Chương 51: Không muốn uống thuốc, muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Sương Trà lay nhẹ, mơ hồ rung lên từng đợt, từng đợt chậm rãi. Xung quanh chỉ còn lại nhịp tim của hai người đang đập mạnh, từng đốm sáng le lói xuyên qua gian phòng bếp, chiếu rọi loang lổ trên mặt cửa.

Sương Trà quay lưng về phía anh, cô siết chặt tay, đáy mắt bị sương mù trắng bao phủ một vùng.

"Đình Khiết, chúng ta đã chia tay rồi."

Bàn tay anh vốn dĩ muốn đặt lên vai cô khẽ khựng lại, Đình Khiết rủ mắt, trái tim tựa bị đưa lên cao rồi rơi xuống một cái mạnh, đau đến mức như đang xát muối vào vết thương.

Hơi ấm nơi lòng bàn tay dần biến mất, anh buông cổ tay cô ra, bình tĩnh nhìn Sương Trà rời đi. Đêm khuya, bóng dáng chàng trai ngã rạp trên ghế sofa, anh nâng  tay, che đi vành mắt đỏ hoe của mình.

Sương Trà nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định gửi tin nhắn đi. Thầm nhận định trong đầu không phải vì anh nên cô mới làm vậy.

Vốn dĩ ban đầu Sương Trà đã định nghỉ việc ở công ty cũ, hiện tại thì chẳng còn lí do gì để ở lại thêm nữa, đắc tội với tổ trưởng, chắc chắn dù cô có đi làm thì vẫn sẽ bị anh ta chèn ép.

Sương Trà nghĩ thông suốt, cô xoa nhẹ cổ tay, thế nên việc cô xin nghỉ không hề liên quan đến Đình Khiết.  Uể oải nhoài người ra bàn, việc cấp bách trước mắt cô phải làm là tìm một công việc mới.

Tuần trước cô đã gửi hai bản CV xin việc cho hai công ty, nhưng khả năng nhận được có lẽ rất thấp, bởi vì đó là hai công ty lớn trong ngành giải trí, cơ hội để được nhận vào sẽ cạnh tranh rất cao.

Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, Sương Trà nén tiếng thở dài trong lòng, đến ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả xin việc thì có lẽ cô đã rớt CV ngay từ vòng đầu tiên. Đột nhiên tiếng máy điện thoại có thông báo mới vang lên, là tin gửi qua email.

Sương Trà trố mắt, suy nghĩ trong đầu bắt đầu náo loạn, cô chớp mắt, cố kiềm nén để giữ bản thân mình bình tĩnh. Ngón tay run run nhấn vào tin vừa gửi tới.

"..."

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt phờ phạc của Sương Trà, cô yên lặng tắt điện thoại, ngón tay không ngừng run lên, chút ánh sáng cuối cùng biến mất, màn đêm một lần nữa xâm chiếm lấy bốn bức tường.

"Mình được nhận vào làm việc? Bắt đầu từ thứ hai tuần sau?"

Sương Trà lẩm bẩm trong miệng, đầu cô ong ong, tựa như có hàng ngàn con ong vò vẽ không ngừng châm chích, thông tin đến quá nhiều khiến cô không kịp giải quyết.

Sương Trà gục xuống giường, không suy nghĩ nhiều mà chìm vào cơn mộng mị, trên môi vẫn còn nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

Chiều thứ hai, Sương Trà đứng trước công ty cao đến nỗi suýt chút nữa chạm đến bụng trời xanh, đôi mắt không ngừng nhìn lên phía trên, tâm trạng chẳng hiểu sao có hơi bồn chồn, dự cảm không lành không ngừng ập đến từ sáng sớm.

Sau một ngày chủ nhật liên tục tìm hiểu kỹ càng, tìm kiếm, cuối cùng cô mới nhận ra rằng công ty này lại là công ty chủ quản của Tố Nữ - người mẫu, diễn viên nổi tiếng hiện nay, đồng thời cũng là  bạn cùng trường cấp ba với cô. Sương Trà không ngại gặp người quen, chỉ là sau ba bốn năm cắt đứt liên lạc, hiện tại đối với cô, quả thật cảm thấy khá xa cách.

Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên vai cô bị ai đó chạm vào một cái khẽ khàng.

"Sương Trà?"

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cô quay đầu về sau, ánh nhìn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Đứng trước mặt cô là Đức Huy, trông cậu bạn vẫn không khác khi xưa là bao, ngay cả nụ cười cũng giống lúc trước, chỉ là nhìn dáng vẻ đã trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi học sinh.

"Chào cậu."

Đức Huy sau khi xác nhận bản thân mình không nhận lầm người, nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn, cậu thân thiết kéo lấy tay cô:

"Cậu đến đây nhận việc đúng không? Mau vào đây, chúng tớ đã nhắc đến cậu rất nhiều."

"?"

Cứ như vậy, cô bị Đức Huy lôi thẳng vào công ty, cậu nói rất nhiều chuyện, nhưng chữ lọt vào đầu cô lại rất ít. Cô không hiểu, cũng không biết lí do vì sao bản thân lại có thể có mặt ở đây.

Đến tận khi bước vào văn phòng, bị hàng chục ánh mắt nóng bỏng dán thẳng vào, cảm giác ngạc nhiên trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng dần tan biến. Sương Trà đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh nhạt nở một nụ cười lịch sự:

"Chào mọi người, em là nhân viên mới."

"Sương Trà, là em đúng không, sao em không gọi cho chị, chị đang định xuống dưới đón em."

Ánh mắt Sương Trà dừng trên người phụ nữ trước mặt mình, chị khoảng tầm tuổi ba mươi, khuôn mặt thân thiện, khi cười lên lại rộ lên vẻ dịu dàng. Là người tối qua chủ động nhắn tin cho cô, nhắc nhở cô về công việc sắp tới.

Sương Trà làm bên mảng Content Creator, cũng là người duy nhất đậu mảng này trong đợt tuyển chọn gần nhất, vì thế công việc cô đảm nhận khá nhiều.

"Em lại đây, chị nói sơ lược công việc mà chúng ta phải chuẩn bị cho dự án sắp tới."

"Vâng."

Đức Huy đẩy cô về phía chị Ly, sẵn tiện nháy mắt với cô một cái: "Tớ là chuyên viên trang điểm, cũng là stylist chính đợt này, rất vui được làm việc với cậu."

"..."

Sương Trà nín thinh, cười xã giao với cậu bạn một cái rồi rời đi. Không chỉ Tố Nữ, ngay cả Đức Huy cũng làm việc ở đây, nhiều lúc Sương Trà suy nghĩ rằng quả thật Trái Đất đôi khi thật tròn.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra Trái Đất không chỉ tròn, mà còn thật trớ trêu. Nhìn bức ảnh chị quản lí đặt trước mặt mình, tâm tình Sương Trà khá rối rắm.

"Đây là người mới, dự án sắp tới của chúng ta đó là giúp đỡ đẩy mạnh nâng đỡ cậu ấy lên."

"Em biết Tố Nữ không?"

"Biết ạ."

"Có lẽ sẽ không thể đuổi kịp em ấy, nhưng cậu bạn này nếu có kế hoạch tốt, chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Sương Trà không bày tỏ thái độ gì, người trong ảnh là Gia Hoàng, mái tóc dài không thể không nhận diện của cậu nổi bật hơn tất cả, vẻ ngoài chính xác là yêu tinh ngoài đời thực. 

Sau khi được phân phối công việc, Sương Trà từ phòng quản lí bước ra ngoài, cô xoa nhẹ hai huyệt thái dương, đột nhiên có cảm giác cuộc sống sắp tới của mình sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngày hôm đó, chị quản lí chỉ giới thiệu công việc đồng thời nhắc nhở cô một số việc, sau đó Sương Trà được tan làm sớm. Đến tận hai ba ngày sau, công việc của cô mới vào nếp, mặc dù đã làm được hai ba ngày, nhưng cô vẫn chưa hề thấy mặt đối tượng chính trong dự án.

Ý tưởng trong đầu Sương Trà có kha khá, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh vừa không biết ý tưởng nào mới phù hợp với Gia Hoàng.

"Sương Trà, hôm nay đi với chị một chuyến."

Cô ngẩng đầu, ngón tay đặt trên bàn phím khẽ dừng lại: "Đi đâu vậy ạ?"

"Đến studio chụp ảnh của công ty mình, hôm nay có lịch chụp ảnh của Gia Hoàng, chị nghĩ em nên đến đó xem sao, tiện thể giúp ích cho việc lên ý tưởng."

"Vâng ạ."

Công ty giải trí Ngọc Lam là công ty giải trí lớn, vì thế độ nhận diện ở mạng xã  hội rất cao, hầu hết các nghệ sĩ từ công ty đều có độ nổi tiếng nhất định, mà lứa trẻ nhất cho đến hiện tại là lứa của Tố Nữ, đặc biệt công ty còn nhắm đến một người mới, đó là Gia Hoàng.

"Sương Trà, em vào trong đó trước nhé, chị nghe điện thoại."

Cô gật đầu đồng ý, bước vào trong studio trước, bên trong có rất nhiều người, nhan viên đứng ở bốn phía, chỉ chực chờ vào kiểm tra thiết bị xung quanh.

Người nhiều như vậy, nhưng đặc biệt nổi bật chỉ có duy nhất một người, Gia Hoàng đứng giữa đám đông, ánh sáng chiếu rọi khắp cơ thể cậu, mái tóc đen dài buông xõa, làn gió thoảng khiến mái tóc cậu hơi rối.

Gia Hoàng không có vẻ gì là mất tự nhiên, cậu bình tĩnh phô diễn mọi dáng vẻ của mình trước ống kính. Ánh mắt cậu vừa lạnh nhạt, vừa mang theo chút gì đó khiến người ngoài không thể không bị cuốn hút.

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt ấy thoáng lướt qua cô, ngưng đọng trong chốc lát rồi liền rời đi.

Sương Trà cúi đầu, bắt đầu nhập chữ vào app ghi chú trong điện thoại, có một số ý tưởng lóe sáng trong tâm trí cô.

"Được rồi, mọi người giải lao 10 phút nhé."

Thợ chụp ảnh vừa dứt lời, người xung quanh bắt đầu tản dần ra ngoài, Gia Hoàng bị những người xung quanh vây lấy, trên tay trong phút chốc đã tràn ngập bánh kẹo.

"Em nghe nói anh rất thích bánh ngọt đúng không, cái này tặng anh."

"Socola ngoại này cũng tặng anh, anh kí tên cho em nha."

"Anh gầy quá, ăn nhiều vào một chút nhé."

Gia Hoàng nhận lấy số bánh kẹo, cười mỉm: "Cảm ơn mọi người."

Đợi đám đông xung quanh đi hết, Đức Huy mới tiến lại gần Gia Hoàng, giúp cậu chỉnh sửa lại lớp trang điểm trên khuôn mặt.

Gia Hoàng nằm ườn trên ghế, ngay cả số bánh kẹo thường ngày cậu thích cũng chẳng buồn ăn. Đức Huy bất ngờ nhìn cậu: "Mày không ăn à, thường ngày có khác gì hổ đói đâu, lần này lại chê đồ ăn sao?"

Ngón tay Gia Hoàng gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu nhắm hờ mắt, khuôn mặt cô gái bất giác xuất hiện trong tâm trí.

"Lúc nãy... hình như tao gặp con gái tao..."

"???"

Đức Huy tưởng mình nghe nhầm: "Bạn gái? Mày có bạn gái cũ rồi à?"

Gia Hoàng phát cáu, đôi lông mi cậu cau chặt: "Tao nói là con gái tao, Sương Trà!"

"..."

Đức Huy thở hắt ra một hơi, cậu đóng nắp hộp phấn trên tay một cái mạnh, cất hết đồ vào túi rồi mới lên tiếng nhắc nhở: "Sương Trà đã vào công ty làm việc được gần một tuần rồi, chung nhóm với chúng ta."

Đáy mắt Gia Hoàng xuất hiện tia gợn sóng, cậu ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng nhưng không hề thấy bóng dáng cô ở trong gian phòng nữa. 

Cậu đứng dậy, vốn định đi ra ngoài tìm Sương Trà nhưng cô đã đi trước cậu một bước, Sương Trà từ ngoài cửa bước vào trong, bên cạnh là chị Ly quản lí.

Chị Ly thấy Gia Hoàng, mắt như phát sáng, chị vội vàng chạy về phía cậu, cười cợt: "Chị còn tưởng em bỏ trốn luôn rồi."

Gia Hoàng nhìn về cô gái đứng bên cạnh chị Ly, cũng cười đáp lại: "Em mà bỏ trốn thì chị bỏ đói em mất."

Sương Trà nhìn nụ cười cùng thái độ của Gia Hoàng, cảm thấy khá ngạc nhiên, không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại thay đổi nhiều như vậy. Có vẻ hòa đồng hơn, cũng như thân thiện hơn trước.

Chợt nhớ ra điều gì, chị Ly kéo cô về phía trước: "Quên giới thiệu với em, đây là nhân viên mới của phòng chúng mình, hôm nay sẽ có tiệc chúc mừng nhân viên mới, hai đứa nhớ đến nhé."

Ngoại trừ Sương Trà, trong phòng còn có thêm hai nhân viên mới nữa, nhưng làm ở mảng khác với cô, Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc, tối nay cô còn có lịch làm thêm, có lẽ cô xin phép không đến bữa tiệc chắc sẽ không sao.

Sương Trà vốn dĩ định mở lời, nào ngờ không biết vô tình hay cố ý, Gia Hoàng chỉ tay thẳng vào cô:

"Cậu ấy cũng đến phải không ạ?"

Sương Trà nghẹn họng.

Chị Ly nhìn về phía cô, khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy, em ấy là một trong những nhân vật chính mà, chắc chắn phải đến chứ!"

"..."

"Đúng không, Sương Trà?"

Cô cười mỉm: "Vâng ạ."

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng cô vẫn bị kéo đến buổi tiệc, nơi tổ chức là quán karaoke ở trung tâm thành phố. Lúc Sương Trà đến nơi đã khá muộn, người trong phòng khoảng chừng mười người nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Sau khi ăn uống cùng chúc mừng xong, Sương Trà chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, yên lặng nghe mọi người xung quanh hát. Ánh đèn lập lòe phía trước mặt, cũng không nóng bằng ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh.

Sương Trà hít vào một hơi, nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay cũng giảm mạnh, tuy nhiên trong gian phòng lại nóng đến kì lạ.

"Cậu có gì muốn nói với tớ à?"

Vài phút trước, Gia Hoàng đã đến ngồi bên cạnh cô, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại luôn dán thẳng vào người Sương Trà khiến cô không thể không chú ý.

Gia Hoàng nâng mắt, giọng nói trong tiếng ồn ào xung quanh tựa như được phát lớn lên gấp nhiều lên bên tai cô:

"Tại sao lại cắt đứt liên lạc?"

Sóng lưng Sương Trà cứng đờ, nụ cười trên môi cô cũng nhạt dần, cô dựa lưng vào ghế, mái tóc hơi rũ xuống, mơ hồ che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Gia Hoàng áp sát vào cô, khiến mấy cô gái trong phòng không ngừng tò mò nhìn về phía Sương Trà, dù trong tổ nam nhiều hơn nữ, nhưng hầu hết các nhân viên nữ trong tổ đều có thiện cảm với Gia Hoàng. 

Sương Trà né tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh, đồng thời cách xa Gia Hoàng một khoảng.

Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói tủi thân của người bên cạnh.

"Cậu không xem tớ là mẹ cậu à?"

"..."

Sương Trà đỡ trán, trong tâm trí không hiểu sao lại xuất hiện bóng dáng một người, dạo này hình như có khá nhiều người muốn làm ba mẹ cô thì phải.

Sương Trà mệt mỏi nhét miếng bánh trên bàn vào miệng Gia Hoàng, sự cảnh giác cuối cùng cũng buông xuống: "Cậu ngồi yên lặng chút đi."

Gia Hoàng bĩu bĩu môi, ngoan ngoãn ăn xong miếng bánh rồi dang tay về phía cô: "Tớ buồn ngủ quá, ôm cậu ngủ được không?"

Huyệt thái dương Sương Trà giật giật, cô bình tĩnh khoanh tay, ngay lập tức từ chối cậu. Sau khi chịu đựng sự ồn ào một lúc lâu, người bên cạnh cuối cùng cũng chán nản mà chịu ngồi yên tĩnh.

Từng đốm sáng của ánh đèn nhấp nháy xuyên qua hàng mi đen dài lung linh, Sương Trà nhìn thoáng qua Gia Hoàng, phát hiện cậu đã nhắm mắt ngủ thì thầm thở phào một hơi, cô nâng tay, lấy chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên cho cậu.

Nhìn giờ đồng hồ trên màn hình điện thoại, Sương Trà cụp mắt, quyết định đứng dậy ra về, ngày mai cô vẫn phải đến trường.

Lúc đi ngang qua Gia Hoàng, cánh tay đang buông thõng của cô bị cậu nắm chặt lấy. Gia Hoàng nắm tay cô rất chặt, miệng lẩm nhẩm nói điều gì đó, rất nhỏ, âm thanh tựa như chỉ muốn hai người nghe thấy.

"Đừng cắt đứt liên lạc với tớ nữa nhé."

Dứt lời, Gia Hoàng liên buông tay cô ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mọi chuyện chỉ xảy ra trong phút chốc, tựa như đó chỉ là một lời nói vô thức trong một giấc mơ thoáng qua.

Sương Trà nhìn vào cổ tay mình, đoạn liền xoay người rời đi, cô nhắn tin báo cho chị quản lí rằng mình về trước, sau đó mới lén lút đi ra bên ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài gian phòng lạnh hơn bên trong một bậc, Sương Trà thầm cảm ơn vì ngày hôm nay bản thân mặc áo giữ nhiệt bên trong, nếu không sợ rằng trong đêm nay cô sẽ chết cóng ngoài đường.

Ban đêm, ngoài đường vẫn đông đúc người qua lại, Sương Trà vào chỗ gửi xe, đang đi thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Cô nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày, là một số lạ gọi tới.

"Alo?"

"Sương Trà?" Bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai.

"Cậu là..."

"Tớ là Nhật Anh đây, hiện tại cậu rảnh không?" Nghe thấy giọng nói gấp gáp của người bên kia, Sương Trà đưa điện thoại ra xa, sau khi xác nhận một lần thì mới tiếp lời.

"Tớ rảnh, có chuyện gì vậy?"

"Đình Khiết nó phát sốt rồi, không hiểu sao mấy ngày hôm nay đột nhiên lại trở bệnh, hiện tại tớ có việc bận nên không ở cùng nó được, cậu đến đó chăm sóc Đình Khiết giúp tớ được không?"

Sương Trà giật mình, phát sốt? Không phải chứ, chẳng lẽ là do lây bệnh cảm từ cô nên mới vậy? Trái tim Sương Trà giật nảy, cô mím môi, đột nhiên cảm giác áy náy lại tràn tới.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đêm khuya như thế này, nhưng tớ thật sự hết cách rồi, gọi cho mấy đứa khác giúp đỡ cũng không gọi được."

"Sương Trà, giúp tớ nốt lần này được không?"

Ngón tay cô siết chặt lấy màn hình điện thoại, cứ ngỡ sẽ không gặp lại... ai ngờ vẫn phải gặp nhau bằng cách này, cô cúi đầu, đá nhẹ hòn đá dưới đất.

"Tớ hiểu rồi. Để tớ đến đó."

"Được được, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Vì lần trước đã đến nhà Đình Khiết một lần, thế nên cô vẫn nhớ địa chỉ nhà của anh. Khá gần quán karaoke, đi tầm mười phút sẽ đến nơi. Sương Trà lắc đầu, có lẽ vì sự áy náy mà quên mất việc thắc mắc lí do vì sao Nhật Anh lại biết được số điện thoại của cô.

Đứng trước cửa nhà anh, cô cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông cửa. Bấm đến lần thứ ba, rốt cuộc bên trong cũng có người bước ra.

Đình Khiết im lặng nhìn cô, hai vành mắt đỏ hoe có hơi lờ đờ, trên trán vẫn đang dán miếng dán hạ sốt, có lẽ vì thế mà trông anh lúc này yếu đuối hơn thường ngày. Anh không nói gì, để cửa cho cô rồi tự mình bước vào trong.

Sương Trà bình tĩnh đóng cửa lại, giải thích lí do bản thân đến đây: "Nhật Anh nhờ tớ đến chăm sóc cho cậu."

Anh đáp khẽ một tiếng, sau đó lại mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sofa. Cô nhìn bát cháo vẫn đóng gói trong hộp trên mặt bàn, môi hơi mím lại.

"Cậu vẫn chưa ăn à?"

Đình Khiết chống tay lên mắt, thều thào: "Không muốn ăn."

Chưa ăn, có nghĩa là cũng chưa uống thuốc, Sương Trà thở hắt một hơi, búi gọn lọn tóc ra phía sau, đoạn liền cầm bát cháo lên đi về phía nhà bếp.

Dụng cụ trong phòng bếp không nhiều, nhưng đủ để cô hâm nóng một bát cháo. Mùi cháo thịt băm thoang thoảng bay khắp gian phòng, mơ hồ làm nhiệt độ bên trong ấm dần lên.

Bước chân cô ma sát trên mặt đất, rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Đình Khiết cảm nhận được sự hiện diện của cô đang ở ngay đây.

Sương Trà ngồi xuống bên cạnh anh, nhắc nhở: "Cậu phải ăn thì mới uống thuốc được."

"Đắng miệng."

Sương Trà đặt bát cháo lên bàn, cô ngồi yên lặng bên cạnh anh một lúc, đợi đến khi hơi thở anh bắt đầu đều đặn trở lại mới lên tiếng: "Nếu cậu không ăn thì tớ về nhé."

"..."

Đình Khiết buông thõng tay, hai mắt chậm rãi mở ra: "Tớ ăn."

Anh nghiêng đầu, tròng mắt đen nhánh ngập ánh nước hướng về phía cô: "Nhưng cậu đút cho tớ được không?"

Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của anh, lời từ chối vốn dĩ đã vang lên lại nghẹn ở nơi cổ họng. Sương Trà dời mắt, cố tình né tránh ánh mắt của Đình Khiết.

Giọng cô vang lên trong màn đêm, lại là ảnh lửa nhỏ nhoi thắp sáng tia hy vọng trong đôi mắt đỏ hoe đó.

"Được."

Mất một khoảng thời gian khá lâu mới dỗ dành anh ăn xong, Sương Trà nhìn bao thuốc trên bàn, chưa hề sử dụng liều thuốc nào, xem ra là mới mua về.

"Thuốc cậu mua sao?"

Đình Khiết dựa lưng trên ghế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô: "Ừm."

Sương Trà nhìn vào hướng dẫn sử dụng ghi bằng mực đỏ trên giấy, sau đó lấy ra đúng liều lượng đặt lên bàn. Cô đứng dậy, định đi vào phòng bếp lấy nước thì bị anh giữ lại.

Đình Khiết ngẩng đầu nhìn Sương Trà, từng ngón tay bấu chặt lấy cổ tay cô tựa như sợ cô sẽ chạy mất.

Sương Trà cụp mắt, nhỏ giọng dỗ dành:

"Đình Khiết, buông tớ ra đi, tớ đi lấy nước cho cậu."

Lời nói vừa thốt lên, đáy mắt anh liền nhuốm một màu u ám, nỗi đau chìm đắm bao lâu bất ngờ bén rễ. Đình Khiết dùng lực lớn, kéo cô ngồi lên người mình.

Giọng nói khàn khàn, không ngừng run rẩy: "Đừng... nói như vậy... đừng nói buông tay."

Sương Trà có thể cảm nhận được sức nóng lan ra từ cơ thể anh, cô khẽ nhíu mày, dường như anh sốt rất cao, làn da anh vốn dĩ rất trắng, vì vậy khi bị sốt cao hai má liền đỏ ửng.

"Đình Khiết, cậu uống thuốc trước đã nhé?"

Bàn tay anh chạm nhẹ lên má cô, mang theo cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ trái tim, hơi nóng hầm hập phả ra trong không khí. Đình Khiết tiến gần về phía cô, chầm chậm cảm nhận sự mát lạnh trên da thịt người đối diện.

"Tớ không muốn uống thuốc, tớ muốn hôn."

P/s: Chương sau là hai anh chị hôn nhau toét môi lun nha. Vả lại truyện dự kiến sẽ end trong tháng 8 sắp tới nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro