Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Lục Giác cũng thường đến quán cà phê này.

Lần nào cũng có thể phát hiện ra vài người lén lút chụp ảnh anh. Chỉ cần không quấy rầy anh, anh luôn giả vờ như không nhìn thấy.

Theo lẽ thường, chỉ nhìn một bức ảnh thì anh không thể nhìn rõ bức ảnh đó được chụp lúc nào.

Nhưng anh ở trong bức ảnh đó quá đặc biệt, điều mà anh nhìn thấy bây giờ chính là mái tóc màu vàng óng.

Theo anh thấy, màu đó cũng không khác gì màu xanh lá cây.

Cho nên, ngay lập tức nhớ ra khi đó là lúc nào.

Thời gian chụp, có lẽ là bốn năm trước.

Bởi vì đánh cược với Chu Văn Nguyên, nên đã nhuộm mái tóc vàng.

"Ừ, chụp khá đẹp."

Lục Giác khen ngợi một câu.

Mặc dù anh không giỏi chụp ảnh, nhưng khả năng đánh giá thì vẫn có, nhìn ra được kỹ thuật và khả năng thẩm mỹ của nhiếp ảnh đều rất tốt.

Nina chống tay dưới cằm, nhìn bức ảnh, không khỏi cảm thán: "Ethan, lúc anh để tóc vàng thật sự rất đẹp trai. Quen biết anh nhiều năm, tôi tưởng mình đã miễn nhiễm với khuôn mặt anh rồi, nhưng khi anh xuất hiện trong quán cà phê với mái tóc vàng, có đôi khi chính tôi cũng suýt bị mê hoặc."

Kavin nhìn cô ấy với vẻ bất mãn: "Nina, có phải em đang xem anh là không khí không?"

Nina nghiêng đầu tựa lên vai Kavin, lại cười bổ sung: "Tất nhiên trong lòng em anh là người đặc biệt nhất, nếu không thì lúc đó có nhiều người theo đuổi em như vậy, sao em lại ở bên anh."

Kavin ừ một tiếng, coi như đã nhận lời giải thích này.

Anh ấy cũng liếc nhìn điện thoại của Lục Giác, rồi nhìn Lục Giác đang có vẻ lười biếng ở đối diện. Mặc dù người đàn ông trước mặt thường khiến anh ấy ghen tị, nhưng anh ấy cũng nói thật lòng: "Dù lúc nào Ethan cũng đẹp trai, nhưng kiểu tóc vàng ấy, quả thật có khí chất khác biệt."

Lục Giác đang nhìn chằm chằm bức ảnh chụp từ phía sau, Kavin nói vậy, mắt hoa đào híp lại, chậm rãi nói: "Phải vậy không, nhưng tôi không thích tóc vàng."

Đúng lúc, tin nhắn của Tống Chiết Ý lại đến.

Lần này gửi một bức ảnh

Z.Y: [Lần đầu tiên đến đây, phong cảnh cũng rất đẹp]

Tống Chiết Ý chụp phong cảnh gần studio Hán phục.

Mảnh đất hoang vu rộng lớn, có rải rác vài ngôi nhà và những cây khô trụi lá. Thời tiết ở trong nước không được tốt lắm, sắp đến trưa rồi, mà bầu trời vẫn còn sương mù, trông rất ảm đạm.

Nhưng không biết Tống Chiết Ý dùng phương pháp gì, trong ảnh xuất hiện một tia s̴áng màu.

Ảo và thực bỗng nhiên kết hợp, phá vỡ sự ảm đạm và lạnh lẽo ban đầu, bừng lên sức sống.

Đây là một bức ảnh nên thơ.

Tống Chiết Ý chụp rất đẹp.

Nhưng filter bạn trai của Lục Giác lại càng dày hơn nữa.

[Thật là giỏi]

[Chụp ảnh giúp cho chị Chân, thật là lãng phí tài năng]

[Cô thỏ, sau này em mở triển lãm ảnh đi, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc]

Như vậy còn chưa đủ, anh liếc nhìn bức ảnh chụp bóng lưng, kiên định gõ dòng chữ: [Anh cảm thấy có thể đoạt giải]

Lục Giác nói chuyện như thể không có ai ở bên cạnh, cho đến khi Tống Chiết Ý nói rằng cô ấy bận rồi, mới đổi bức ảnh đó thành hình nền, không nỡ cất điện thoại đi.

Bức ảnh chụp bóng lưng đã được cất đi, Nina đang cầm điện thoại chơi game.

Tai nghe phát ra giai điệu vui nhộn của trò chơi.

Lục Giác nhớ đến bức ảnh vừa rồi, gọi Nina một tiếng.

Nina ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm vào anh.

Lục Giác ho nhẹ một tiếng: "Cô nói bức ảnh vừa rồi còn đoạt giải sao?"

"Tất nhiên rồi." Nina: "Có chuyện gì vậy?"

"Giải gì."

Nina nhớ lại: "Hình như là P.W.S, có lẽ là một giải thưởng nhỏ, nhưng vẫn khá nổi tiếng trong ngành."

P.W.S

Lục Giác tìm kiếm nó.

Thực tế không phải là cấp quốc tế, nhưng nhìn nhận từ các bình luận trên mạng, giải thưởng nhỏ này cũng có giá trị khá cao, rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng ngày nay, khi mới bắt đầu đều đã để lại dấu ấn trong giải th̵ưởng ảnh này.

Mặc dù nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là giải th̵ưởng tầm thường.

Lục Giác nhíu mày một cái.

Lại nhìn sang hình nền điện thoại, ngón tay thon dài chống cằm, khẽ nói: "Trình độ như vậy còn có thể đoạt giải thì bạn gái tôi cũng có thể."

Anh cũng muốn tác phẩm của Tống Chiết Ý, niềm đam mê của cô, được cả thế giới nhìn thấy.

Vì bộ sưu tập Hán phục mùa xuân có một số sai sót, Hứa Chân kiểm tra rất nghiêm ngặt đối với đợt sản phẩm Hán phục mới lần này. Mỗi chi tiết đều được chú trọng, đích thân theo dõi, điều khiển quá trình hết sức sát sao.

Sau khi nộp luận văn cho lão Vương, Tống Chiết Ý cũng được nghỉ hè, những ngày này rảnh rỗi cũng theo Hứa Chân đến công xưởng.

Về nhà đã rất muộn.

Mở cửa, cô nhìn thấy nhà đã được bật đèn s̴áng trưng.

Cô hơi sửng sốt, nhìn thấy đôi g͙iày nam để ở cửa ra vào, đôi mắt s̴áng lên, liền nhanh chóng đi về phòng của Lục Giác.

Cho dù đã xác định mối quan hệ yêu đương, Tống Chiết Ý vẫn ở phòng khác với Lục Giác.

Giữ vững ranh giới cuối cùng.

Cửa phòng của Lục Giác hé mở, ánh s̴áng xuyên qua, Tống Chiết Ý đi đến cửa thì sững sờ.

Lục Giác chắc hẳn vừa tắm xong mới ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thắt lưng, đứng bên giường, quay lưng về phía cô đang dùng khăn lau tóc ướt.

Vóc dáng đàn ông rất đẹp, vai rộng eo thon, khi giơ tay lên, cơ bắp trên lưng kéo căng thành những đường nét rất đẹp, săn chắc và mạnh mẽ. Mỗi thớ cơ dường như đều chứa đựng sức mạnh to lớn, nhưng lại không quá phô trương.

Dưới ánh đèn s̴áng, vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước lăn trên da.

Tống Chiết Ý choáng váng, não bộ vẫn chưa kịp đưa ra chỉ thị chính xác, Lục Giác đã quay đầu lại nhìn.

Hai ngườι đối mặt nhau, Tống Chiết Ý cúi đầu, muốn giả vờ vô tình đi qua, chuẩn bị rời đi.

Lục Giác đã hành động trước, bước mấy bước đến, nắm lấy tay cô, kéo vào vòng tay mình, đồng thời ép người vào tường.

Tống Chiết Ý chạm phải công tắͼ.

"Bốp" một tiếng.

Ánh sáng đã tắt.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Tống Chiết Ý ngẩng đôi mắt hạnh của mình lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi đầu nhìn cô.

Trong phòng tối, biểu cảm của Lục Giác đều bị che khuất, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt đen thẫm của anh đang cuộn trào những con sóng dữ dội.

Cô nuốt nước bọt, vừa định mở miệng hỏi anh về khi nào thì một bóng đen đã đè xuống.

Dòng dung nham nóng bỏng lại bao bọc lấy cô.

Có trời mới biết, mấy ngày ở London, Lục Giác nhớ cô đến nhường nào. Cho nên sau khi xử lý xong mọi việc, anh đã vội vàng trở về nước.

Khi về nhà, anh vẫn có thể kiềm chế, từ từ tắm rửa cho sạch bụi bặm, chờ cô về.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Tống Chiết Ý, cả người anh đã mất kiểm soát.

Chỉ muốn hòa tan với cô không chút khe hở, mới có thể giải tỏa nỗi bồn chồn và nhớ nhung vô tận của anh.

Anh hôn rất mạnh.

Ép người vào lòng, hôn sâu và quấn quýt lấy Tống Chiết Ý không rời.

Không biết đã bao lâu, người trong lòng không chịu nổi nữa, phát ra tiếng rên nhẹ như mèo con.

Lục Giác vốn định buông tha cô, nhưng nghe thấy tiếng này, anh như bị kích nổ, không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bế người lên.

Để chân cô quấn lấy eo mình, cho cô dựa vào mình.

Nâng đầu lên hôn cằm cô.

Tống Chiết Ý cảm nhận được sự bùng nổ và sốt ruột của Lục Giác, cô hơi sợ hãi, nhưng vẫn vô tư ôm lấy cổ Lục Giác.

Ngây ngô đáp lại anh.

Đây là lần đầu tiên Tống Chiết Ý chủ động.

Vô số nụ hôn thân mật trong quá khứ, Lục Giác luôn là người chủ động, còn cô luôn thụ động nhận lấy.

Lục Giác sững người, cơ thể căng cứng đến cực điểm.

Anh mở to đôi mắt đỏ rực vì dục vọng và tình yêu, nhìn lên một chút, trên hàng mi cong khép chặt của Tống Chiết Ý có những giọt nước mắt sinh lý ướt đẫm, làm thành từng sợi từng sợi.

Giống như con bướm bị mưa đánh gãy.

Trông rất đáng thương.

Giống như nước đổ vào dầu sôi.

Trong đầu anh nổ tung một tiếng động kinh thiên động địa.

Lý trí kiềm chế trong nháy mắt biến mất.

Anh muốn cô.

Muốn đến mức từng tấc xương thịt đều đau nhức, muốn đến mức trong mỗi giấc mơ đều không thể ngủ yên.

Lúc này, phản ứng của Tống Chiết Ý giống như một lời cổ vũ.

Lục Giác không còn do dự.

Cắn mạnh vào khóe môi cô, Tống Chiết Ý đau đớn mở mắt, mắt đỏ rực, liếc nhìn anh.

Mang theo sự dịu dàng không tự biết.

"Đừng nhìn anh như vậy."

Ánh mắt Lục Giác càng tối hơn, nhanh chóng bế người đặt lên giường.

Tống Chiết Ý như rơi vào một đám mây mềm mại, mở to đôi mắt trong veo vô tội, nhưng có thể đốt cháy trái tim người đàn ông, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang phủ lên người cô.

Lục Giác cũng đang nhìn cô.

Đôi mắt đen nhánh kia, như là vòng xoáy, khóa chặt lấy cô thật sâu.

Trong chớp mắt, Tống Chiết Ý bỗng tỉnh táo khỏi cơn mê.

Cô nhận ra nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong cơ thể sinh ra một nỗi sợ hãi.

Thân thể nhỏ yếu không khống chế được sự run rẩy, sự run rẩy đó lan tràn từ sâu trong xương cốt.

Nhưng cô lại nhìn khuôn mặt người đàn ông đã khắc sâu trong tim mình, nhìn chằm chằm nửa phút.

Người trước mắt là Lục Giác.

Là người mà cô đã thích từ lâu lắm rồi.

Nên cô...

Bằng lòng.

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể đang căng thẳng thả lỏng từng chút một. Sau đó lại nhắm mắt, hai hàng mi khép lại, ngoan ngoãn đáp xuống làn da trắng nõn như sứ, như đang chờ đợi vận mệnh ập đến.

Lục Giác chính là vận mệnh mà cô không thể kháng cự.

Lục Giác thấy rõ từng động tác cơ thể của Tống Chiết Ý.

Cơ thể cô lúc đầu nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay nắm chặt ở dưới thân, trên mu bàn tay lộ vẻ căng thẳng, dường như có thể nhìn thấy gân xanh.

Giống như đang âm thầm phản kháng.

Trong phút chốc, Lục Giác không biết cô đang nghĩ

Người khắc sâu trong đôi mắt giống như một que kem đông cứng, dần dần tan chảy, chảy ra những giọt đường ngọt ngào, rồi trong tư thế dâng hiến, không chút giữ lại gì, đem chính mình dâng đến trước mặt anh.

Lục Giác không chỉ cảm thấy ngọt ngào, còn thấy giày vò.

Anh lặng lẽ nhìn Tống Chiết Ý một lúc, rồi từ từ cúi xuống.

Tống Chiết Ý nhắm mắt lại, nhưng có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng đang tiến lại gần, bàn tay buông lỏng lại nắm chặt ga giường.

Hơi nóng quanh tai cô đang lượn lờ, mãi không có động tĩnh.

Tống Chiết Ý cảm thấy hơi xấu hổ.

Cuối cùng không chịu được nữa, mở mắt ra.

Lục Giác đang ở rất gần, gần đến mức chỉ cần anh muốn, anh có thể làm bất cứ điều gì với cô.

"Cô thỏ, bây giờ em có thích anh hơn một chút nào chưa?"

Thấy cô mở mắt, Lục Giác khẽ vuốt ve vành tai nhạy cảm của cô bằng ngón tay có vết chai sần, giọng nói khàn khàn như thể bị giấy nhám chà xát.

Tống Chiết Ý không chút do dự mà gật đầu theo bản năng.

Lục Giác cong môi, trong đáy mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia vui mừng sâu sắc.

Anh thưởng cho cô một nụ hôn lên má, nuốt nước bọt xuống cổ họng, ngay cả khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy so với người trong lòng em thì sao?"

"Em thích ai hơn?"

Tống Chiết Ý sững sờ.

Lục Giác và "Người trong lòng" cô là một ngườι.

Bộ não hỗn loạn của cô đang bận xử lý, lúc này cô không thể trả lời câu hỏi có chút phức tạp này.

Cứ như vậy, ánh mắt của Lục Giác nheo lại, niềm vui nhạt nhòa biến mất, thất vọng tràn ngập. Anh cúi đầu hôn lên má Tống Chiết Ý.

Sau đó anh chống tay ngồi dậy.

Vừa cầm lấy bộ quần áo sạch đặt bên cạnh giường, vừa nói: "Cô thỏ, em vừa về chắc mệt lắm, anh đi nấu ít đồ ăn cho em."

Khi Tống Chiết Ý tỉnh táo lại, Lục Giác đã ra khỏi phòng.

Tống Chiết Ý nằm sững sờ một lúc.

Mặc dù không có gì xảy ra, nhưng má cô vẫn nóng bừng, cô nắm lấy chăn đắp lên gương mặt đang đỏ bừng của mình

*

Lục Giác lại đến phòng dành cho khách để tắm, do Tống Chiết Ý còn ở phòng của anh vẫn chưa ra.

Sau khi tắm xong anh không muốn quấy rầy cô nữa, mà đi vào bếp, từ từ bắt đầu nấu ăn.

Điện thoại di động reo lên.

Là Chu Văn Nguyên gọi đến.

"Có gì thì nói mau, đang bận!"

Nước đang sôi, sủi bọt trắng xoá, Lục Giác giảm lửa nhỏ xuống, không khách khí nói.

Chu Văn Nguyên sững sờ, lơ đãng nói: "Anh Giác, không phải anh đã theo đuổi được hoa hồng nhỏ rồi à, sao nghe giọng anh có vẻ chưa được thỏa mãn thế."

Chu Văn Nguyên nói bậy nói bạ.

Mà không ngờ trúng tùm lum tùm la.

Lục Giác quả thực không được thỏa mãn.

Bởi vì hiện tại hoa hồng nhỏ vẫn còn có "gai".

Anh khẽ cười một tiếng, chuyển đề tài: "Sao cậu biết tôi đã theo đuổi được rồi."

Việc anh và Tống Chiết Ý ở bên nhau, anh chưa chủ động nói với ai.

"Hừ, anh còn hỏi sao em biết?"

Chu Văn Nguyên kéo dài giọng nói: "Trên vòng bạn bè của anh chỉ thiếu nước viết chữ 'Hiện tại ông đây đang yêu đương cuồng nhiệt' thôi. Người tinh ý một chút, đều có thể nhận ra."

Lục Giác nhớ lại, có rõ ràng như vậy sao.

Cùng lắm chỉ đăng vài bức ảnh, không có để lộ một ngón tay của Tống Chiết Ý ra.

Trong lúc Lục Giác im lặng, Chu Văn Nguyên lại lên tiếng: "Anh Giác, anh ra ngoài chơi đi, anh không ở đây, em có một mình buồn quá."

Lục Giác không chút do dự, dùng muỗng khuấy cháo trong nồi, tàn nhẫn nói: "Không rảnh."

Chu Văn Nguyên: "..."

Chu Văn Nguyên: "Anh đang bận gì vậy."

Lục Giác: "Ở bên hoa hồng nhỏ."

Vừa dứt lời, đáy mắt của Lục Giác đã liếc thấy một bóng người.

Từ phòng của anh bước ra, lại đi vào phòng của mình.

Bước đi nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng độn̴g, tốc độ lại cực nhanh, thật giống như "True*", bị dọa sợ muốn trốn vào trong hang thỏ.

*True: Nhân vật trong hoạt hình True và Vương quốc Cầu vồng

Anh không nhịn được bật cười, giơ tay nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi mà giờ cô mới bình tĩnh sao.

Tuy nhiên, biểu cảm nhanh chóng đông cứng lại.

Anh đáng sợ đến thế sao, lại dọa cô sợ hãi như vậy.

"Vậy thì cùng đưa hoa hồng nhỏ theo đi."

Chu Văn Nguyên nói với vẻ rộng rãi, nghe Lục Giác lại không nói gì, cậu ấy khẽ tặc lưỡi, không hiểu hỏi: "Anh Giác, cũng đã theo đuổi được rồi. Làm gì mà anh giấu giếm như giấu nàng tiên ốc thế?"

Lục Giác cười khẩy một tiếng.

Anh cũng muốn giấu cô như giấu giếm nàng tiên ốc.

Nhưng hơn hết vẫn là không nỡ.

So với việc giữ chặt đôi cánh, anh hy vọng Tống Chiết Ý có thể tung cánh bay cao, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.

Anh chấp nhận ngước nhìn cô.

Chu Văn Nguyên nghe thấy tiếng cười này, khựng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó, kinh hoàng nói: "Anh Giác, anh, anh, đừng nói là anh đang chơi đùa với hoa hồng nhỏ, cho nên mới không muốn mang cô ấy ra ngoài nhé?"

Lục Giác híp mắt, khó chịu nói: "Đừng lấy mình ra so với người khác."

Chu Văn Nguyên: "Vậy là sao? Chẳng lẽ hoa hồng nhỏ không phải người sao?"

Nghe Chu Văn Nguyên càng ngày nói quá đáng hơn, Lục Giác suýt nữa bật cười.

Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh tím đang nhảy múa trên bếp một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tôi sợ cô ấy hối hận."

Chu Văn Nguyên: "Hả?"

Chu Văn Nguyên rõ ràng không hiểu, Lục Giác cũng không cần cậu ấy hiểu.

"Không có gì." Lục Giác đổi chủ đề, dùng giọng điệu lười biếng như mọi khi để hỏi: "Nói đi, gọi điện đến có chuyện gì?"

Chu Văn Nguyên nhìn ra Lục Giác không muốn nói nữa, cũng biết điều.

Cậu ấy cười mấy tiếng: "Anh Giác, em chỉ nhắc nhở một chút, còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của anh. Chuyện đó thì đương nhiên rồi, nhưng mà sinh nhật của em cũng sắp đến rồi."

Tuy Chu Văn Nguyên luôn gọi Lục Giác là "Anh", nhưng thực tế cậu ấy còn lớn hơn Lục Giác một tháng.

Lục Giác đối với bạn bè luôn rất nghĩa khí, mỗi lần đến sinh nhật Chu Văn Nguyên, anh đều hào phóng.

Tất nhiên, Chu Văn Nguyên cũng không phải là không mua nổi, cậu ấy chỉ thích kiếm chút gì đó từ Lục Giác, thích cảm giác được quan tâm, nhưng sinh nhật của Lục Giác, cậu ấy cũng rất nghiêm túc.

Quen nhau nhiều năm như vậy, Chu Văn Nguyên thở một hơi, Lục Giác đã biết câu sau cậu ấy muốn nói gì, cười một tiếng: "Nói đi, muốn gì.""

Chu Văn Nguyên kêu lên "Đỉnh của chóp", sau đó trực tiếp gửi một đường link sang.

Là một chiếc đồng hồ.

Giá sáu chữ số.

Lục Giác không chớp mắt đã đồng ý, đuổi Chu Văn Nguyên xong, anh lại nhìn thươg hiệu kia, nhớ thương hiệu này có một chiếc nhẫn cũng khá nổi tiếng.

Anh trầm ngâm một lúc, cười khẽ.

Thầm nghĩ, đi xem nhẫn, tiện thể mua cho Chu Văn Nguyên luôn.

Lục Giác nấu cháo xong, Tống Chiết Ý cũng từ trong phòng đi ra.

Hai người đồng lòng coi như chưa có gì xảy ra.

Trên bàn ăn, Lục Giác vẫn thản nhiên kể về những chuyện xảy ra ở London.

Tống Chiết Ý nghe Lục Giác nói chuyện với vẻ mặt tự nhiên, mắt tròn xoe, nghiêng đầu sang một bên, nghe rất chăm chú.

Lục Giác rất bận.

Cho dù đã về nước, vẫn còn một đống việc phải xử lý, điện thoại không ngừng có thông báo.

Tống Chiết Ý chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy màn hình khóa của Lục Giác.

Đợi cuối cùng Lục Giác xử lý xong việc, cô không nhịn được hỏi: "Sao lại dùng bức ảnh đó làm màn hình khóa vậy?"

"Thấy cô Thỏ chụp rất đẹp."

Lục Giác cười nói, nhìn thấy tai Tống Chiết Ý lại đỏ lên.

Tống Chiết Ý đúng là như vậy, khi được khen ngợi thì dễ dàng xấu hổ.

Lập tức Lục Giác lại nhớ đến giải thưởng nhiếp ảnh kia, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cô thỏ, em có muốn tham gia cuộc thi nhiếp ảnh không?"

Tống Chiết Ý ngẩng đầu: "Cuộc thi nhiếp ảnh gì?"

Lục Giác nói tên: "P.W.S."

Cuộc thi nhiếp ảnh này không phổ biến, Tống Chiết Ý khựng lại, không hiểu sao lại căng thẳng.

Cô nắm chặt đũa: "Anh biết cuộc thi nhiếp ảnh này từ đâu?"

"Lần này đi London vô tình biết được."

Anh nhìn Tống Chiết Ý, cho dù hiện tại anh và Tống Chiết Ý đã rất "thân quen" rồi, nhưng đôi khi, người trước mặt vẫn sẽ cho anh một cảm giác như xa như gần.

Ghen tuông gì đó, dường như chưa bao giờ xuất hiện trên người cô.

Anh rất muốn thấy dáng vẻ Tống Chiết Ý ghen vì anh.

Vì vậy, anh hơi dừng lại, nói: "Có người chụp trộm ảnh của anh đi thi và giành được giải."

Tống Chiết Ý hơi nhíu mày, đôi mắt hạnh nhìn anh: "Ảnh gì?"

Lục Giác hơi thất vọng, Tống Chiết Ý dường như không quan tâm đến việc ai chụp, anh cũng không thể nói tiếp "Có thể là người đã từng thích anh".

Anh lập tức cảm thấy rất nhàm cһán.

"Cũng không có gì, chỉ là một tấm lưng không nhìn rõ mặt, không quan trọng."

"... Vậy sao?"

Tống Chiết Ý cúi đầu, khuấy cháo trong chén để che giấu cảm xúc của mình.

Lục Giác mỉm cười với cô: "Cô thỏ, anh nghĩ tấm ảnh đó có thể được giải thì em cũng có thể."

Dưới ánh đèn, sắc mặt Tống Chiết Ý có chút trắng bệch, hàng mi rũ càng thêm u ám, chậm rãi trả lời: "Được, có tác phẩm thích hợp thì em sẽ thử."

Lục Giác nhận ra Tống Chiết Ý có vẻ cһán nản, hơi cau mày.

Đang ngẫm lại những gì mình nói, lại nghe thấy Tổng Chiết Ý hỏi lại: "Người chụp ảnh anh tham gia cuộc thi, anh không thấy người ấy kỳ quái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro