Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay gõ phím dần chậm lại, mọi người xung quanh hít vào một hơi, âm thầm trố mắt nhìn nhau. Không gian rơi vào một mảng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa phả gió ấm ra ngoài.

Sương Trà dừng hoạt động trên tay, cô ngẩng đầu, chầm chậm đối diện với ánh mắt của anh. Cô không hỏi vì sao anh lại ở đây, cũng không hỏi lí do anh đến đây là gì, Sương Trà chỉ bình tĩnh đứng dậy, hơi cúi đầu về phía trước.

"Chị Loan, em xin phép ra ngoài một lát."

Loan hết nhìn về phía Sương Trà lại nhìn về Đình Khiết, hiếm khi chị thấy Đình Khiết mất bình tĩnh như vậy, Loan nuốt lời định nói vào trong, vội nhắc nhở: "Em mau đi đi."

Loan vừa dứt lời, chưa kịp để cô nói thêm lời nào, anh đã nắm lấy cổ tay Sương Trà kéo đi. Dường như Đình Khiết biết rất rõ nơi này, vì thế anh ngay lập tức đưa cô đến cầu thang thoát hiểm mà không nói lời nào.

Sau khi cửa đóng lại, không khí xung quanh như bị đè nén, cô yên lặng nhìn anh, cổ tay mặc dù đã mơ hồ hiện lên vết lằn đo đỏ, cô cũng không hề trách móc.

Ánh mắt Sương Trà như xuyên sâu vào trái tim anh, mang theo gai nhọn đâm vào từng chút một. Đình Khiết dời mắt, không dám đối diện thẳng vào cô, sợ dáng vẻ của mình sẽ bị cô nhìn thấy, anh cụp mi, đầu ngón tay hơi buông lỏng.

"Chuyện này là sao?"

Cô lẳng lặng nhìn màn hình đang phát sáng, tin nhắn chuyển tiền hiện lên chữ đã đọc, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Lại ngước mắt nhìn anh, vết thâm nơi bọng mắt hiện rõ, dường như dạo này anh nghỉ ngơi không tốt.

"Một nửa số tiền nợ còn lại tớ sẽ trả trong tháng tới."

Đình Khiết cố kiềm chế lửa giận đang dâng trào, anh mím chặt môi, lặp lại một lần nữa: "Cậu có ý gì?"

Sương Trà hít sâu vào một hơi, nơi lòng bàn tay đã bám một lớp mồ hôi mỏng, đáy mắt cô tĩnh lặng không hề gợn sóng, yên lặng một lúc, cô mới lên tiếng:

"Tớ không muốn dính dáng gì tới cậu."

Gió lạnh mùa đông thổi qua lớp áo mỏng manh, Đình Khiết chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi xuyên sâu vào da thịt từng đợt từng đợt. Hơi ấm nơi bàn tay chậm rãi biến mất, anh buông tay cô ra, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Giọng nói của anh mang theo sự run rẩy, vừa đau đớn vừa cô độc.

"Cậu đã biến mất, sau đó lại quay lại, hiện tại lại định biến mất khỏi tớ thêm một lần nữa."

Giọng anh lạc hẳn đi: "Sương Trà, tớ dễ bắt nạt lắm sao?"

Cô ngoảnh mặt sang hướng khác, ngón tay chạm nhẹ lên vết lằn đỏ nơi cổ tay: "Chúng ta... đừng gặp nhau nữa."

Thế giới của chúng ta không hề giống nhau, con đường phía trước của cậu tươi sáng rực rỡ đầy hứa hẹn, cuộc sống của tớ chỉ có bóng đêm bao trùm, không biết khi nào sẽ kết thúc.

Có thể ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào đó, tớ sẽ không còn ở trên thế giới phức tạp này. Đình Khiết, quá khứ tớ nợ cậu một lời xin lỗi, nhưng tương lai tớ lại không có cơ hội thẳng thắn xin lỗi cậu.

Sương Trà rời khỏi cầu thang thoát hiểm, cô đóng cửa lại, chỉ cách một lớp cửa mà tựa như cách nửa Trái Đất. Đuôi mắt cô trĩu xuống, lòng bàn tay đã xuất hiện vết lằn do móng tay bấm chặt vào.

Dáng vẻ tiều tụy của anh khiến nỗi đau nơi trái tim cô lại dâng trào,   Sương Trà cụp mi, bàn chân nặng nề tựa bị gông xiềng xích,  kí ức như một thước phim đen tối chậm rãi di chuyển trong tâm trí.

Màn hình điện thoại cô vẫn đang phát sáng, số điện thoại gần đây nhất là 2 giờ sáng nay, là mẹ cô gọi đến.

Hơn một năm trời không liên lạc, đó là lần đầu tiên mẹ cô chủ động gọi điện cho Sương Trà. Cô nhớ rõ, lúc đó tai cô như ù đi, tiếng mẹ cô ngắt quãng, kèm theo tiếng khóc nức nở nghẹn lòng.

"Mẹ... ung thư vòm họng... giai đoạn bốn..."

Miệng cô đắng ngắt, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước.

"Đã di căn hay chưa?"

Giọng nói vang vọng bên tai, bóng đêm bao trùm lấy bốn bức tường: "Đã di căn xa, mẹ xin lỗi..."

Cô không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, nước mắt cô khô cạn, không hề chảy ra, cảm giác trống rỗng như ngọn cỏ cháy lan rộng ra xung quanh.

"Không sao, chúng ta sẽ đến bệnh viện, mẹ đừng lo."

Đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, ánh sáng màn hình là ánh sáng duy nhất còn sót lại, cô buông lơi tay, cả thân thể run lên từng đợt. Cô gái cứ như vậy bị bóng tối vây lấy, cảm xúc tựa bị xé nát, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, lớp vỏ bọc từ trước đến nay hoàn toàn sụp đổ.

Sương Trà thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, cô siết chặt điện thoại, quay lại dáng vẻ như ban đầu mà bước vào phòng làm việc.

Thấy cô bước vào, mọi người xung quanh đều lén lút nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Sương Trà, tuy nhiên dù có nhìn bao lâu, cô vẫn chỉ có một cảm xúc nhất định.

Chị Loan đưa mắt ra cửa, sau khi xác nhận Đình Khiết không bước vào theo, chị mới rón rén bước lại gần bàn cô:

"Em quen Đình Khiết sao?"

"Vâng, là bạn chung trường cấp ba ạ."

Chị Loan à lên một tiếng, sau đó không nén nổi tò mò mà nhìn cô: "Hai đứa... không sao chứ?"

Sương Trà cười cười: "Không sao ạ, bọn em có chút chuyện liên quan đến công việc thôi."

Thấy dáng vẻ không muốn nhắc tới chuyện này thêm nữa của Sương Trà, chị Loan biết ý vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi rời đi. Đợi đến lúc xung quanh không còn ai, Sương Trà mới nhấn vào ô chat.

Tin nhắn chuyển tiền vẫn còn đó. Cô muốn nhắn cho anh một lời xin lỗi, nhưng khi nghĩ rằng đó là lời thanh minh của bản thân, Sương Trà liền cười châm biếm một tiếng, cuối cùng vẫn không gửi đi.

Có lẽ, trên đời này cô có thể nợ rất nhiều người, nhưng người duy nhất cô không muốn nợ, chỉ có một mình anh.

Lúc Nhật Anh trở về nhà đã là mười giờ đêm, vừa mở cửa, cậu đã suýt nữa ngất lịm đi vì mùi rượu nồng nặc, cùng mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau.

Nhật Anh mò mẫm đến công tắc mở đèn, ánh sáng vừa bật lên, trong miệng cậu đã bật ra tiếng chửi thề.

"Vãi l*n mày làm sao thế?"

Đình Khiết dựa lưng vào ghế, khuôn mặt đỏ ửng đã có dấu hiệu ngà ngà say, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy. Mắt thấy anh dơ tay muốn vơ lấy chai rượu trên bàn, Nhật Anh vội vàng chạy lại ngăn cản.

"Đm bình tĩnh xem nào, đừng uống nữa."

"Điện thoại mày đâu, sao cả ngày tao gọi không thèm bắt máy?"

Anh gạt tay Nhật Anh, dùng tay che đi mắt mình, giọng khàn đặc: "Nát rồi."

"..."

Nhật Anh liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại đáng thương nằm gọn ở một góc, màn hình đã nát tươm, không còn dấu hiệu của sự sống.

"Tớ dễ bị bắt nạt lắm à?"

Nhật Anh hốt tất cả chai rượu sang một chỗ, tránh trường hợp anh lại uống thêm, vừa chửi thề vừa trả lời: "Bố tao cũng không bắt nạt được mày."

"Cút, tao không hỏi mày."

Nhật Anh: "..."

Đáng ra cậu không nên chấp nhặt kẻ say rượu, Nhật Anh cúi người, muốn đỡ Đình Khiết đứng dậy thì liền bị đẩy ra. Đình Khiết co chân, khuôn mặt vùi vào đầu gối, âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Tại sao... cậu luôn luôn bỏ rơi tớ."

Những tuần sau đó, Sương Trà không còn gặp lại Đình Khiết, cô không chủ động đến tìm anh, Đình Khiết cũng như vậy, hai người cứ thế trở lại mối quan hệ bạn bè cũ, dù có gặp nhau cũng dường như coi đối phương là người xa lạ.

Đằng đẵng gần như cả tháng trời, cuối cùng cuộc sống của cô cũng bắt đầu trở về trạng thái như thường lệ. Dự án của cô cũng vào nề nếp, mọi người đều bận rộn hơn trước kia.

Hiện tại vì viện phí của mẹ, Sương Trà phải làm nhiều công việc cùng lúc, hầu hết phải làm đến khuya mới có thể trở về nhà. Một ngày của cô chỉ được nghỉ ngơi từ một đến hai tiếng.

Thoáng chốc, không khí Tết đã tràn về Hà Nội, hương hoa cùng cái hương "Tết" hòa lẫn vào nhau, ngập tràn trên con đường mới sớm. Tết năm nay lạnh hơn Tết năm ngoái, người đi đường ai ai cũng phải mặc áo ấm, đường xá vào dịp này cũng đông đúc hơn thường lệ. Người người đều mải mê chuẩn bị đón Tết.

Sương Trà thở ra một hơi lạnh, cô nhận lấy bát tào phớ nóng ấm trong tay, chầm chậm cảm nhận sự ấm áp truyền qua làn da đỏ ửng vì lạnh.

Công ty cô đã bắt đầu cho nhân viên nghỉ làm về quê đón Tết, vốn dĩ năm nay cô định làm việc xuyên Tết và không trở về nhà, dù sao  những năm trước sau khi về cũng chỉ có một mình cô, nhưng năm nay mẹ cô nói muốn ăn Tết cùng cô, vì thế Sương Trà đành sắp xếp lịch quay trở về.

Đồng thời xin vào làm việc quán ăn cô Lài ở Hải Phòng - mối làm việc cũ của cô thời còn đi học. Vào ngày Tết, con người ta thường đi ra ngoài nhiều hơn, các quán ăn cũng vì vậy mà trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới vang lên, Sương trà vội vàng nhìn vào màn hình, sóng lưng thoáng cứng lại khi thấy cái tên đang hiển thị.

Tin nhắn gần đây nhất là hơn một tháng trước. Hôm nay lại có một tin nhắn mới hiện lên.

[Năm nay cậu có về Hải Phòng không?]

Sương Trà bất động một lúc lâu, cô trầm ngâm, trước đây đã nói rằng sẽ không liên hệ, nếu giờ liên hệ thì sẽ không ổn lắm, nhưng không trả lời lại cũng sẽ bất lịch sự.

Sương Trà thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định nhắn lại cho anh, dù sao chỉ cần xem như đang nhắn tin cho bạn bè cũ là được.

[Tớ có.]

[Vậy cậu đặt vé xe giúp tớ luôn được không? Tớ không biết đặt như thế nào.]

Sương Trà nín thinh, cô nhìn chăm chăm dòng tin nhắn trên màn hình, không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.

[0987xxxxxx, cậu gọi vào số điện thoại này, người ta sẽ đặt giúp cậu.]

Đầu giây bên kia chưa đến một phút đã trả lời lại.

[Tớ sợ người lạ, vả lại cũng sợ phiền người ta.]

Huyệt thái dương Sương Trà giật giật, vậy người này không sợ phiền đến cô??? Cô nén tiếng thở dài trong lòng, ngón tay chậm chạp gõ tin nhắn.

[Cậu muốn về ngày nào?]

[Không rõ.]

[^.^]

[Tớ không muốn nghĩ.]

Sương Trà siết chặt điện thoại, từ tin nhắn cũng có thể thấy cô đang gằn giọng: [Vậy thì đừng về.]

[...]

[Không, tớ phải về.]

[Đặt cho tớ giống của cậu.]

Sương Trà muốn nhắn lại, nhưng liền phát hiện người kia đã ngừng online. Cô cắn răng, suýt nữa ném máy xuống đất, may mắn là vẫn kiềm chế được kịp thời.

Vài ngày sau đó, dù cô có nhắn tin với anh, Đình Khiết vẫn không xem tin nhắn, cuối cùng cô vẫn phải đặt vé của anh giống của mình.

Sương Trà trở về vào ngày 27, cô cũng đã thông báo cho anh từ trước. Vì thế gần tám giờ sáng, cô đã ra bến xe. Đình Khiết cũng đến rất đúng giờ, lúc anh đến, xe cũng vừa đến.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau cô, chờ cô lên xe rồi mới lẽo đẽo đi theo. Tuy nhiên sự thật thì mất lòng, Đình Khiết tối mặt nhìn Sương Trà, chỗ ngồi của anh và cô thật sự cách xa nhau, anh ngồi ở vị trí đầu, cô ngồi gần cuối.

Nói tóm gọn lại, ngoại trừ việc hành khách dừng lại để ăn sáng, anh và cô hoàn toàn không thể nhìn thấy nhau.

Đình Khiết hậm hực xuyên suốt hai tiếng, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên chập chờn. Lúc đến nơi đã là 10 giờ 30, ánh sáng ấm áp len lỏi qua tấm cửa kính, xuyên qua hàng mi đang yên giấc.

Cảm giác mềm mại bất chợt xuất hiện bên vai, anh mở mắt, liền phát hiện Sương Trà đã đứng bên cạnh mình, cảm giác bên vai nhanh chóng tan đi. Cô thu tay, nhắc nhở:

"Xuống xe thôi."

"Ừ."

Hành lí của hai người không nhiều, vì thế không mất nhiều thời gian để xuống xe. Sương Trà thoáng nhìn qua người bên cạnh, có vẻ anh vẫn trong trạng thái mơ ngủ. Cô thở dài, kéo anh qua một bên để tránh nắng.

"Để tớ gọi xe, cậu đi đâu?"

Sương Trà vừa bấm số điện thoại vừa lên tiếng, nhưng chờ mãi vẫn không có ai trả lời cô, người bên cạnh dường như đã bốc hơi khỏi Trái Đất. Cô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đình Khiết, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đang chăm chú nhìn cô.

Anh nhẹ giọng: "Tớ không có nhà."

Sương Trà nâng mi, hỏi lại anh: "Thì?"

Một mảng tĩnh lặng lại bao trùm lấy bốn phía, Đình Khiết cụp mắt, cúi đầu nhìn vài viên đá dưới mặt đất, yên lặng không nói gì.

Nhớ đến hoàn cảnh nhà anh, trong đáy mắt cô thoáng gợn sóng, Sương Trà mím môi, giọng dịu đi: "Vậy thì cậu thuê khách sạn nhé?"

Anh không đáp lại cô, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt đất. Sương Trà nén một tiếng thở dài trong lòng, cô nâng tay, muốn vỗ nhẹ lên vai anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. 

Có vẻ nhận ra hành động của cô, Đình Khiết càng yên lặng hơn, tiếng nói ồn ào từ những người xung quanh phát ra, con đường đông đúc người qua lại càng làm tăng thêm sự khó xử của hai người.

Sương Trà gọi điện thoại đặt xe, xong xuôi cô mới nói với anh: "Tớ về trước, cậu cũng gọi điện thoại đặt xe đi."

Cô vừa quay người chuẩn bị rời đi thì chàng trai bên cạnh không đứng yên được nữa, Đình Khiết nắm lấy cổ tay cô, dùng một lực nhẹ để níu cô lại.

"Đừng đi."

Cô nhìn anh, thoáng chốc lại nhìn bàn tay đang run run nắm lấy cổ tay mình, Sương Trà gạt tay anh ra, hơi cúi thấp đầu: "Xin lỗi."

Nhìn bóng dáng cô bước lên xe, lòng Đình Khiết nặng trĩu, anh ngồi xuống ghế chờ, nụ cười nhạt dần trong đôi mắt, thanh sắt lạnh phía sau lưng càng làm nổi bật nhiệt độ vào mùa đông, hơi khô, đặc biệt gió thổi qua khiến khuôn mặt lộ ra bên ngoài trở nên buốt rát.

Anh lấy hộp thuốc từ trong túi áo, tiếng bật lửa vang lên tanh tách trong khí trời lạnh lẽo, mùi cà phê ngọt nhẹ thoang thoảng bay ra.

Đình Khiết vẫn ngồi đó, không hút mà chỉ chờ cho thuốc cháy hết. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại trên đôi giày của người phía trước mặt, Đình Khiết ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của cô.

Sương Trà đút hai tay vào túi áo, thở ra một làn khói mỏng vì lạnh: "Đi thôi."

Đình Khiết giấu đi thuốc lá trên tay mình, mùi cà phê thoang thoảng trên người anh ngay lập tức ập tới, anh cong cong khóe mắt, đôi môi tạo thành một nụ cười đẹp đẽ.

Căn nhà cho thuê của cô trước đây may mắn vẫn để trống, tuy nhiên chủ nhà đã tân trang lại toàn bộ, cũng thay đổi một số thứ, vì thế có thể thấy chất lượng căn nhà hoàn toàn đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Vừa bước vào trong, Đình Khiết - người "biết thân biết phận" đã lên tiếng: "Tớ biết cậu ghét tớ, vì thế tớ sẽ hạn chế nói chuyện với cậu, cũng sẽ không để cậu thấy tớ đâu."

"..."

Anh nằm lên ghế ở phòng khách, cuộn tròn mình nằm áp sát vào ghế, hoàn toàn che khuất mình vào một góc. Sương Trà nhìn anh bày trò một lúc, cô lạnh giọng:

"Cậu ngủ ở trong phòng đi, tớ ngủ ở ngoài."

Đình Khiết chớp mắt, hơi nâng người lên để nhìn cô: "Không cần, tớ làm phiền cậu..."

Không để anh nói hết cậu, Sương Trà đã ngắt lời: "Không thì ra ngoài."

"Dù sao mấy ngày này tớ không ở nhà, cậu dùng phòng đó đi."

Anh khẽ nhíu mày, Tết nhất rồi cô còn muốn làm gì, chẳng lẽ vì muốn né tránh anh nên mới muốn ra ngoài. Đình Khiết cắn môi, nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cô.

"Cậu đi đâu?"

Sương Trà cột lại mái tóc, cô chuẩn bị một chút cháo mới mua đặt vào trong lồng hộp cơm.

"Bệnh viện, mẹ tớ bị bệnh."

Đình Khiết không nói gì nữa, anh ngồi yên một chỗ, vẻ mặt trầm tư như suy nghĩ điều gì đó. Ngón tay Sương Trà bất chợt khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, cuối cùng vẫn để một phần cháo còn lại trên bàn.

"Lúc nãy mua dư một bát cháo, cậu có thể ăn nếu muốn."

Thấy anh không đáp lại mình, cô nhún vai, không suy nghĩ gì nhiều mà bước ra ngoài. Đợi đến khi cô rời đi, Đình Khiết mới dựa lưng vào ghế, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Vẻ mặt anh xấu dần đi, tâm trạng thậm chí có phần tồi tệ hơn trước. Anh lấy máy tính từ trong vali, bắt đầu gõ gì đó trên máy tính.

Lúc Sương Trà đến bệnh viện cũng đã gần mười hai giờ trưa, vừa bước vào, mùi thuốc khử trùng đã xộc lên mũi, khiến tâm trí cô thoáng hiện lên những kí ức cũ.

Lúc nhỏ, cô còn ước được vào bệnh viện, khi đó cô nghĩ, vào bệnh viện thì mẹ và cô sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Những trận đòn roi sẽ không còn, mẹ và cô sẽ được chữa trị các vết thương chi chít trên cơ thể. Tuy nhiên khi lớn rồi, Sương Trà lại nhận ra một điều, cô sợ nó... sợ mùi thuốc khử trùng, sợ những tiếng khóc đáng thương, và sợ mất đi người mình yêu nhất.

Phòng mẹ cô nằm ở tầng 2, mặc dù nhiệt độ đang là 23 độ, nhưng trán cô vẫn đổ ra một lớp mồ hôi mỏng. Đã lâu không gặp mẹ, bà đã trở thành một kí ức nhung nhớ trong những năm tháng đại học của cô.

Sương Trà nhìn qua màng trong suốt trên cửa, vành mắt đã đỏ hoe một vùng. Phòng mẹ cô là phòng ghép, gồm ba bệnh nhân ở chung một phòng nhỏ, trông khá bất tiện.

Mẹ cô nằm trên giường bệnh, người gầy sọp hẳn đi, mái tóc dài mà trước kia bà luôn tự hào đã bị cạo trọc, làn da đầy tàn nhang và những vết đồi mồi của lứa tuổi già. Có lẽ vì cơn đau mà ngay cả trong lúc ngủ, đôi mày của bà vẫn cau lại, khuôn mặt thoáng hiện nét đau đớn.

Sương Trà hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa ra, rón rén bước vào trong, cô cố giảm tiếng ồn xuống mức thấp nhất. Cô cúi đầu chào hỏi hai bệnh nhân bên cạnh, sau đó ngồi xuống cái ghế nhỏ bên giường bệnh mẹ cô.

Cô cúi đầu, cố ngăn cản dòng nước mắt chỉ chực trào ra, ngón tay run run chạm nhẹ lên mu bàn tay bà. Không biết từ khi nào, đôi tay mẹ cô đã không còn mềm mại như lúc trước, hiện tại lại gầy gò, ốm yếu tựa như chỉ có da bọc xương.  

Bất chợt, ngón tay được bao phủ trong lòng bàn tay Sương Trà khẽ rung chuyển, đôi mắt đục mang theo sự mệt mỏi thoáng mở ra. Bà nhìn cô, ngón tay không ngừng run lên.

Sương Trà cười mỉm, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà để an ủi:

"Mẹ, con về rồi."

Sương Trà nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, cô không nói gì, yên lặng để cho bà khóc, yên lặng để hai mẹ con trút nỗi nhớ bao tháng qua ra bên ngoài.

Mẹ cô muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vì cơn đau nên chỉ có thể thốt ra những tiếng ngắc ngứ. Sương Trà kiên nhẫn trả lời lại bà, cũng kể một số điều về cuộc sống đại học của mình.

"Mẹ, mẹ ăn cháo trước nhé."

Giây phút ấy, Sương Trà cảm nhận được biểu cảm trên khuôn mặt bà thoáng nét đượm buồn. Ngay sau đó, cô mới biết được mẹ cô không thể ăn, mà chỉ có thể truyền dịch đạm.

Cô chợt nhận ra... hóa ra mẹ cô đã yếu đến mức như vậy...

Những ngày sau đó, Sương Trà hầu hết đều ở tại bệnh viện. Vì buổi tối không thể ngủ lại bệnh viện nên cô đành trở về nhà vào tối muộn, buổi sáng lại đi sớm nên quả thật không hề gặp mặt Đình Khiết.

Cha dượng và Duyên đã về quê nội của bọn họ từ ngày 24 nên cuộc sống của hai mẹ con tại bệnh viện cũng thoải mái hơn. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày 30 Tết.

Sương Trà nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm, cô cúi đầu, quyết định không đánh thức anh. Chỉ để lại một tin nhắn tối nay bản thân sẽ không về rồi rời đi.

Những cuộc trò chuyện của hai mẹ con chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Dù nhàm chán, tẻ nhạt, nhưng luôn khiến biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô trở nên rạng rỡ.

"Trà... con... bạn trai...."

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, đáy mắt thoáng gợn sóng, tâm trí vô tình chạm phải mảng kí ức không nên chạm, Sương Trà rũ mi: "Con không có."

Dứt lời, mẹ cô liền dúi vào tay cô một chiếc điện thoại, màn hình vẫn đang phát sáng, trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện gần đây nhất.

"Con trai... bạn... mẹ..."

Sương Trà hơi ngạc nhiên: "Mẹ muốn con đi xem mắt?"

Bà khẽ gật đầu, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Sương Trà yên lặng một lúc, cuối cùng vẫn mỉm cười. Cô vừa giúp mẹ lau mặt, vừa lên tiếng: "Con hiểu rồi, con sẽ đi."

Ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ, cô nhìn qua hình ảnh phản chiếu của mình. Nụ cười vẫn nở rộ, nhưng chẳng hiểu sao lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Nhiều năm qua, đây là năm hiếm hoi cô ăn Tết cùng mẹ, dù mẹ cô mệt mỏi, nhưng vẫn luôn trò chuyện cùng cô để cùng nhau đón giao thừa. Lúc bà thiếp đi cũng đã là gần hai giờ sáng.

Sương Trà thu dọn đồ đạc, cô nhìn lên bầu trời đen ngòm, bụng trời như hố sâu không đáy chứa đựng những vệt sáng lập lòe. Xung quanh tràn ngập tiếng cười nói vào đêm giao thừa của những gia đình.

Mùi khói đốt pháo thoang thoảng trong không khí xen lẫn với tiếng pháo vang lên giữa bầu trời đêm.

Cô trở về nhà, đèn phòng vẫn đang sáng, nhưng lại không hề có bóng dáng Đình Khiết. Ánh mắt cô dần dừng lại trên những câu đối được treo trên tường, hòa lẫn cùng những bông mai vàng được dán xung quanh.

Bên cạnh ghế sô pha là một cây quất nhỏ treo đèn nháy, ánh sáng  lập lòe theo từng nhịp, từng nhịp, tựa nhịp đập trái tim cô hiện tại. Trên bàn ăn là những món ăn quen thuộc của ngày Tết, có vẻ đã nguội ngắt, nhưng lại được đậy lại một cách tỉ mỉ bằng một chiếc lồng bàn.

Lòng cô như có thứ gì đó quẹt qua, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ngứa ngáy.

Sương Trà chạm lên khuôn mặt của mình, cảm giác lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay. Thứ nước mằn mặn không ngừng trào ra từ khóe mắt. Cô chậm rãi tiến về phía căn phòng đang đóng chặt. Cô đứng yên một chỗ một lúc lâu. Cuối cùng vẫn lên tiếng, giọng cô nhẹ hẫng, khàn khàn trong đêm.

"Chúc mừng năm mới."

Đình Khiết vẫn chưa ngủ, hai mắt anh nhìn lên trần nhà trắng bóc, từng tiếng động bên ngoài đều vang lên rõ ràng bên tai. Anh có thể nghe được giọng nói của cô, nhưng lại không dám đáp lại câu nói ấy.

Anh sợ... sợ rằng hành động của bản thân sẽ khiến Sương Trà trốn tránh và biến mất khỏi anh một lần nữa.

Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Đình Khiết mới rời khỏi giường. Anh bước ra bên ngoài, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn một chút ánh sáng rọi qua cửa sổ từ phòng bếp. Mùi rượu thoang thoảng bay ra.

Đôi mắt anh thẫm lại, ánh nhìn dời đến cô gái đang ngồi trên ghế. Hôm nay Sương Trà uống rượu, có nghĩa rằng tâm trạng của cô không tốt.

Đình Khiết sải bước, tiến về phía Sương Trà, đoạn anh ngồi đối diện với cô, không hề ngăn cản việc cô uống rượu.

Có vẻ cô bạn cũng để ý đến anh, Sương Trà nâng mi, ánh nhìn mơ hồ hướng về phía anh. Dưới ánh sáng lập loè, tròng mắt cô đen nhánh như có nước. Cô đặt ly rượu lên bàn, nhỏ giọng gọi tên anh.

"Đình Khiết."

Đình Khiết lên tiếng, ngay lập tức đáp lại lời cô: "Tớ đây."

Ngón tay Sương Trà miết nhẹ ly rượu: "Cậu có muốn điều gì không?"

Tiếng cười khe khẽ của chàng trai vang lên bên tai cô, vừa bình tĩnh lại vừa mang theo sự chua xót: "Giờ cậu thấy tội nghiệp tớ rồi à?"

Sương Trà không đáp lại anh, chỉ chăm chú nhìn làn nước sóng sánh trong ly.

"Tớ muốn điều gì cũng được, đúng không?"

Sương Trà ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt sâu xa của anh. "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro