Chương 52: Tớ có thể hôn cậu nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương quýt nhè nhẹ bao quanh chóp mũi, cảm giác sức nóng đang dần chiếm lấy mình, Sương Trà muốn tránh đi nhưng lại bị tay anh cản lại, lòng bàn tay anh nóng tựa hòn lửa đỏ, khẽ chạm nhẹ lên má cô mà chà xát.

Đôi mắt Đình Khiết lờ đờ, ám một mảng trong suốt, tuy nhiên hình ảnh cô gái trước mặt lại vô cùng rõ ràng. Môi anh lần mò môi cô, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến lớp phòng ngự cuối cùng sụp đổ.

"Đình Khiết, cậu..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã chặn lời nói cô lại, bàn tay ghì chặt lấy cái ót trắng muốt, chậm rãi mơn trớn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, mân mê bên vành môi, tựa lướt qua như ngọn gió thoảng, nhưng có lẽ vì cơn sốt đang trở nặng, hơi thở anh càng ngày càng dồn dập, sự kiên nhẫn dần mất đi.

Sương Trà vì không muốn làm anh bị thương, nên cuối cùng cũng chỉ có thể chiều theo ý của Đình Khiết. Hơi thở nóng ấm phả về phía cô, cảm xúc nơi làn môi như bị phóng to gấp trăm lần.

Lợi dụng lúc cô muốn nói anh dừng lại, lưỡi anh tiến vào bên trong, mất bình tĩnh mà chiếm lấy tất cả. Môi lưỡi giao nhau, từ từ chiếm lấy từng tấc trong khoang miệng, hơi thở gần như bị rút sạch, Sương Trà càng muốn né đi, anh càng tiến đến.

Nỗi nhớ bao năm qua trào dâng, Đình Khiết nghiêng đầu, một lần nữa bao lấy môi cô, đôi mắt anh run run hé mở, dưới ánh sáng nhàn nhạt, từng đốm sáng như xuyên qua hàng mi dài, đáy mắt anh run lên từng đợt, Sương Trà nhìn anh, vẻ mặt không thể hiện biểu cảm gì.

Ngay cả lúc hôn Đình Khiết, cô không từ chối, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô chấp nhận anh. Bàn tay anh dần buông thõng, Đình Khiết dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép lại, giọng anh khàn khàn:

"Xin lỗi, cậu về đi."

Sương Trà rời khỏi người Đình Khiết, cô bình tĩnh đứng dậy, cột lại mái tóc đã rơi tán loạn.

"Cậu uống thuốc trước đã."

Không gian rơi vào một mảng tĩnh lặng, thấy anh không đáp lại mình, Sương Trà tiến vào phòng bếp, nhìn quanh ngó quất một lúc lâu, lại chợt phát hiện nhà người này không hề có nước nóng, mà chỉ có nước đóng chai trong tủ lạnh.

Cô thở dài một tiếng, bắt đầu đun nước. Ánh đèn vàng nhà bếp tỏa ra, mang theo hơi ấm gạt đi cái lạnh lẽo mùa Đông nơi đất Hà Thành. Đôi lúc cô lại ngước nhìn ra phòng khách, anh vẫn ngồi trên ghế, chỉ là không biểu hiện động thái gì.

Sương Trà nhìn lên giờ đồng hồ, cố gắng kiềm chế cảm xúc vừa rồi, lại nhớ về nụ hôn lúc nãy, cô mím môi, suýt chút nữa cô đã không điều khiển được cảm xúc của mình. Quả thật ở chung một chỗ như vậy khá nguy hiểm.

Sương Trà thở phào một hơi, may mắn là Đình Khiết dừng lại kip lúc. Mải mê suy nghĩ nên cô không hề nghe thấy bước chân phía sau, đến khi kịp nhận ra thì anh đã tiến đến bên cạnh cô từ khi nào.

Mái tóc Đình Khiết cạ vào cổ cô, một tay anh vươn lấy eo Sương Trà, xoay người cô về phía mình.

"Không thích tớ cũng được."

"Nhưng để tớ hôn thêm một cái nữa nhé?"

Trong đầu Sương Trà chỉ kịp chửi thề "ĐCM" một tiếng, môi đã bị người ta chặn lời. Lần này Đình Khiết vội vàng hơn trước, chỉ muốn lấp đầy toàn bộ nỗi nhớ từ trước đến giờ, đầu óc anh mông lung, chỉ kịp nghĩ nếu hôm nay không hôn thỏa thích, sau này sẽ không thể nữa.

Anh nâng người cô lên, đặt lên chiếc bàn bếp. Ngón tay thon dài mềm mại lướt qua khuôn mặt, tháo chiếc buộc tóc ra khỏi cô, mái tóc dài xõa xuống, cảm xúc mềm mại rơi trên tay càng khiến anh phấn khích.

Anh mơn trớn môi cô đến mức đau rát, lưỡi nhỏ nhắn không ngừng tiến vào trong, đảo lộn mọi thứ. Môi lưỡi triền miên, anh không để cô rời trốn tránh dù là một giây. Anh liếm nhẹ vành môi, muốn cô đáp lại mình.

Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết tâm trí cô hoàn toàn bị anh đảo lộn.

Đến khi tiếng nước sôi sùng sục vang lên, Sương Trà mới chợt bừng tỉnh, cô nhíu mày, hơi dùng lực cắn vào môi anh. Mùi máu nhàn nhạt lan ra trong khoang miệng, có lẽ vì đau mà Đình Khiết buông cô ra. Hai mắt anh rưng rưng.

"Sương Trà chơi xấu quá."

Vành mắt cô đo đỏ, Sương Trà nhìn anh, gằn giọng: "Đình Khiết! Cậu tỉnh rồi đúng không?"

Sóng lưng anh thoáng cứng đờ, anh mím môi, chầm chậm tiến về phía cô, chiếc đầu nho nhỏ mệt mỏi gục lên vai cô bạn. Lồng ngực anh phập phồng, xung quanh chỉ toàn hơi nóng phả ra.

"Tớ mệt quá."

"..."

Sương Trà tắt bếp, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể, cuối cùng vẫn chịu pha một cốc nước ấm cho người bên cạnh. Anh vẫn không buông cô ra, cả cơ thể nặng trịch hoàn toàn dựa vào Sương Trà. 

Đợi đến khi anh uống thuốc xong cũng gần 11 giờ đêm, Sương Trà nhìn người nằm trên ghế, co quắp một chỗ không chịu lên tiếng, cô nâng tay, muốn sờ lên trán anh nhưng rồi vẫn thu lại kịp thời.

"Tớ về nhé."

"..."

Đình Khiết quay lưng về phía cô, không thèm đáp lại, đồng nghĩa với việc giận dỗi ra mặt. Hai huyệt thái dương cô giật giật, chẳng lẽ còn đến lượt anh giận cô chắc?

Tiếng đóng cửa vang lên, Sương Trà rời khỏi nhà anh, trên môi vẫn đọng  cảm giác đau đớn. Lúc nãy cô cắn anh, ai ngờ Đình Khiết không hề chịu thua mà cắn lại cô một cái. Kết quả môi hai đứa đều bị sưng đỏ một vùng.

Sương Trà thở dài, không hiểu lí do vì sao cô càng không muốn liên quan đến anh, thì số lần gặp Đình Khiết lại càng cao. Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô cụp mi, vẫn chỉ còn có cách đó.

Sáng hôm sau Sương Trà vẫn đến trường như thường lệ, cô đã là sinh viên năm ba, vì thế đến trường hầu hết chỉ dành thời gian để kéo GPA lên mức an toàn.

Nói là đi học, nhưng cô vẫn phải làm nhiều việc trong cùng một thời gian, giả sử những tiết đến chỉ để điểm danh, cô đều phải lên kế hoạch cho dự án sắp tới.

Sương Trà nhìn màn hình máy tính, sau khi chỉnh sửa qua một lúc thì liền gửi đi. Đây là ý tưởng mới cho album ảnh ra mắt sắp tới của  Gia Hoàng, ban đầu cô còn khá phân vân, nhưng khi gặp lại Gia Hoàng, cô đã hoàn toàn chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Giữa trưa, cô nhận được tin nhắn của chị quản lí gửi đến.

[Chiều nay em đến công ty gấp nhé, chị có chuyện muốn nói với em.]

Sương Trà cắn mẩu bánh mì khô khốc, nghĩ đến việc ý tưởng của mình bị từ chối, trong miệng như nhai lá khô lạo xạo.

[Vâng.]

Chiều hôm đó không riêng cô, tất cả mọi người trong tổ đều tập hợp trong phòng họp. Trên màn hình đang chiếu phần hình ảnh mà cô đã gửi ban sáng.

Ngay cả Gia Hoàng thường ngày cà lơ phất phơ, cũng nghiêm túc nhìn lên màn hình.

Đức Huy vẫy vẫy tay với cô, nhắc nhở: "Sương Trà, mau lại đây."

Sương Trà cúi đầu, vội vàng đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Đức Huy, mọi người trong phòng đều có vẻ mặt mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều này càng khiến cô thêm phần chắc chắn rằng bản thân đã làm sai.

Đợi đến khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, phòng họp lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, chị quản lí chuyển màn hình, dừng lại trước bộ trang phục lộng lẫy trước mắt.

"Sương Trà, tại sao em lại cho rằng ý tưởng này phù hợp với Gia Hoàng?"

Cô ngẩng đầu, nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn thoáng qua Gia Hoàng ngồi ở xa, cô nhẹ hít vào một hơi, bình tĩnh lên tiếng giải thích lí do rõ ràng.

Hiện nay, giới trẻ có xu hướng thích cái đẹp, xuyên suốt một khoảng thời gian dài, cái đẹp vẫn phát triển qua từng thời kỳ, từng lứa tuổi, và định nghĩa cái đẹp của mỗi người đều khác nhau, nhưng chỉ có một thứ cho đến hiện tại vẫn được xem là hình ảnh trong mơ của bao người, đó chính là "hoàng tử".

Nếu dự án này đánh mạnh vào giới trẻ, thì cô nghĩ nên sử dụng một hình ảnh nào đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bởi vì cho đến nay, vẫn chưa có nghệ sĩ, người mẫu hay diễn viên nào ra mắt album theo phong cách như vậy. 

Lời phát biểu của cô kết thúc, trên khuôn mặt chị quản lí hiện lên một chút nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.

Sương Trà không biết cuộc họp kéo dài bao lâu, cũng không biết bản thân ra khỏi phòng bằng cách nào, chỉ biết sau khi họp xong, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể đều kiệt sức.

Chị quản lí không nói rằng sẽ từ chối hay chấp nhận ý tưởng của cô, bởi vì nó còn liên quan tới người ở phía trên, đồng thời phải được sự chấp thuận của giám đốc công ty.

"Sương Trà, cậu làm tốt lắm."

Quyên - người đầu tiên làm quen với cô sau khi cô chuyển đến đây lên tiếng, Quyên nhiệt tình đặt cốc cà phê lên trên bàn, đẩy về phía cô.

"Cậu uống đi, nhìn cậu trông mệt mỏi quá."

"Cảm ơn cậu."

Sương Trà uống một ngụm cà phê, cảm giác nóng rát truyền tới khiến cô giật nảy mình, đôi môi bị ai đó cắn vẫn còn chưa hết sưng đỏ.

"Sương Trà, em vào phòng chị một lát."

Quyên âm thầm cho cô một ánh mắt lo lắng, mới vừa họp xong lại gọi vào nói chuyện riêng, trước đây đa phần đều là chuyện không tốt.

Cô im lặng bước vào trong, đối diện với ánh mắt chăm chú của chị quản lí cũng không bày tỏ thái độ gì. Dù sao ở công ty cũ, ngoài việc phải đối mặt với công việc khó nhằn, hay những lời trách móc, cô đều cảm thấy đó là chuyện bình thường.

"Sương Trà, em chắc chắn ý tưởng của em sẽ được chấp thuận là bao nhiêu phần trăm?"

Sương Trà ngẩng đầu, nhận ra câu hỏi mà chị quản lí đang đợi mình trả lời. Cô khẽ cười một tiếng: "80% ạ."

Chị quản lí ngạc nhiên: "Vậy còn 20%?"

"Chắc là những người không thích em sẽ không đồng ý."

"..."  Con bé này cũng thẳng thắn quá mức.

Nhưng Sương Trà quả thật nói không sai, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, ở ngoài đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị quản lí cười cười, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

"Ý tưởng của em, rất có khả năng sẽ được thông qua."

"Em làm rất tốt."

Nhận được lời khích lệ, tâm trạng cô đáng ra nên rất vui, nhưng hiện tại tảng đá trong lòng vẫn chưa dứt, tâm trí cô hoàn toàn không thể không tập trung. Sương Trà cụp mi, đầu ngón tay lạnh toát hơi siết chặt lại.

"Chị."

Chị quản lí ngẩng đầu, tò mò nhìn cô: "Sao thế?"

"Chị có thể giúp em ứng trước tiền lương tháng này không ạ?"

Quản lí ngạc nhiên nhìn cô, không phải là vì cảm thấy phiền hà, mà lại cảm thấy thương xót cô bé trước mắt nhiều hơn. Trước khi nhận vào làm, bọn họ cũng đã tìm hiểu và nhận được thông tin rằng cuộc sống Sương Trà phải chịu đựng khổ sở, vất vả hơn người khác rất nhiều.

Có lẽ vì vậy mà chị quản lí càng muốn đối xử tốt với Sương Trà nhiều hơn.

"Em cần chuyện gì gấp sao?"

"Vâng ạ."

"Được rồi, chị sẽ nói với bên kế toán giúp em, em ra ngoài trước đi nhé."

"Vâng."

Sương Trà hít sâu một hơi, sau khi ra khỏi phòng, tim vẫn không ngừng đập mạnh. Đột nhiên một hơi thở phả vào cổ cô khiến Sương Trà giật nảy mình, vội vàng lùi về phía sau một bước.

Sương Trà ôm cổ, ánh nhìn rơi vào người trước mặt, đầu lại đau nhức: "Cậu làm gì vậy?"

Gia Hoàng chớp mắt, muốn dựa vào người cô nhưng lại bị Sương Trà né xa. Cậu vuốt vuốt mái tóc dài, lông mi cụp xuống: "Tớ đói quá."

Vậy nên cậu đói thì liên quan gì đến cô? Sương Trà muốn lên tiếng, nhưng nhớ ra bản thân cũng phải xây dựng quan hệ tốt với Gia Hoàng thì liền hạ giọng.

"Cậu đi ăn đi."

"Không phải con cái ngoan ngoãn thì nên đi ăn với mẹ à?"

"..."

Sương Trà nheo mắt, quả thật không hiểu rõ suy nghĩ của người trước mặt. Rốt cuộc thì chuyện bắt đầu từ đâu, tại sao Gia Hoàng lại luôn có suy nghĩ muốn làm mẹ cô?

Đang định lên tiếng hỏi rõ ràng thì Đức Huy đã tiến đến ngăn cản cuộc trò chuyện, cậu túm lấy cổ áo Gia Hoàng, nhanh chóng lôi Gia Hoàng đi.

Tiện thể còn hét với về phía sau để Sương Trà nghe thấy: "Gia Hoàng có lịch chụp ảnh, bọn tớ đi trước nhé."

Đức Huy kéo Gia Hoàng ra cửa thoát hiểm, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, ánh nhìn lạnh nhạt rơi trên chàng trai trước mặt. Gia Hoàng cũng nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra.

Đức Huy châm một điếu thuốc, ngọn lửa trước mắt lóe lên, lập lòe rồi tắt hẳn, mùi khói thuốc xộc lên nồng nặc khiến Gia Hoàng cau mày, khó chịu lùi về phía sau.

"Mày có chuyện gì?"

Đức Huy hít vào một hơi, nói thẳng: "Lúc nãy mày định ôm Sương Trà, đúng chứ?"

Vẻ mặt Gia Hoàng thoáng sững sờ, cậu cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay mình. Cậu có sao? Nhưng tại sao cậu lại muốn làm như vậy?

Đức Huy chán nản nhìn Gia Hoàng, trăm phần trăm khẳng định câu hỏi của mình là hoàn toàn đúng.

Tên ngu này!

Ban đầu Đức Huy còn nghĩ cậu ta giả vờ ngây thơ như vậy vì muốn tiếp cận Sương Trà, ai ngờ quả thật Gia Hoàng ngu thật, cậu ta không hề có định nghĩa về tình yêu, cậu ta chỉ sáp lại gần ai cậu ta thích, tuy nhiên Sương Trà lại là duy nhất cũng là ngoại lệ từ trước đến nay.

Đức Huy đỡ trán: "Mày biết lí do vì sao mày lại muốn ôm cậu ấy không?"

Gia Hoàng dựa lưng vào tường, mái tóc mềm mại buông xõa: "Không biết."

"Vì mày thích cậu ấy."

"..."

Ting.

Có thông báo chuyển tiền tới, Sương Trà rũ mi, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chuyển toàn bộ tiền lương của mình qua cho Đình Khiết.

Cô nhập tin nhắn, xóa lần hai, rồi đến lần ba. Sau khi xác nhận tin nhắn của mình không có gì kì lạ thì mới gửi đi.

[Số tiền còn lại, tớ sẽ sớm trả cho cậu.]

Điều này đồng nghĩa với việc, hoàn toàn cắt đứt quan hệ của cô và Đình Khiết. Sương Trà thở phào một hơi, có lẽ mọi chuyện đến đây sẽ chấm dứt hoàn toàn. Sau khi trả hết nợ, cô và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết được hậu quả của việc này sẽ nặng nề như thế nào.

Sương Trà quả thật hoàn toàn không ngờ đến việc, Đình Khiết sẽ đến thẳng công ty tìm cô.

"Đình Khiết? Sao em lại ở đây?"

Sương Trà đang làm việc, nghe thấy tên gọi quen thuộc thì giật nảy mình. Cô lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ bản thân làm việc quá nhiều nên sinh ra ảo giác, hoặc là người với người trùng tên.

Nhưng người ta thường nói sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, giọng nói của anh vừa vang lên, mọi suy nghĩ trong tâm trí cô đều đột ngột dừng lại.

"Chị Loan, cho em gặp Sương Trà."

"???"

Chị quản lí ấp úng: "Sương Trà... em ấy..."

Chưa kịp để chị Loan nói hết câu, Đình Khiết đã đảo mắt, ngay lập tức xác định được vị trí của cô. Anh sải bước, tiếng bước chân vang lên một cách kìm nén, nhưng không thể không nhận ra được lửa giận đang bập bùng đến từ anh.

Sương Trà cố giữ bản thân bình tĩnh, ngón tay cô chậm rãi gõ trên bàn phím.

"Đứng dậy."

"Tớ bảo cậu đứng dậy."

P/s: Vâng nụ hôn kéo dài gần 1k chữ nhưng anh ta vẫn chưa vừa ý =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro