Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Chiết Ý sững sờ!

Một giọt nước mắt lăn trên mi mắt.

Không ngờ Lục Giác lại biết.

Đôi mắt đen của cô nhẹ nhàng di chuyển.

Nhìn xuống người đàn ông đang dựa vào vai cô mà không nhìn cô, trong lòng cô có đủ loại cảm xúc.

Tống Ý đột nhiên như mất tiếng, không biết nên nói gì nữa.

Ngay cả nước mắt cũng đông cứng lại.

Mặt trời đã lặn xuống đằng sau cồn cát.

Ánh sáng trong xe ngày càng tối tăm.

Sau khi hét lên câu đó, ngườι đàn vùi mặt vào vai Tống Chiết Ý không nhúc nhích, nước mắt nhanh chóng làm ướt vai cô.

Trái tim Tống Chiết Ý cũng thắt lại.

Cô chưa bao giờ thấy Lục Giác khóc, dù trước đây nói đến những chuyện buồn thời niên thiếu, anh cũng chỉ có chút buồn bã rồi nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ lười biếng quen thuộc.

Nhưng Lục Giác lại khóc vì cô.

Tống Chiết Ý đột nhiên trở nên lúng túng.

Nước mắt của Lục Giác không chỉ làm ướt quần áo của cô, mà còn thấm ướt trái tim cô.

Bức tường mà cô đã xây dựng, trong nháy mắt đổ sập.

Tống Chiết Ý giơ ngón tay lên, khẽ chạm vào vai Lục Giác, nhẹ nhàng gọi tên anh. Cô cảm nhận được cơ thể người đàn ông đột nhiên căng cứng trong một giây, ngay sau đó, anh vươn cánh tay dài ôm chặt lấy eo cô.

Sức mạnh của anh thậm chí khiến Tống Chiết Ý cảm thấy hơi đau.

Nhưng cô không hề phản kháng.

"Xin lỗi, cô thỏ."

"Là anh khốn kiếp, tại sao lại không phát hiện ra sớm hơn, nhưng ——"

Giọng nói của Lục Giác nghẹn lại, sau đó đau đớn nói: "Nhưng cầu xin em đừng rời bỏ anh."

Lục Giác không còn hung dữ và bức bách như lúc trước, giọng nói trở nên biệt đáng thương.

Cầu xin một cách hèn mọn.

Anh biết cho dù trong mắt người khác anh có là người như thế nào thì ở trước mặt Tống Chiết Ý anh chỉ là một con hổ giấy, chỉ cần đâm một cái là rách ngay.

Tống Chiết Ý đột nhiên mở to mắt, Lục Giác trước nay chưa bao giờ cúi đầu mà giờ lại cầu xin cô.

Những việc khó tin liên tiếp ập đến, cả người Tống Chiết Ý như bị đóng băng.

Chỉ có những giọt nước mắt rơi trên hàng mi, rớt xuống từng giọt.

Trời càng tối, người trong sa mạc cũng lần lượt rời đi, nhìn qua, dường như chỉ có sa mạc mênh mông cùng cô và anh.

Rất lâu sau——

Tống Chiết Ý run rẩy giọng nói, nhỏ giọng hỏi người đàn ông trong lòng: "Lục Giác, anh đang nói gì? Em... Em nghe không rõ."

Cô nghi ngờ mình đang mơ.

Cho nên Lục Giác mới nói ra những lời gây hiểu lầm này.

Lục Giác sửng sốt một chút.

Nâng mặt lên, đôi mắt đỏ và ẩm ướt nhìn chằm chằm cô gái khiến anh tức muốn chết.

"Tống Chiết Ý, em nghe này."

"Lục Giác anh đây thích em, anh không biết so với tình cảm trong bốn năm qua của em thì nhiều hay ít hơn, nhưng anh chắc chắn là anh thích em, không phải là kiểu thích hời hợt, mà là kiểu thích khiến cuộc sống của anh trở nên tăm tối nếu không có em."

Là kiểu thích mà không có em thì sẽ thấy cuộc sống ảm đạm, không có ánh s̴áng.

Tống Chiết Ý không ngờ Lục Giác lại nói như vậy, cô vô cùng chấn độn̴g.

Ngón tay cô khẽ siết lại.

Trái tim cô cũng thắt lại theo.

Cô nhìn Lục Giác qua ánh hoàng hôn, đôi mày ngày càng mờ ảo, thử hỏi: "Anh...Có phải vì cảm độn̴g mới nói vậy không?"

Lục Giác sững người một giây, anh không ngờ Tống Chiết Ý lại hiểu như vậy.

Anh cắn răng: "Làm sao có thể!!"

Trước đây có rất nhiều cô gái tiếp cận anh, cũng không phải không có người làm những việc khiến anh cảm động, nhưng không thích thì vẫn là không thích.

Nếu anh thích ai đó vì cảm động thì giờ này chắc chắn lịch sử tình trường của anh sẽ rất phong phú.

Chứ chẳng phải mới yêu lần đầu thế này!

Anh nhìn chằm vào đôi mắt Tống Chiết Ý: "Trước khi gặp em, anh chưa từng thích ai cả!"

"Anh thậm chí còn không thích sự nhiệt tình và ngưỡng mộ của con gái!"

"Tống Chiết Ý, em nói xem, nếu anh không phải vì thích em thì có thể biến thành bộ dạng này không!!"

Lục Giác trông rất tiều tụy.

Ngay cả khi ông cụ Lục nằm viện, Lục Giác cũng không có vẻ tàn tạ như vậy, từ trong ra ngoài đều toát ra một khí chất điên cuồng suy sụp.

Tống Chiết Ý lại im lặng một lúc, cắn chặt môi dưới, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói ra nỗi trăn trở trong lòng.

"Vậy Ashley thì sao."

"..."

Nghe vậy, Lục Giác nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Chiết Ý đang ở đằng sau ánh sáng, bị bóng đổ xuống.

Trước đó anh luôn không hiểu, tại sao Tống Chiết Ý lại muốn chia tay.

Rõ ràng từ đầu đến cuối cô chỉ thích mình.

Vậy tại sao lại lừa anh!

Đột nhiên lúc này, anh bỗng nhiên nắm được một chút manh mối.

Não bộ hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng.

Trước đây anh không biết Tống Chiết Ý thầm thích mình, tự nhiên cũng không nghĩ đến việc Tống Chiết Ý sẽ biết rõ những chuyện xảy ra với anh ở London.

Nhưng thực tế, Tống Chiết Ý nhất định đã biết Ashley từng tỏ tình với anh.

Cũng biết Ashley là người bạn nữ duy nhất bên cạnh anh lúc đó.

Bởi vì anh cảm thấy chuyện đã qua, thậm chí còn là chuyện chưa xảy ra, không cần phải nói ra, để Tống Chiết Ý lo lắng thêm.

Cho nên mấy ngày trước, khi giới thiệu Ashley ở bữa tiệc sinh nhật của Chu Văn Nguyên, anh chỉ coi như bạn bè bình thường mà giới thiệu cho Tống Chiết Ý.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì là sai lầm lớn.

Sự giấu giếm của anh ở trong mắt Tống Chiết Ý lại thành ra càng giấu càng lộ.

Lục Giác thầm hít một hơi lạnh.

Cũng đột nhiên hiểu được lúc đó Ashley muốn nói chuyện với anh, tại sao anh mời Tống Chiết Ý cùng đi, từ trước đến nay Tống Chiết Ý không giỏi từ chối, lại không muốn đi.

Anh lại nhớ đến chi tiết lúc đó.

Lúc đó anh vì để Ashley giới thiệu bậc thầy sườn xám kia, quả thực đã nói chuyện rất lâu.

Lục Giác cau mày càng lúc càng chặt.

Trái tim thỏ con vốn nhạy cảm và mong manh, khi ấy nhìn thấy cảnh anh và Ashley "trò chuyện vui vẻ", chắc hẳn trong lòng rất khó chịu.

Vì vậy, sau đó trên xe trở về, cô mới nói đến những giả định sau này chia tay.

Bởi vì trong lòng luôn có sự bất an.

Hiểu được nguyên nhân, Lục Giác ước gì thời gian có thể quay ngược lại, cho bản thân lúc đó một cú đấm.

Anh bình tĩnh lại, nâng khuôn mặt của Tống Chiết Ý lên, nhìn đôi mắt đỏ bừng giống hệt thỏ của cô, nỗi tự trách trong lòng gần như nhấn chìm anh.

Anh vẫn cố gắng, giải thích một cách vội vàng: "Thỏ con, em tin anh đi, anh và Ashley thực sự không có gì, anh thực sự chỉ coi cô ấy là bạn."

"Quá khứ của anh, anh không biết em hiểu nhiều đến đâu."

"Lúc đó ở London, anh đối xử tốt với Ashley không chỉ vì cô ấy là cô gái duy nhất trong đội, mà còn vì cô ấy là em họ của một người bạn trong đội anh. Cho nên, mọi người trong đội đều quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút."

"Anh thật sự chưa bao giờ thích cô ấy, luôn coi cô ấy là anh em mà chơi cùng, cô ấy trước đó đã tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối."

Nghe Lục Giác kể lại chuyện cũ từng chữ từng chữ, không biết sao nước mắt của Tống Chiết Ý lại rơi xuống.

Nước mắt ấm áp, trượt vào lòng bàn tay Lục Giác.

Lục Giác đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Thỏ con, hiểu lầm giữa chúng ta quá nhiều rồi, còn gì nữa, em nói hết cho anh nghe được không."

"Như vậy anh mới biết phải sửa sai thế nào."

Giọng anh lại nghẹn ngào: "Nếu em lại chạy đi một lần nữa, anh thật sự sẽ phát điên mất!""

Đôi mắt đỏ ngầu của Lục Giác ẩn chứa nỗi đau đớn: "Cho nên, nói hết cho anh biết được không?"

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng đẩy Lục Giác ra, quay đầu, tầm mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe.

Gió nổi lên, cát sỏi cuộn lên trong sa mạc, lướt qua chiếc xe phát ra một tiếng vang xào xạc.

Chờ trận gió kia ngừng, Tống Chiết Ý mới mở miệng, thanh âm rầu rĩ.

"Anh nói anh và Ashley không quan hệ gì, tại sao... tại sao anh lại nói dối em mà đi Los Angeles với cô ấy?"

Tại sao lại tặng nhẫn cho cô ấy?

Thanh âm Tống Chiết Ý càng ngày càng nhỏ, giống như một đứa trẻ bị khi dễ đɑng nhỏ giọng thổ lộ nỗi uất ức, cuối cùng gần như không nghe thấy gì.

Nhưng Lục Giác đều nghe được.

Lục Giác đau lòng nhìn sườn mặt đang cắn chặt môi Tống Chiết Ý, giơ tay tát mình một cái.

Rốt cuộc anh tạo bất ngờ bằng điều ngu xuẩn này làm gì chứ?

Tống Chiết Ý nghe được thanh âm, quay đầu lại, mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Lục Giác.

Lục Giác nắm lấy tay Tống Chiết Ý, vỗ lên mặt mình.

"Anh xin lỗi, cô thỏ, anh sai rồi, em đánh anh đi."

Ngón tay Tống Chiết Ý cuộn tròn, không chịu.

Vì vậy, Lục Giác liền nắm tay cô, dán sát vào má anh, nói từng câu từng "Anh đi Los Angeles, hơn nữa còn đi cùng Ashley, chẳng qua là bởi vì Ashley rất quen thuộc với bậc thầy sườn xám kia, anh muốn nhờ cô ấy giới thiệu cho anh."

"Anh thừa nhận là lỗi của anh, anh muốn tạo bất ngờ cho em, không ngờ lại hoàn toàn ngược lại."

Mắt hạnh của Tống Chiết Ý từ từ mở lớn, tròng mắt trong veo hơi co lại.

Bất ngờ!

Là do cô có hứng thú với bộ sườn xám của Ashley, tối hôm đó, Lục Giác còn cùng đi tìm kiếm người đẹp sườn xám ấy khắp nơi.

Mọi chuyện đều hợp lý.

Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì ghen tuông mà hiểu lầm Lục Giác, gây ra một màn hiểu lầm như vậy.

Lục Giác nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng mím môi, tiếp tục nói: "Còn về chiếc nhẫn, anh không có hiểu lắm. Cô thỏ, em có thể giải thích rõ ràng hơn không."

Tống Chiết Ý xấu hổ đến chết, đâu có dám nói nữa, trốn không được, đành vùi đầu vào vai Lục Giác, giấu mặt đi.

Cô nghẹn ngào nói: "Đừng nói nữa, em tin anh."

"Phải nói."

Lần này, Lục Giác không còn chiều ý cô nữa, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, giọng điệu lại vô cùng kiên định: "Mối hiểu lầm giữa chúng ta quá nhiều rồi, anh hy vọng có thể giải thích rõ ràng một lần, để sau này em không còn suy nghĩ lung tung."

Tống Chiết Ý không lên tiếng, Lục Giác bèn nhẹ nhàng dỗ dành: "Cô thỏ, nói cho anh biết đi."

"Thì là, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, anh tặng cho Ashley, cô ấy đăng lên vòng bạn bè."

Tống Chiết Ý khó khăn mở miệng.

Lục Giác: "..."

Lục Giác nhíu mày, chốc lát đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Thấy Lục Giác im lặng, Tống Chiết Ý lại khó khăn ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới, cẩn thận nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi anh: "Anh không giải thích sao?"

Lần tiên Lục Giác nhìn thấy Tống Chiết Ý lộ dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo, không nhịn được cười khẽ.

Tống Chiết Ý xấu hổ đến mức muốn vùi mặt xuống, Lục Giác nhanh tay lẹ mắt đưα tay nắm lấy má cô, không cho cô trốn.

Ánh mắt thẳng thắn và ͼhân thành khóa chặt lấy đôi mắt cô.

"Có giải thích, chỉ là chưa nghĩ ra cách giải thích thế nào, vì anh không thấy cô ấy đăng gì."

Tống Chiết Ý hơi ngạc nhiên: "Anh không biết cô ấy đăng sao?"

Lục Giác gật đầu: "Không biết."

Cách đây vài năm, sau khi Ashley tỏ thất bại, cô ta đã chặn tất cả các liên hệ với Lục Giác.

Anh hoàn toàn không có kết bạn WeChat với cô ta, làm sao có thể nhìn thấy vòng bạn bè của cô ta được.

Nhưng anh cũng đoán được, Ashley chụp ảnh chiếc nhẫn vào lúc nào.

Trong nhà của bậc thầy sườn xám, anh đã lấy ra viên kim cương hồng cho bậc thầy xem, nói muốn làm một chiếc sườn xám phù hợp với chiếc nhẫn này.

Ashley luôn ở bên cạnh.

Có lẽ, Ashley đã chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè vào lúc đó.

Anh hoàn toàn không nhận ra.

Chuyện này quá rắc rối, Lục Giác trong phút chốc cũng không biết phải nói thế nào.

Thế là anh hơi ngẩng người, đưa tay lấy chiếc hộp màu xanh lam trong túi ở ghế phụ, rồi đưa đến trước mặt Tống Chiết Ý.

"Cô thỏ, em xem thử có phải cái này không."

Tống Chiết Ý nhận lấy, mở hộp ra.

Cũng giống như trong ảnh, thậm chí còn lấp lánh và động lòng hơn, một viên kim cương hồng hiện ra trước mặt cô.

Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, các mặt được cắt tinh xảo của viên kim cương trông hết sức lấp lánh.

Nhìn qua một mặt của kim cương hồng, nhìn thấy vô số bản thân mình trong đó.

"Có phải cái này không?" Lục Giác quan sát biểu cảm của cô.

Tống Chiết Ý cầm hộp, không chớp mắt mà nhìn, rồi khẽ gật đầu.

Lục Giác lại nói: "Em xem bên trong nhẫn đi."

Theo lời, Tống Chiết lật xem chiếc nhẫn, quả nhiên ở bên trong nhẫn, nhìn thấy chữ cái được chạm khắc tinh tế.

Z&J

Tống Chiết Ý và Lục Giác.

Lục Giác còn đặt tên cô lên trước.

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm không chớp mắt, mũi lại cay cay.

Lục Giác lấy nhẫn ra khỏi hộp, cầm trên đầu ngón tay, rồi tùy tiện vứt hộp màu xanh lam sang một bên.

Sau đó nắm lấy tay Tống Chiết Ý, khẽ nói: "Em xem, đây chiếc nhẫn anh tự chọn. Vốn dĩ anh đã định tặng cho em, không liên quan gì đến người khác cả."

"Không tin thì thử đeo vào là biết ngay."

Bị ánh mắt ôn nhu và thâm tình của Lục Giác nhìn chằm chằm, Tống Chiết Ý bất giác gật đầu.

Trên khuôn mặt hơi mệt mỏi của Lục Giác, hiện lên một nụ cười không rõ ràng.

Anh nắm lấy ngón áp út thon dài trắng nõn của Tống Chiết Ý, từng chút một, chậm rãi đẩy nhẫn vào.

Vừa khít, không hề có khe hở.

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu hồng được đeo trên ngón áp út mình, mắt nhắm hờ, nhìn lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Giác: "Anh... mua lúc nào thế?"

Lục Giác biết thỏ con chậm chạp này chắc chắn không phát hiện ra gì, anh gợi ý: "Dép hồng."

Tống Chiết Ý nhớ lại.

Hôm đó Lục Giác hỏi cô muốn dép màu nào.

Cô đã chọn một đôi màu hồng.

Không ngờ ngoài đôi dép màu hồng để che mắt, còn có một chiếc nhẫn kim cương.

Giá trị ba trăm vạn.

Tống Chiết Ý mở to mắt, không biết phải làm gì.

Lục Giác như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười: "Trong lòng anh, bất cứ thứ gì cũng không giá trị bằng em."

"Vậy, giờ em đã hiểu chưa, anh từ lâu đã muốn em thuộc về mình rồi."

Tống Chiết Ý cúi đầu nhìn lại chiếc nhẫn.

Môi cong lên, mắt lại đỏ hơn.

Thì ra giấc mơ đẹp đẽ cũng có thể trở thành hiện thực.

Lục Giác nhìn từng biểu cảm của cô, lại nói: "Cô thỏ, vậy là em đã tha thứ cho anh rồi chứ?"

Tống Chiết Ý ngẩng đầu, nhìn Lục Giác một cách khó hiểu.

Như thể đang hỏi nếu không thì sao.

Lục Giác thở dài một tiếng.

Thỏ con quá mềm lòng, cũng quá dễ thỏa mãn.

Cho dù vẫn còn mâu thuẫn, vẫn còn khoảng cách, trong lòng vẫn còn vết thương, nhưng chỉ cần một chút dịu dàng và hạnh phúc, cô có thể chôn giấu những thiếu sót đó, che đi những vết thương.

Điều này thực sự không phải là điều tốt.

Những thứ bị chôn giấu, bị che đậy, không biến mất mà chỉ tồn tại mãi mãi.

Khi cơn bão tiếp theo đến, chúng sẽ lặng lẽ nảy mầm, tạo ra cơn sóng gió tiếp theo.

Vì vậy, bây giờ anh phải ngăn chặn tất cả những dấu hiệu, tiêu diệt tất cả chúng trước khi nảy mầm.

Lục Giác: "Là bạn trai của em, chồng tương lai của em, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ giải đáp tất cả những nghi ngờ của em."

Nói xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho Ashley.

Chuông vang lên một lúc lâu, Ashley mới trả lời.

Lục Giác bật loa ngoài.

Giọng nói to lớn của Ashley vang lên: "Sao vậy, đừng nói mới có mấy ngày mà đã mời tôi tham gia hôn lễ của cậu nhé? Sườn xám và váy cưới cậu đặt, ít nhất cũng phải mất ba tháng mới làm xong mà."

Sườn xám thì Tống Chiết Ý biết, nhưng khi nghe đến váy cưới, cô không nhịn được mà chuyển tầm nhìn từ chiếc nhẫn kim cương sang Lục Giác.

Đôi mắt hạnh đỏ ửng có chút lay động.

Lục Giác mỉm cười với cô.

Lúc này, anh hoàn toàn không ngại ngùng, thậm chí còn muốn kể tất cả những "điều bất ngờ" cho Tống Chiết Ý nghe, để cô biết anh thích cô đến nhường nào.

"Tạm thời vẫn chưa."

Lục Giác nói với Ashley: "Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, sao cậu lại đăng chiếc nhẫn kim cương tôi tặng bạn gái lên vòng bạn bè thế."

"......"

Ashley: "Sao cậu biết được? Không phải cậu không có kết bạn với tôi sao."

Cô ta đột nhiên có chút lo lắng.

Lúc đầu, sau khi chặn Lục Giác, cô ta đã không ít lần mắng chửi anh trên vòng bạn bè.

Liệu có phải cô nhớ nhầm, lúc nào đó lại kết bạn rồi không?

Lục Giác thản nhiên nói: "Dù tôi không có kết bạn với cậu, nhưng chúng ta luôn có một hai người bạn chung."

Thấy Lục Giác hoàn toàn không nhắc đến mình, Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị người khác biết cô vì ghen mà đi tìm người khác đòi lại công bằng, sau này cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Cô cũng đột nhiên cảm ơn sự chu đáo của Lục Giác.

Ashley: "Trời má, người đó cũng đỉnh thật, tôi còn chưa chụp mặt cậu mà đã nhận ra là cậu, có phải người đó thích cậu không."

Nghe thấy chữ "thích", Tống Chiết Ý giật mình, giả vờ không quan tâm mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Giác nhìn thấy, khẽ cười.

Nắm lấy tay cô, nắm chặt hơn.

Ashley tiếp tục nói: "Lục Giác, thực ra lúc đó tôi chỉ đăng lên vòng bạn bè để cảm thán một chút, dù sao cũng chưa từng thấy kim cương hồng ba trăm vạn."

"Sau đó, có quá nhiều người hỏi, tôi cũng đã xóa đi."

Ashley dừng lại một chút: "Chuyện này có gây rắc rối cho cậu không?"

Còn phải hỏi.

Suýt nữa thì mất vợ rồi.

Nhưng Lục Giác không nói nhiều: "Không sao, chỉ là nghe ai đó nhắc đến, nên hỏi thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro