Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Giác ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt của Tống Chiết Ý.

Thần sắc trong cặp mắt hạnh kia rất phức tạp.

Lục Giác nhìn không thấu, nhưng vẫn thành thật trả lời cô: "Cũng bình thường mà, dù sao cũng không lộ mặt. Người không quen biết anh thì sao có thể nhận ra, không để ý tới là được."

Tống Chiết Ý hít sâu một hơi.

Gật đầu.

Không biết mình đang có tâm trạng gì.

Buổi tối, trước khi đi ngủ Tống Chiết Ý lén lút lấy tấm ảnh chụp bóng lưng ra.

Người đàn ông trong ảnh có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời, vô cùng bắt mắt.

Trái tim dần tan chảy, Tống Chiết Ý mím môi cười nhẹ, nhìn về phía tường.

Ở tường bên kia, người ở đó chính là người mà cô đã thích từ lâu rồi.

Cho dù đã yêu Lục Giác một tháng, cô vẫn cảm thấy mọi thứ bây giờ giống như một giấc mơ, thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà ngẩn ngơ.

Sợ chỉ là giấc mơ của cô vào bốn năm trước.

Bốn năm trước vô tình chụp được bức ảnh này, cô người luôn hèn mọn và nhút nhát, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó sẽ có thể thân thiết với Lục Giác như vậy.

Cho dù đây có là giấc mơ, cô cũng sẽ không có gì tiếc nuối.

Lúc ấy, sau khi chụp tấm ảnh này, Tống Chiết Ý thực ra không có ý định gửi đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, cô chỉ muốn tự mình cất giữ cẩn thận.

Nhưng lúc đó Erikson rất quan tâm đến cuộc thi nhiếp ảnh P.W.S, giải nhất sẽ được tiền thường là một nghìn đô la.

Hơn nữa còn rất tán thưởng bức ảnh mà cô chụp, nên đã lén lút gửi bức ảnh này cho ban giám khảo nhiếp ảnh P.W.S.

Thật ra, khi Tống Chiết Ý biết, cô không hề tức giận.

Bởi vì cô hoàn toàn không có bất kỳ kỳ vọng nào, cô cũng đã quan tâm đến cuộc thi nhiếp ảnh P.W.S, nên biết tài năng của mọi ngườι rất phong phú. Cô thực sự không tin rằng một bức ảnh chụp lén của mình có thể giành giải, bây giờ nhìn lại bức ảnh này thì thấy vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết.

Nhưng số phận rất kỳ diệu.

Cô đã giành được giải nhất của cuộc thi nhiếp ảnh năm đó.

Lời nhận xét khi nhận được giải là: "Cảm xúc quan trọng hơn kỹ năng, có thể mang lại sự đồng cảm về mặt tinh thần cho mọi ngườι, đây là kỹ thuật mà những người sáng tạo có kỹ năng không thể thể hiện ra được."

Nghĩ đến Erikson, Tống Chiết Ý đột nhiên có hơi nhớ anh ấy. Khi ở London, người đàn ông Mỹ nhút nhát và siêu tự luyến này chính là người bạn tốt nhất của cô.

Trong ba năm trở về Trung Quốc, cô và Erikson vẫn giữ liên lạc, nhưng Erikson bắt đầu làm việc cho một tổ chức tài chính chứng khoán vào đầu năm nay, gần đây bận rộn đến mức không có thời gian để liên lạc.

Ngay cả khi liên lạc, do chênh lệch múi giờ và tính chất công việc của Erikson, thường phải mất một ngày để trả lời.

Tống Chiết Ý tiện tay gửi tin nhắn cho Erikson.

Z.Y:[Gần đây vẫn ổn chứ]

Không ngờ Erikson trả lời ngay lập tức, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Bên đó rất ồn ào, giống như đang ở trong quán bar, anh ấy gần như hét lên, nói bằng tiếng Trung chất lượng kém: "Song, tôi đang rất ổn! Rất là vui luôn, giống như cá ở trong nước, câu thànᏂ ngữ của mọi người nói như thế đúng không?"

Tống Chiết Ý nghe xong bật cười.

Mỗi lần nói chuyện với Erikson đều rất vui vẻ.

Cô thở dài một tiếng, nhẹ nhàng chỉnh cho anh ấy: "Là "như cá gặp nước"."

Erikson: "Wow, cool, đúng rồi."

Tai Tống Chiết Ý toàn là tiếng ồn ào, cô lấy làm tò mò: "Anh không đi làm à?"

Bây giờ ở Trung Quốc đã mười giờ tối, còn ở London là chiều.

Nghe vậy, Erikson lập tức nóng nảy, cũng không dùng tiếng Trung kém cỏi để trò chuyện với Tống Chiết Ý nữa, mà trực tiếp dùng tiếng Anh để chửi rủa một cách trôi chảy: "Tôi đã nghỉ việc rồi, chủ nghĩa tư bản đều là rác rưởi. Bây giờ tôi muốn tự do tự tại, kệ mẹ báo cáo hàng tuần, kệ mẹ kiểm duyệt, cút hết đi."

Trong một tiếng tiếp theo, Tống Chiết Ý nghe Erikson chửi bới chủ nghĩa tư bản vô lương tâm cả nửa tiếng, rồi lại bị bắt buộc dạy nửa tiếng thành ngữ tiếng Trung để chửi bới chủ nghĩa tư bản.

Tống Chiết Ý vắt óc suy nghĩ, chỉ dẫn tận tình, cùng cũng khiến Erikson hài lòng. Đang định kết thúc cuộc trò chuyện này, Erikson bỗng hào hứng ném cho cô một tin sốt dẻo.

"Song, tôi đã mua vé máy bay rồi, tuần sau tôi sẽ đến chỗ cô, lúc đó dẫn cô đi chơi nhé?"

Tống Chiết Ý bị thao tác nhanh như vũ bão của Erikson làm cho kinh ngạc.

Tuy nhiên, lâu rồi không gặp, cô cũng rất nhớ tên Erikson dở hơi này.

Cô không nhịn được nói: "Được, Bắc Kinh chào đón anh."

*

Không ngoài dự đoán, lần công bố Hán phục mùa hè này của Cẩm Tâm Tú lại gây được tiếng vang lớn.

Nguyên nhân có phần liên quan đến Lục Giác, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là các sản phẩm mới mùa hè lần này quá lộng lẫy và tinh xảo. Hứa Chân đã gửi mẫu cho một số blogger Hán phục, đều nhận được phản hồi rất tốt.

Vài blogger Hán phục hàng đầu đã giới thiệu, trực tiếp đưa Hán phục mùa hè của Cẩm Tâm Tú vốn chưa được phát hành chính thức lên hot search.

Bình luận đều là những dòng mong đợi.

Sản phẩm mới trực tiếp được đón nhận.

Không chỉ vậy, đài truyền hình còn muốn làm một bộ phim tài liệu chủ đề "văn hóa dân tộc", trong đó có một đơn vị vừa hay nói về Hán phục, vì vậy đã tìm đến Cẩm Tâm Tú để hợp tác.

Đây là một cơ hội tốt cho Cẩm Tâm Tú.

Hứa Chân vô cùng coi trọng.

Hôm nay, cuộc họp của Cẩm Tâm Tú là để thảo luận về việc hợp tác với đài truyền hình, đã họp ba tiếng đồng hồ.

Sau khi họp, những người khác đều vui vẻ đi làm việc của mình.

Hứa Chân giữ Tống Chiết Ý lại trong phòng họp.

Tống Chiết Ý: "Chị Chân Chân, có chuyện gì vậy?"

Hứa Chân mỉm cười nhìn Tống Chiết Ý: "Thỏ còn à, lần hợp tác này còn phải chụp một số ảnh thành phẩm Hán phục cho đài truyền hình xem, loại chụp trước màn xanh, nói là để nhìn rõ hơn hiệu ứng Hán phục của chúng ta hơn."

Cô ấy dừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn họp: "Bên người mẫu nữ thì chị đã chọn được người rồi, nhưng bên mẫu nam thì chị vẫn muốn tìm Lục Giác, em giúp chị thuyết phục nhé."

Tống Chiết Ý: "Anh ấy gần đây khá bận, em chỉ có thể thử thôi."

"Em thử là được rồi." Hứa Chân yên tâm: "Chỉ cần em ra tay, tự nhiên sẽ nắm chắc."

"À phải, thỏ con, chị còn một chuyện muốn bàn với em..."

Nói được nửa chừng, điện thoại của Tống Chiết Ý lại đổ chuông.

Là Lục Giác gọi tới.

Hứa Chân nhìn thấy Tống Chiết Ý hơi nhếch khóe môi khi điện thoại tới thì cũng biết là ai gọi rồi.

"Nhanh đi nghe điện thoại, đừng để cậu chủ Lục đợi lâu, lát nữa chúng ta lại nói tiếp." Hứa Chân nói đùa.

Mặt Tống Chiết Ý hơi đỏ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp.

Đi đến phòng trà vắng vẻ, cô mới nhận điện thoại.

Cô còn chưa kịp mở lời, giọng nói kiêu ngạo của Lục Giác đã chậm rãi vang lên trong tai cô: "Thỏ con à, em thích màu hồng, màu trắng hay xanh dương?"

Tống Chiết Ý: "???"

Tống Chiết Ý dựa vào tường, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá xanh mướt của cây dương xỉ hình trái tim ở bên cạnh: "Cái gì cơ? Anh định mua gì sao?"

Lục Giác cười: "Anh đang ở trung tâm thương mại, vừa rồi thấy mấy đôi dép bông rất đẹp, kiểu dáng cũng tương tự nhau, nên muốn hỏi em thích màu gì."

Tống Chiết Ý ở nhà thường đi loại dép bông lộ ngón chân.

Cô có cơ địa lạnh, nhà lại bật điều hòa, nên dù là mùa hè ở nhà cô cũng đi loại dép có chút lông tơ.

Mấy hôm trước, cô đang ở nhà đọc sách, vừa đi lấy đồ thì không cẩn thận đụng chân vào bàn trà, lúc đó nước mắt cũng tuôn trào vì đau.

Lục Giác xoa bóp cho cô rất lâu.

Sau đó, anh gắn thanh chống va đập vào chân bàn và chân ghế, còn nói sẽ mua cho cô một đôi dép không lộ ngón chân để cô không bị va vào, rồi làm đau mình nữa.

Trong lòng Tống Chiết Ý dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Thực ra cô đã quên lời nói này của Lục Giác rồi, chỉ coi như lời nói suông, không ngờ anh lại thực sự đi mua.

"Màu hồng đi."

Chiếc dép cũ của cô cũng là màu hồng.

Hơn nữa, Lục Giác từng nói, cô mặc màu hồng trông rất đáng yêu.

"Được rồi, màu hồng."

Lục Giác cười nói: "Vậy anh đi mua trước đây, cô Thỏ, tạm biệt."

"Đợi đã."

Tống Chiết Ý gọi Lục Giác lại, giọng nói trầm ấm và dịu dàng của người đàn ông lại vang lên: "Chuyện gì vậy?"

Tống Chiết Ý cẩn thận nói chuyện mà Hứa Chân giao phó, sau đó lập tức bổ sung một câu: "Tất nhiên vẫn phải xem thời gian của anh."

"Vì em, anh luôn có thời gian."

Lục Giác nói một câu tình cảm: "Cứ làm theo sắp xếp của cô Thỏ."

"Thưa quý khách, đã gói xong, quẹt thẻ ở đây."

Khi cúp điện thoại, Tống Chiết Ý mơ hồ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái ở bên kia đang nói chuyện với Lục Giác, cô cảm thấy kỳ lạ, còn muốn nghe kỹ, Lục Giác đã cúp điện thoại trước.

Tống Chiết Ý sững sờ một lúc.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tự nghĩ, bây giờ mua đôi dép lê cũng phải quẹt thẻ à.

Tống Chiết Ý quay trở lại phòng họp, kể cho Hứa Chân chuyện Lục Giác đã đồng ý.

Cô ấy cười rồi véo gò má trắng nõn của Tống Chiết Ý: "Chị đã nói rồi, em gọi cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."

"Ôi, trọng sắc khinh bạn, trước đây đối xử tốt với cậu ấy cũng uổng công."

Hứa Chân vung nắm đấm: "Nếu sớm biết thì lúc nhỏ nên đánh cho cậu ấy một trận."

Tống Chiết Ý không nhịn được cười: "Nếu Lục Giác đi gần chị Chân Chân quá, em sợ Tần Nhiên sẽ ghen."

Về những sự kiện ghen tuông huy hoàng của sói con nhà Hứa Chân, sớm đã truyền đi khắp phòng làm việc của Cẩm Tâm Tú.

Cô ấy mỉm cười khinh bỉ Tống Chiết Ý, thở dài: "Thỏ con, chị phát hiện ra em đã bị Lục Giác dạy hư rồi, một số thứ có thể lây nhiễm sau khi tiếp xúc gần gũi đấy."

Tống Chiết Ý: "..."

Thấy Tống Chiết Ý có chút xấu hổ, Hứa Chân cười nhẹ, đổi chủ đề.

Nói đến chuyện chưa nói xong lúc nãy.

"Thỏ con, đạo diễn của bộ phim tài liệu văn hóa dân tộc, mấy ngày trước liên hệ với chị, còn nhắc đến em."

"Em sao?"

Đôi mi của Tống Chiết Ý khẽ chớp: "Nhắc gì thế ạ?"

"Đừng căng thẳng, là chuyện tốt."

Hứa Chân nói: "Cô ấy đã xem những bức ảnh em chụp cho Cẩm Tâm Tú trong ba năm qua, rất thích tác phẩm của em, thấy em chụp rất có gu. Cho nên, trong chương trình về "Hán phục", muốn mời em làm nhiếp ảnh gia, nhờ chị hỏi xem em có muốn hay không."

*

Khi Lục Giác mang theo một túi quà về nhà, Tống Chiết Ý đã trở về.

Ngồi xếp bằng trên ghế sofa đơn bên cửa sổ, tay cầm iPad, xem rất chăm chú.

Thậm chí ngay cả tiếng động anh trở về cũng không phát hiện ra.

Lục Giác ho nhẹ một tiếng, Tống Chiết Ý mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mắt trong veo cong lên, cười nói: "Anh về rồi?"

"Ừ."

Lục Giác đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô: "Đang xem gì mà chăm chú thế?"

"Một nhóm chương trình tài liệu mời em làm nhiếp ảnh gia."

Tống Chiết Ý ngồi thẳng ngườι: "Đây là một số tài liệu mà họ gửi cho em."

Lục Giác nhẹ nhàng lướt qua iPad của Tống Chiết Ý, trong những dòng chữ dày đặc, thỉnh thoảng lại có vài bức ảnh Hán phục.

"Chụp Hán phục?"

Tống Chiết Ý gật đầu thật mạnh: "Đạo diễn nói thích những tác phẩm Hán phục trước đây của em."

Lục Giác nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tống Chiết Ý, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Tống Chiết Ý, khen ngợi: "Cô Thỏ thật giỏi, anh biết tài năng của em sẽ không bị chôn vùi, sau này sẽ có rất nhiều người biết đến em mà."

Tống Chiết Ý bị khen ngợi đến mức hơi xấu hổ.

Cô cúi đầu, chậm rãi nói: "Thực ra em cũng không muốn nổi tiếng, em chỉ thấy chương trình này rất hay, có thể truyền một số nét văn hóa truyền thống của đất nước ta."

"Em muốn chụp thật đẹp, để cho nhiều người hơn nữa thấy được những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước ta từng rực rỡ một thời."

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy, trong lòng Lục Giác mềm nhũn không chịu nổi.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái trán sáng bóng của Tống Chiết Ý.

"Cô Thỏ, nhất định sẽ được như vậy."

Buổi chiều, ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ tràn vào, mang đến cho căn nhà một hương vị tươi sáng và ấm áp.

Trong bếp, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của lê hấp đường phèn.

Đang xem tài liệu nửa chừng, Tống Chiết Ý đã bị mùi thơm ngọt ngào đó đánh thức cơn thèm ăn, đặt iPad xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bếp.

Lục Giác dựa vào cạnh bồn rửa tay, áo sơ mi đen được cuộn lên khuỷu tay, đeo tai nghe Bluetooth, đang thảo luận về việc phát triển của công ty với Kavin.

Anh dành phần lớn thời gian để lắng nghe đối phương nói, ánh mắt hơi trầm xuống, lông mày đè lên đôi mắt hoa đào, lộ ra một nếp gấp sâu.

Chỉ khi đến thời điểm quan trọng, Lục Giác mới lên tiếng nói ý kiến của mình.

Bếp ga nhỏ trên bếp hầm nồi men sứ trắng, khói trắng tinh tế lượn lờ tràn qua mép nắp chưa được đậy kỹ nhưng lại bị máy hút khói hấp thu.

Tống Chiết Ý nhìn thoáng qua, liền không dời mắt được.

Sâu sắc mà quyến luyến nhìn người đàn ông trước mắt.

Lục Giác như vậy, tràn ngập khói lửa nhân gian.

Làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Tống Chiết Ý nhìn thật lâu, lúc thu hồi tầm mắt, phát hiện một đầu sô pha đặt một hộp quà tặng vô cùng đáng yêu, một phàn màu hồng nhạt từ bên trong lộ ra ngoài miệng hộp.

Trong nháy mắt, Tống Chiết Ý liền biết đó là cái gì.

Cô đứng dậy, cầm lấy cái hộp, mở ra.

Một đôi dép màu hồng nhạt, in hai con thỏ trắng nhỏ xuất hiện trước mắt.

Lục Giác nghe thấy tiếng động, nhìn sang.

Thấy Tống Chiết Ý cầm đôi dép rồi nhìn với vẻ yêu thích không rời, dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng, nói với Kavin: "Hôm nay cứ như vậy, tối nay nói chuyện sau."

Anh tháo tai nghe xuống, đi về phía Tống Chiết Ý.

"Thích không?"

Tống Chiết Ý ngước mắt nhìn anh, sự vui sướng trong mắt không thể che giấu được: "Thích, sao anh không đưa cho em sớm hơn?"

"Thấy em bận rộn nên không nỡ quấy rầy em."

Lục Giác nói xong, đưa tay lấy dép lê từ trong tay Tống Chiết Ý, quỳ xuống trước mặt Tống Chiết Ý.

Nâng đôi chân trần trụi của cô lên ghế salon.

Tống Chiết Ý ý thức được anh muốn làm cái gì, hơi giãy dụa.

Lục Giác nắm chặt lấy chân cô.

Nhìn chằm chằm vào cô: "Đừng cử độn̴g."

Giọng nói của Lục Giác giống như có phép thuật, Tống Chiết Ý ngay lập tức bị điểm huyệt.

Lục Giác cười rồi cầm đôi dép bông màu hồng mớᎥi mang vào cho Tống Chiết Ý.

Lục Giác giương mắt nhìn cô: "Rất hợp với em."

Tống Chiết Ý cảm thấy mình lại bị người đàn ông này tán tỉnh rồi.

Nhanh chóng kéo tay anh, để anh đứng dậy.

Hai người ngồi cạnh nhau.

Tống Chiết Ý lấy khăn giấy từ bàn trà, cẩn thận lau sạch tay cho Lục Giác, nửa khuôn mặt bị ánh nắng chiếu vào có hơi ửng hồng: "Sau này đừng như vậy nữa, em không còn là trẻ con mà."

"Nhưng anh đã hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc em thật tốt."

Nghe vậy, Tống Chiết Ý dừng lại, buông tay Lục Giác, vo tròn khăn giấy, ném vào thùng rác.

Lục Giác vòng tay qua vai cô, nhìn ngón chân cô nhún nhún, lại hỏi: "Thích lắm à?"

"Vâng."

Tống Chiết Ý nhỏ giọng trả lời.

"Hình như em đang có tâm sự."

Lục Giác rất nhạy cảm.

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm vào đôi dép bông màu hồng trên chân, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Lục Giác.

"Anh..."

Nói được một nửa cô lại dừng lại.

"Sao vậy?"

Lục Giác nhẹ nhàng hỏi cô, đôi mắt hoa đào đen nhánh chăm chú nhìn cô.

Tống Chiết Ý cắn nhẹ môi dưới: "Lần trước anh gửi quà cho mẹ em, là gửi gì vậy?"

Đôi mắt hoa đào của Lục Giác rơi vào ánh sáng, giống như một viên hắc diệu thạch được rửa sạch trong nước, có một lớp ánh sáng lấp lánh, trông rất đa tình mà lại thâm thúy.

Lục Giác cứ nhìn Tống Chiết Ý mãi như vậy, sau đó nhẹ nhàng chớp mắt, nói: "Đó là bí mật."

"Giấu giấu giếm giếm."

Tống Chiết Ý bĩu môi: "Chẳng lẽ là khế ước bán thân hay sao?"

Lục Giác không nhịn được cười, đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc rơi xuống của cô, vén lên sau tai. Rồi dùng giọng nói khàn khàn tán tỉnh để nói bên tai cô: "Còn cần bán nữa sao, vốn dĩ bây giờ em đã là của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro