Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, phần chụp sản phẩm Hán phục mới cho mùa hè ở khu nghỉ mát đã hoàn thành vào lúc hoàng hôn.

Lúc này mọi người trong studio Cẩm Tâm Tú mới thực sự được thư giãn, tụm năm tụm ba lại để thảo luận sau đó nên vui chơi như thế nào.

Lần này, đoàn đội Cẩm Tâm Tú đến khu nghỉ mát không chỉ để chụp sản phẩm mới, mà còn có hoạt động team building.

Trước khi khởi hành, Hứa Chân đã thông báo cho mọi người trong studio chuyến đi team building lần này được đưa người thân theo, vì vậy đã đặt cho mỗi người một phòng riêng tại khách sạn 5 sao tốt nhất trong khu nghỉ dưỡng.

Sau khi chụp xong, những người khác đều rảnh rỗi, chỉ có Triệu Sảng đang giúp Lục Giác tẩy trang, tháo tóc giả.

Tống Chiết Ý vội vàng thu dọn túi máy ảnh rồi rời đi.

Hứa Chân gọi cô lại: "Thỏ con, em không đợi Lục Giác sao?"

Tống Chiết Ý dừng bước, nhỏ giọng nói: "Em còn có việc", rồi quay đi về phía khách sạn.

Hứa Chân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lục Giác cách đó không xa với ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép.

Cô ấy thầm nghĩ, vừa rồi thằng nhóc này trêu như vậy mà thỏ con không hề động đậy, rốt cuộc anh đã làm chuyện tội ác tày trời gì, mới khiến người ta tức giận như vậy.

Mọi người trong studio đều cảm nhận được sự bất thường giữa Lục Giác và Tống Chiết Ý, nên đều quay đầu nhìn Lục Giác.

Hạ Thành đã chụp xong trước Lục Giác lúc này đã thay đổi, hào hứng đuổi theo Tống Chiết Ý từ phía sau.

Lục Giác nhắm mắt lại, ánh mắt trở nên u ám.

Anh rất muốn bắt Hạ Thành lại và ném xuống sông, như vậy cậu ta sẽ không thể quấy rầy Tống Chiết Ý được nữa.

Nhưng khăn trùm vẫn còn ở trên đầu nên không thể đi, có thể đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Tống Chiết Ý ngày càng xa, bất lực để mặc cho Triệu Sảng giúp anh lấy ra.

"Có thể nhanh hơn không."

"Ồ, được."

Triệu Sảng tiếp xúc gần nhất, nên cũng cảm được áp suất thấp trên cơ thể Lục Giác một cách trực quan nhất.

Mặc dù thấy Lục Giác như vậy cũng rất men, nhưng khí thế quá mạnh, vô thức không dám thở mạnh, động tác cũng nhanh hơn một chút.

Trong lúc vội vàng đã mắc phải sai lầm.

Chiếc sắt trong tay, không cẩn thận trượt qua bên má Lục Giác.

Ngay lập tức chảy máu.

Triệu Sảng sững sờ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý, để tôi lau cho anh."

"Không sao."

Lục Giác giơ tay lau thẳng vết máu.

Triệu Sảng: "..."

Tầm mắt vô tình lướt qua gương, Lục Giác nhìn thấy khuôn mặt u ám của mình, trông không giống như không sao, đành cố nở một nụ cười thân thiện với Triệu Sảng.

"Thật sự không sao, cô tiếp tục đi."

Triệu Sảng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giúp Lục Giác tháo khăn trùm đầu, đồng thời còn đang lén lút quan sát sắc mặt của anh.

Lục Giác dường như không nhận ra ánh mắt của Triệu Sảng, cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại.

Triệu Sảng là người có tính cách vô tư, thấy Lục Giác lúc này trông khá bình tĩnh, cô ấy lại càng bạo dạn.

Cô ấy hắng giọng, dồn dập hỏi ra câu hỏi đã ấp ủ trong lòng từ lâu.

"Lục soái ca, anh và em gái Tiểu Tống có quan hệ gì vậy?"

"Cô nghĩ chúng tôi có quan hệ gì?" Lục Giác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cô ấy hỏi ngược lại, khóe miệng nở nụ cười nửa vời.

"Tôi cảm thấy anh đang theo đuổi em gái Tiểu Tống!"

Nghe Lục Giác hỏi vậy, Triệu Sảng phấn khích nói ra nghĩ của mình.

Nghe xong, Lục Giác nhẹ nhàng nghiến răng.

Đúng vậy.

Anh đang theo đuổi Tống Chiết Ý.

Hôm nay anh biểu hiện rõ ràng như vậy, đang dò xét.

Những người ngoài cuộc đều nhìn ra được, Tống Chiết Ý không có lý do gì mà lại không thể nhìn ra, vừa rồi rõ ràng là đang tránh anh.

Lục Giác từ từ thở ra một hơi.

Xem ra, anh có hơi quá khích.

Quyến rũ thỏ con vẫn cần phải từ từ, không thể nóng vội.

*

Hôm nay chụp ảnh, Tống Chiết Ý vẫn luôn cố gắng chịu đựng.

Sau khi thoát khỏi Hạ Thành một cách khó khăn, cô dùng thẻ từ mở cửa phòng, đột nhiên giống như quả bóng xì hơi, dán vào cửa rồi chôn đầu vào đầu gối.

Cả người dường như vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính mạnh mẽ như nuốt chửng cô của Lục Giác khi ở gần.

Lục Giác...

Tại sao lại muốn cô giúp anh buộc thắt dây, còn lại gần như vậy nữa...

Là đang trêu chọc cô sao?

Hay giống như lần trước ở nhà ông cụ Lục, phát hiện ra chút tâm tư nhỏ bé của cô, nên đang cố ý thử cô?

Tống Chiết Ý hoàn toàn rối loạn.

Không biết ngồi bao lâu, điện thoại vang lên không ngừng.

Tống Chiết Ý lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy trong nhóm studio Cẩm Tâm Tú mà không có Hứa Chân, tin nhắn toàn là nhắc về cô.

Nhóm này thành lập không lâu, là sau cái lần Hứa Chân bảo mọi ngườι trong nhóm đừng thảo luận về Lục Giác nữa, nên Triệu Sảng bèn lén lút lập ra.

Ngoài Hứa Chân, mọi người trong studio đều có mặt.

Tên nhóm là "818 Lục Thiên Tiên".

Rất đơn giản và thô bạo.

Nhóm này mà có tin tức, nhất định liên quan đến Lục Giác.

Tống Chiết Ý do dự một lúc, vẫn mở khóa và nhấp vào.

Nhà thiết kế Tiểu Lưu: [@Z.Y aaa!!! Mau ra đây, đừng giả chết nữa]

Sau đó là một loạt ngườι @ theo phong trào.

A dua đã là truyền thống lâu đời của studio Cẩm Tâm Tú.

Ngay cả anh Trình trai thẳng không hiểu chuyện cũng @ cô để tỏ vẻ hòa đồng.

Tống Chiết Ý chậm rãi gõ chữ.

Z.Y: [Chuyện gì vậy]

Nhà thiết kế Tiểu Lưu: [Đồng chí Tiểu Tống, thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn kháng cự sẽ bị nghiêm trị, hiện tại có phải cô đang hẹn hò với Lục soái ca không?]

Tống Chiết Ý sững sờ.

Chuyện của cô và Lục Giác, cô luôn giữ kín, thậm chí không bao giờ chủ động nhắc đến tên anh.

Cũng không thể là Hứa Chân nói được.

Hứa Chân biết mối quan hệ của cô và Lục Giác, mặc dù cũng vì sự che giấu của cô mà hơi tức giận một chút, nhưng cũng đã nói rằng chuyện của họ, trừ khi họ tự mình thông báo với thiên hạ, nếu không cô ấy sẽ không tiết lộ một chút nào.

Mọi người trong studio biết được là do chiều này Lục Giác tiếp cận cô quá lộ liễu.

Rõ ràng quá rồi.

Ánh chiều tà chiếu vào, rơi xuống khuôn mặt trắng như sứ của Tống Chiết Ý.

Cô chậm rãi thở ra, mới chậm rãi trả lời: [Không có]

Tiểu Lưu vẫn không cam lòng: [Không hẹn hò? Làm sao có thể chứ!! Cô không thấy ánh mắt của Lục soái ca sao! Mùi mẫn muốn xỉu luôn ấy]

Ngay lập tức có người đồng ý: [Đúng rồi, tôi cũng thấy]

Có người còn trực tiếp đăng một bức ảnh.

Trong ảnh, cô đang cúi đầu giúp Lục Giác thắt Hán phục.

Mặc dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hoặc có thể là do tay run nên có chút mờ ảo, nhưng lại chụp ra một bức ảnh rất đẹp đẽ.

Tiểu Lưu lập tức giơ ngón cái.

Nhà thiết kế Tiểu Lưu: [Ngay cả khi không phải đang hẹn hò thì hai người chắc chắn vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh đúng không! Đúng không! Hôm nay Lục soái ca tán tỉnh cô quá rõ ràng đi]

[+1]

[+10086]

[+ Chứng minh nhân dân]

......

Tống Chiết Ý ngây người nhìn màn hình điện thoại.

Chiều nay, cô cũng mơ hồ có cảm giác này—— Cảm thấy Lục Giác đang tán tỉnh cô.

Nhưng cô không dám suy nghĩ nhiều, suy nghĩ vừa mới nảy ra, đã bị chính cô đè xuống.

Bây giờ nhìn thấy ý kiến của những người khác trong nhóm.

Có vẻ như mọi người đều nghĩ như vậy.

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng cắn móng tay, trong lòng lại khẽ dao độn̴g.

Vậy nên, Lục Giác thực sự đang tán tỉnh cô sao.

Niềm vui len lỏi lại triền miên cứ thế lao đến.

Tay hơi co lại, Tống Chiết Ý không dám tiếp tục xem những lời khẳng định trên điện thoại.

Cô vội vàng áp điện thoại lên ngực che lại, như muốn ngăn chặn nhịp tim ngày càng đập nhanh.

Ánh nắng chiều lạnh lẽo vô cảm, mà khoảnh khắc đó khuôn mặt Tống Chiết Ý lại như bị ánh sáng chậm rãi lui về làm cho bị phỏng.

Mặc dù không thể tin được, nhưng có phải cô cũng có thể mong chờ một chút không.

Mong chờ trong khoảng thời gian ở bên Lục Giác, anh thực sự có chút thích mình.

Ý nghĩ này vẫn còn tồn tại, Tống Chiết Ý từ dưới đất bật dậy, quay mấy vòng ở trong phòng, kích động đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Bên tai toàn là tiếng rung của điện thoại, dần dần hòa vào tiếng đập của tim cô.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cuối cùng Tống Chiết Ý cũng quyết định đi hỏi Lục Giác.

Mặc dù có thể hiểu nhầm, chỉ cần có một phần trăm cơ hội, cô cũng muốn thử.

Loại cám dỗ mang tên "Lục Giác thích cô" này, đối với cô mà nói, là không thể cưỡng lại.

Tống Chiết Ý không thể kiềm chế được sự kích động, lại nhìn về phía thoại.

Màn hình vẫn dừng lại trong nhóm nhỏ "818 Lục Thiên Tiên".

Sau khi vô số người đồng ý rằng "Lục Giác tán tỉnh cô ", tuy anh Trình đến muộn nhưng vẫn tàn sát đội hình.

Không biết anh ấy đã đổi tên từ khi nào.

Trình ca, sứ giả công lý: [+ cái gì mà +, tôi đã nói ngườι họ Lục này có phẩm hạnh không tốt rồi, không biết tại sao bà chủ Hứa lại tìm cậu ta làm gì nữa]

Trình ca, sứ giả công lý: [@Z.Y Tiểu Tống, đừng bị lừa, tránh xa tên trai hư đã kết hôn này ra]

Những ngườι khác trong studio:

[Yếu ớt nói một câu, hình như hôm nay tôi không thấy nhẫn của Lục soái ca đâu nữa, không biết có hiểu lầm gì không]

[Tôi cũng thấy]

[Đúng vậy, cơ mà tay Lục soái ca đẹp thật đấy]

Trình ca, sứ giả công lý: [[Lửa giận][Lửa giận][Đập] Cái nhẫn có thể chứng minh điều gì, tên đàn ông nào đã kết hôn mà còn đeo nhẫn rêu rao để ra ngoài tán tỉnh con gái người ta đâu chứ]

Một người khác phát biểu: [Có thể đã ly hôn rồi thì sao]

Trình ca, sứ giả công lý: [Đàn ông đã ly hôn càng không thể mất giá]

Tống Chiết Ý xem tin nhắn, mím môi cười nhẹ, lúc đang định đi ra ngoài nhắn tin cho Lục Giác thì Triệu Sảng đã biến mất nãy giờ bỗng xuất hiện.

Thợ trang điểm Tiểu Triệu: [Mọi ngườι đừng ồn ào, cũng đừng trêu chọc em gái Tiểu Tống nữa]

Nhìn thấy câu này, Tiểu Tống đột nhiên sững sờ, bàn tay sắp chạm vào màn hình lại thu về.

Anh Trình, sứ giả chính nghĩa: [Bảo sao hôm nay nhóm chat yên tĩnh thế này, hóa ra là nữ hoàng hóng hớt không xuất hiện]

Thợ trang điểm Tiểu Triệu: [(ノ`Д)ノ cút đi]

Nhà thiết kế Tiểu Lưu: [@Thợ trang điểm Tiểu Triệu Chị Triệu câu này của chị có ý gì vậy, hình như có nội tình gì đó]

Thợ trang điểm Tiểu Triệu: [Ban đầu tôi cũng có cảm mọi người nên vừa rồi lúc tháo trang sức cho Lục soái ca, tôi liền nhân cơ hội hỏi thử]

Tống Chiết Ý chăm chú nhìn màn hình, tim thắt lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của Triệu Sảng.

Hai giây sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Thợ trang điểm Tiểu Triệu: [Lục soái ca nói không phải, nói anh ấy và em gái Tiểu Tống chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, đừng suy đoán lung tung]

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

Mờ đi chữ trên màn hình.

Tống Chiết Ý mới nhận ra là mình đã khóc, cô ngẩng đầu lau nước mắt.

Quả nhiên, vẫn là tự mình đa tình.

Xung quanh Lục Giác có biết bao người đẹp, mà anh còn chưa từng để ý đến, sao có thể để ý đến mình chứ.

Lúc này, điều duy nhất cô thấy mừng là, cô không có ấm đầu mà đi hỏi Lục Giác.

Nếu không, sẽ thật xấu hổ biết bao.

Tống Chiết Ý tắm thật lâu, rồi đi ra quấn khăn tắm, ngồi xổm trước tủ để tìm máy sấy tóc, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm.

Bầu trời bên ngoài đã nửa sáng nửa tối, những đám mây tối chồng chất ở chân trời.

Tâm trạng của Tống Chiết Ý cũng tệ giống như vậy.

Vừa rồi cô đã khóc một trận trong nhà tắm, bây giờ mắt còn đỏ hoe.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Tống Chiết Ý vẫn chưa tìm thấy máy sấy tóc, cô thở dài, lấy điện thoại từ trên giường xuống. Nhìn qua thì thấy là Hứa Chân gọi đến.

Tống Chiết Ý ngồi ở mép giường, nhấn nghe máy, nước đọng theo đuôi tóc rơi xuống vai, thấm ướt mép khăn lau.

Cô cũng không có tâm trạng để ý, cһán nản hỏi: "Chị Chân Chân, có chuyện gì vậy?"

Hứa Chân: "Thỏ con, em ở trong phòng à."

Tống Chiết Ý: "Vâng."

Hứa Chân: "Chị qua tìm em."

Năm phút sau, cửa phòng bị gõ.

Phòng của Tống Chiết Ý ở cuối khách sạn, hầu như không ai đến, cô từ trên giường đứng dậy, chẳng mảy may suy nghĩ gì, trực tiếp quấn khăn tắm, giống như xác sống đi mở cửa.

Hứa Chân đứng ở cửa, mắt hơi rũ xuống, trên mặt mang theo ý cười, đang trả lời tin nhắn.

Còn Lục Giác đi theo sau cô ấy, khi cửa mở ra, ánh mắt luôn rơi vào người Tống Chiết Ý. Sau khi thấy rõ cả người Tống Chiết Ý, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen láy bỗng trở nên tối tăm vô bờ.

Tống Chiết Ý cũng đứng sững ở đó.

Cô không ngờ Hứa Chân lại đến cùng Lục Giác.

Đột nhiên, đầu ong ong, cả người tê dại.

Hứa Chân cảm nhận được sự im lặng kỳ lạ kia, đầu ngẩng lên thì thấy Tống Chiết Ý chỉ quấn khăn tắm đứng ở cửa, sau khi phản ứng lại, liếc mắt nhìn Lục Giác cười một tiếng, nói đùa: "Woa, đây là phúc lợi gì vậy. Thỏ nhà ta đã chủ động như vậy rồi, sao có người còn như một khúc gỗ vậy?"

Hứa Chân vừa mở miệng, Lục Giác lập tức quay đầu, ánh mắt rơi xuống thảm trên hành lang của khách sạn.

Hứa Chân nhìn thấy tai anh đỏ lên.

Cô ấy thầm khinh bỉ, thằng nhóc này, cũng đã kết hôn rồi, có khi còn thấy nhiều cảnh tượng nóng bỏng hơn còn đang giả bộ ngây thơ cái gì vậy chứ.

Hứa Chân đẩy Tống Chiết Ý đi vào cửa, thấy Lục Giác vẫn đứng nguyên một chỗ bất động, quay đầu lại hét lên một tiếng: "Em còn đứng đây nữa, có người đi qua thì vợ em sẽ bị ngườι khác nhìn thấy hết."

Cuối cùng Lục Giác cũng di chuyển.

Đi vào phòng.

Đóng cửa lại một cái cạch.

Anh đối mặt với cửa, giọng điệu bình tĩnh nói với Tống Chiết Ý: "Mặc đồ vào đi."

Giọng điệu rất lạnh, Tống Chiết Ý lại muốn khóc.

Cô hít một hơi sâu, vội vàng tìm trong vali một chiếc áo khoác chống nắng để quấn quanh người.

"Mặc, mặc xong rồi."

Lục Giác mới quay người lại.

Ánh mắt lướt qua người Tống Chiết Ý, rơi xuống người Hứa Chân.

Hứa Chân ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt đảo qua lại trên người họ.

"Hai người sao vậy, đã kết hôn rồi mà sao có vẻ xa lạ thế."

Tống Chiết Ý không muốn thảo luận những chuyện này với Hứa Chân, khẽ hỏi: "Chị Chân Chân, sao chị... chị lại đến đây."

"À, thỏ con, là thế này, chị Chân Chân cũng không phải không nghĩ cho em đâu."

Cô ấy liếc nhìn Lục Giác: "Lục Giác thấy em tức giận, nên chị định cho cậu ấy một phòng để cậu ấy ngủ riêng. Nhưng không ngờ phòng lại hết mất."

"Chị thấy, dù các em có cãi nhau thì cũng không thể để cậu ấy ngủ ngoài đường được, hay là em bao dung cho cậu ấy một chút, để cậu ấy ở nhờ một đêm."

"Em thấy thế nào?"

Tống Chiết Ý nhìn khuôn mặt xanh mét của Lục Giác, cũng không màng đến việc người khác có hay không, định nói "em có thể ở cùng phòng với chị Chân Chân" thì điện thoại của Hứa Chân bỗng nhiên vang lên.

Từ khi bước vào, điện thoại của Hứa Chân vẫn không ngừng kêu.

Cô ấy bất đắc dĩ nhìn xem, rồi bắt máy, nói lập tức trở nên dịu dàng.

"Đến rồi à."

"Em còn chút việc, anh ở phòng đợi em, em sẽ về ngay."

Nhìn biểu cảm ngọt ngào của Hứa Chân, Tống Chiết Ý còn không biết đối phương là ai thì cô là đồ đần.

Những lời cô định nói ra đang nghẹn ở cổ họng, rồi nuốt lại.

Dù cô không muốn ở một phòng với Lục Giác, nhưng cô cũng không muốn làm phiền thế giới riêng của họ.

"Thỏ con, nếu tối nay thằng nhóc này còn chọc em tức giận, ngày mai chị Chân sẽ đích thân đuổi cậu ấy đi, có được không?"

Tống Chiết Ý miễn cưỡng gật đầu: "Được ạ."

Hứa Chân đã rời đi.

Phòng chỉ còn lại Lục Giác và Tống Chiết Ý, hai người là hai người còn sống sờ sờ, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lục Giác là người đầu tiên thức tỉnh.

Anh ngước mắt nhìn Tống Chiết Ý, phát hiện tóc cô ướt đẫm, đã thấm ướt cả chiếc áo khoác chống nắng.

Anh cau mày nói: "Em đi sấy tóc đi."

"Ừ, được."

Tống Chiết Ý đáp một tiếng, lại chầm chậm ngồi xổm xuống, lục tung mọi ngóc ngách.

Lục Giác nhìn một lúc: "Em đang tìm gì vậy?"

"Máy sấy tóc."

Tống Chiết Ý không tìm thấy ở ngăn tủ dưới, lại đứng dậy, nhón chân muốn mở tủ trên.

Cô nhón chân, cơ thể duỗi thẳng, áo chống nắng kéo lên, lộ ra bắp chân trắng nõn.

Hô hấp của Lục Giác như khựng lại, đột nhiên thu hồi tầm mắt.

Nghe thấy tiếng loảng choảng, anh lại không nhịn được nhìn lên, lần này tầm mắt nâng cao, đảm bảo chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý mở tủ quần áo ở trên cao, máy sấy tóc đúng là ở trên đó.

Cô nhón chân gắng sức với tay lên.

Lục Giác nhanh chóng bước tới, thân hình cao lớn gần như sít sao bao phủ lấy Tống Chiết Ý, anh với tay dễ dàng lấy máy sấy tóc xuống.

Tống Chiết Ý cứng đờ.

Hơi thở của Lục Giác lập tức bao phủ lấy cô.

Tim đập không ngừng.

Lục Giác lấy được máy sấy tóc, nhanh chóng lùi lại vài bước, lúc nãy lồng ngực anh gần như dán sát vào tấm lưng mỏng manh của Tống Chiết Ý.

Không chỉ Tống Chiết Ý căng thẳng, anh cũng vậy.

Anh nhét máy sấy tóc vào tay Tống Chiết Ý, để lại một câu lạnh nhạt "Đi sấy đi", rồi quay ngườι đi đến ghế sofa ngồi xuống, cầm một cuốn tạp chí mở ra xem.

Tống Chiết Ý cầm máy sấy tóc đứng ngây ra một lúc, sau khi phản ứng lại, cô định chạy vào phòng tắm thì giọng nói của Lục Giác lại vang lên: "Đổi đồ đi."

"Ồ"

Tống Chiết Ý đáp lời, vội vàng lấy một bộ quần áo trong vali, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Ngay sau đó, tiếng máy sấy tóc vang lên từ phòng tắm đóng kín.

Lục Giác không thể chịu đựng được nữa, đặt tạp chí xuống, cau mày nhìn về phía phòng tắm.

Ánh sáng xuyên qua cửa kính mờ, lờ mờ có thể nhìn thấy hình bóng mảnh mai của Tống Chiết Ý phản chiếu trên cửa kính.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tống Chiết Ý mặc áo choàng tắm đứng ở cửa.

Da trắng như ngọc, đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc ướt đẫm dán vào bờ vai mượt mà...

Lục Giác thu hồi tầm nhìn, hít một hơi sâu.

Để ngăn bản thân nghĩ tiếp, anh đứng dậy, chuẩn bị ra ban công để hóng gió, giải tỏa căng thẳng.

Đi ngang qua chiếc giường hai mét, anh đột nhiên dừng bước.

Trên bàn nhỏ cạnh giường, có một chiếc hộp sắt nhỏ, nắp hộp hé mở, bên trong còn có một bức ảnh.

Lục Giác nhìn một cái đã nhận ra bối cảnh là cầu tháp London.

Lục Giác nhớ Tống Chiết Ý cũng từng du học ở London, ngoài ra Tống Chiết Ý không nhắc đến bất cứ điều gì về thời gian du học của cô ở London nữa.

Lục Giác biết mình không nên xem đồ đạc riêng tư của Tống Chiết Ý khi không được cho phép, nhưng chỉ cần bất kỳ vật phẩm nào có tiền tố "của Tống Chiết Ý", anh sẽ không thể cưỡng lại được.

Anh đi đến đó.

Nhìn qua chiếc hộp sắt nhỏ, anh đưa bàn tay có xương khớp rõ ràng ra, cầm bức ảnh kia lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro