm nhũn, Lục Giác trực tiếp bế người lên, ngồi xuống cạnh bàn, ôm lấy eo cô không buông, một tay mở hộp bánh kem, rồi lại cắm thêm một cây nến.

Nghĩ một lát, lại cắm thêm một cây.

Thắp sáng hai cây.

Tống Chiết Ý trong nháy mắt đã hiểu ý Lục Giác, khẽ mím môi cười, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Tắt đèn."

Lục Giác dùng điều khiển tắt đèn.

Lập tức trong phòng chỉ còn một chút ánh lửa nhỏ xíu đang lắc lư.

Lục Giác nhìn vào mắt Tống Chiết Ý, trong mắt hai người đều có ánh lửa mờ ảo của nến.

Lục Giác không nhịn được, lại nhẹ nhàng hôn lên môi Tống Chiết Ý một cái.

"Cảm ơn cô Thỏ, lâu lắm rồi không có ai cùng anh ăn sinh nhật."

Trong lòng Tống Chiết Ý hơi chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lục Giác: "Sau này em sẽ trải qua cùng anh."

"Chúc mừng sinh nhật, anh ước một điều ước đi."

Lục Giác nhìn hai cây nến đang cháy.

Kể từ sau khi mẹ anh rời đi, anh đã không còn kỷ niệm sinh nhật nào nữa.

Càng không mong đợi bất kỳ điều kỳ diệu nào.

Khi còn nhỏ, anh không ngừng cầu nguyện gia đình sẽ mãi mãi bên nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn cứ tan rã.

Nhưng nhờ sự tồn tại của cô gái bên cạnh, anh sẵn sàng tin tưởng vào phép màu một lần nữa.

Lục Giác khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.

Thưa thần linh!

Con cảm ơn tất cả những gì con đang có hiện tại, nếu có thể, con sẵn sàng hy sinh tất cả, để cô gái trong vòng tay của con, mãi mãi hạnh phúc vô lo, cũng có thể mãi mãi yêu con.

Sau đó thổi nến

Lục Giác bắt đầu cắt bánh kem, sau đó chia một miếng nhỏ để vào đĩa đưa cho Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý hơi đói, nhận lấy rồi dùng thìa múc một muỗng, đưa vào miệng.

Vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng, cô hạnh phúc nhắm mắt lại.

Nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, hai chiếc tai thỏ trên đầu cũng theo nhẹ nhàng lắc lư.

Thấy Lục Giác không ăn, cô chớp mắt: "Anh không ăn à."

Lục Giác đưa tay lau kem ở khóe môi của cô, đưa lên môi, nếm thử: "Rất ngọt."

Tống Chiết Ý: "......"

Cho dù vừa trải qua những giây phút thân mật, Tống Chiết Ý vẫn bị chọc cho đỏ mặt, lại đưa vào miệng một miếng bánh kem, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như vậy mà tính là ăn cái gì chứ."

Lời vừa dứt, Lục Giác đã nắm lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của mình.

"Như này thì sao?"

Tống Chiết Ý còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Giác đã hôn xuống.

......

Tống Chiết Ý chưa bao giờ mệt mỏi như vậy.

Đêm khuya, chim trong rừng đều ngủ rồi.

Lục Giác vẫn chưa muốn ngủ.

Âm thanh nước chảy trong đêm vô cùng rõ ràng.

Có một lúc, Tống Chiết Ý cảm thấy mình như đang trôi nổi trên biển bao la, cô biến thành một chiếc lá, lênh đênh trong sóng.

Lỗ tai đột nhiên truyền đến một chút đau nhói.

Tống Chiết Ý được kéo trở lại ý thức.

Cô quay đầu lại, đôi mắt long lanh, nhìn người đàn ông đẹp trai phía sau, nhẹ nhàng chớp mắt, giọng nói mềm mại đều pha lẫn sự khàn khàn.

"Sao vậy?"

"Cô Thỏ, sắp đến 12 giờ rồi."

Lục Giác lại trấn an hôn nhẹ lên tai cô.

Lúc này Tống Chiết Ý phản ứng rất chậm, nhìn Lục Giác đăm đăm rất lâu, cho đến khi nhìn thấy chiếc băng đô tai thỏ trôi trên bồn tắm nước nóng, cái đuôi tròn lông xù bị nước làm ướt dính thành một cục.

Cô mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Lục Giác.

Đêm nay, cô cảm thấy vô cùng dài, dài đến mức dường như cả đời đã trôi qua.

Không ngờ thời gian vẫn dừng lại ở ngày 12 tháng 8.

Nhìn đôi mắt đào hoa ẩn chứa ý của của Lục Giác, Tống Chiết Ý kề môi lại, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khóe môi anh, nói: "Chúc mừng sinh nhật, Lục Giác."

Lục Giác đưa tay gạt mớ tóc ướt dính trên má cô, mỉm cười hỏi: "Ừ, còn gì nữa không."

Còn cái gì nữa chứ.

Tống Chiết Ý nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt hạnh sâu thẳm tràn ngập nụ cười ngọt ngào.

"Còn nữa——"

"Em thực sự, cực kỳ thích anh."

"Từ rất lâu rất lâu trước đó, đã thích rồi."

Lục Giác ngạc nhiên một lúc, trái tim bỗng trở nên mềm mại, giống như đang ngâm mình trong làn nước xuân mềm mại.

Có lẽ điều ước thực sự linh nghiệm.

Khoảnh khắc này phép màu rơi xuống trên người anh.

Lục Giác cũng dịu dàng hôn lại cô gái, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, nhỏ giọng nói: "Cô thỏ, cảm ơn em."

Cảm ơn em, trở thành món quà quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro