Chương 55 + 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Khiết ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách hai người rất gần, chỉ cần một cái xoay nhẹ cũng có thể chạm vào vai nhau. Anh nghiêng người, nâng tay xoay mặt cô về phía mình.

Đôi mắt cô lập lòe ánh nước, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào càng khiến ánh nhìn cô trở nên mơ hồ. Trái tim anh đập mạnh, có thứ gì đó len lói, trào dâng bắt đầu lan nhanh ra bên ngoài.

Anh cúi đầu, vùi mặt vào vai cô, tiếng nói thầm thì như vang vẳng bên tai, mùi thơm nhè nhẹ của nước xả bao quanh chóp mũi.

"Mặc dù tớ muốn cậu phải chịu đựng cảm giác tội lỗi trong một khoảng thời nữa... nhưng có vẻ không được rồi."

Cảm nhận sức nặng trên vai, Sương Trà không đáp lại, tựa như đang chờ Đình Khiết nói tiếp. Rượu đã ngấm, tâm trí cô không hề tỉnh táo, khuôn mặt có hơi đỏ hồng. Có vẻ như tư thế hiện tại khiến cô khá mỏi, vì thế cô thuận tiện nhích người về phía trước, cẩn thân dựa vào người anh. 

Cả hai người như dán sát vào nhau, hơi thở có phần nặng nề. Đình Khiết nghiêng đầu, môi ánh thoáng chạm nhẹ vào da cô.

"Biết tại sao không?"

Sương Trà lắc đầu, mái tóc dài xõa ra khẽ đung đưa theo hành động của cô.

Anh ngồi thẳng người dậy, vòng tay to lớn ôm trọn cô vào lòng, ngón tay chầm chậm chạm lên đỉnh đầu cô mà vuốt nhẹ. Mí mắt cô nặng trĩu, cơn mệt mỏi bao ngày qua dần ập tới, cô không nhớ mình đã nằm gọn trong vòng tay đó bao lâu, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, cô chỉ biết mình đã ngủ thiếp đi, bên tai mơ hồ vang lên giọng nói ấm áp của chàng trai nào đó.

"Bởi vì tớ không nỡ."

Nếu thế giới của cậu không có tớ, vậy thì cứ để tớ chủ động tiến vào thế giới của cậu. Thế giới rộng lớn như thế, tớ không tin không đủ chỗ cho hai ta.

Có thể giữa muôn vàn sự lựa chọn, cậu không chọn trúng tớ, nhưng tớ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, cũng chỉ chọn đúng một người, đó là cậu.

Lúc Sương Trà tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau, cảm giác êm ái truyền đến từ lưng khiến cô giật nảy mình, cô ngồi bật dậy, vội vàng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận bản thân không làm điều gì điên rồ thì mới thở phào một hơi.

Nhìn tấm chăn được đắp lên người mình, Sương Trà đoán rằng đêm qua anh đã đưa cô vào đây. Rón rén bước ra ngoài, cô đảo mắt, không hề phát hiện bóng dáng anh trong phòng khách.

Tuy nhiên tấm chăn được gấp gọn bên sofa cho cô biết rằng đêm qua anh vẫn ở đây. Sương Trà rót cho mình một cốc nước, liền phát hiện trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhỏ.

[Tớ có việc nên đi trước, tiện đường mua cháo cho cậu và dì. Nhớ ăn lúc nóng.]

Sương Trà chạm vào hộp cháo đựng trong hộp giữ nhiệt, miệng lưỡi dần trở nên đắng ngắt. Những ngày sau đó, có vẻ anh cũng rất bận, nên thời gian hai người gặp nhau đều bằng không.

Mồng 4 Tết, mọi thứ dần trở về dáng vẻ vốn có của nó, quán xá cũng bắt đầu đông đúc người qua lại. Chiều nay Sương Trà có lịch xem mắt, vì thế buổi trưa cô bị mẹ đuổi về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn.

Đã lâu không về nhà vào buổi trưa, hôm nay lại trở về lại khiến cô cảm thấy hơi kì lạ. Mới bước vào trong, cô liền bắt gặp ánh nhìn của anh rơi thẳng trên người mình.

Đình Khiết ngồi trên ghế, máy tính trên bàn vẫn đang sáng, có vẻ anh vẫn đang làm việc. Thấy anh định thu dọn đồ đạc rời đi vì không muốn làm phiền Sương Trà, cô vội nhắc nhở:

"Không cần đâu, cậu cứ ngồi đó đi."

Anh dừng lại hoạt động đang làm, vẻ mặt thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn xem như chưa có gì mà ngồi xuống.

Sương Trà bước vào phòng bếp, thấy đồ đạc được sắp xếp giống ban sáng thì đoán được buổi trưa anh vẫn chưa ăn gì. Cô nhìn thoáng qua người phía sau, quyết định lên tiếng:

"Cậu muốn ăn gì không?"

Tiếng gõ phím vẫn đang vang lên không ngừng, tiếng "không" vừa lên đến bên miệng thì liền dừng lại, anh lơ đễnh đáp lời: "Có."

Sau khi nghe được câu trả lời của anh, cô bắt đầu vào việc nấu ăn. Cũng không quá khó khăn, chỉ là một ít thịt kho cùng bát canh cà chua trứng.

Mải mê làm việc nên Sương Trà không nhận ra anh đã đến bên cạnh mình từ khi nào, gian phòng bếp nhỏ, vì thế hai người ở trong trông khá chật chội.

Đình Khiết nhìn màn hình đang phát sáng, đôi mi rũ xuống, ánh nhìn âm trầm rơi vào vô định.

"Chiều nay cậu đi xem mắt?"

Sương Trà giật nảy mình, ngón tay vô thức run lên: "Ừ."

"..."

"Cậu ăn trước đi, lát nữa tớ đói tớ sẽ ăn sau."

Trong giây lát, tiếng đóng cửa phòng vang lên, không gian lại quay về trạng thái tĩnh lặng, suốt buổi trưa, cô cũng không thấy anh đi ra ngoài. 

Ngón tay cô siết chặt, rồi lại thoáng buông thõng, hiện tại cô và anh đều không có quan hệ gì. Mọi thứ diễn ra như vậy là tốt nhất, đáng ra cô nên cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không thể nở nụ cười nổi mỗi khi anh tự nhốt mình trong phòng.

Buổi chiều, Sương Trà chọn tạm một chiếc áo lông trắng kèm chiếc áo giữ nhiệt bên trong. Xong xuôi mọi thứ, cô cũng không chào tạm biệt anh mà yên lặng rời đi.

Đình Khiết đứng dựa lưng vào cửa, mặc dù có thể nghe thấy tiếng động nhưng anh vẫn không bước ra ngoài.

Trên mặt đất, vô số mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi. Đáy mắt anh nhạt dần, cánh tay buông lơi mảnh thủy tinh vỡ trong tay. Phải dọn dẹp sạch chỗ này trước khi cô trở về.

Đang bần thần, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đình Khiết nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào dãy số lạ trên màn hình điện thoại.

Anh bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đã nhíu chặt đôi lông mày.

"Sương Trà đâu?"

"Cậu là ai?"

Người phụ nữ bên đầu giây bên kia không giấu nổi sự tức giận: "Đm cậu còn không lưu số tôi?"

Đình Khiết nhìn lại số điện thoại một lần nữa, đôi lông mày lúc này mới thoáng dãn ra, giọng anh không còn khó chịu như vừa rồi: "Cậu về Việt Nam rồi sao?"

Tố Nữ hừ lạnh, cô vì bận lịch trình mà không thể về Việt Nam kịp thời, lúc nghe tin gặp lại Sương Trà, cô suýt nữa không tự chủ được bản thân mà muốn bay về gặp Sương Trà gấp.

Con nhỏ chết tiệt, biệt tăm biệt tích đằng đẵng mấy năm trời.

"Sương Trà ở đâu?"

Đình Khiết dựa lưng vào tường, lơ đễnh đáp lại: "Đi xem mắt rồi."

Vừa nói, anh vừa dơ điện thoại ra xa khỏi tai mình, tránh trường hợp bị tiếng ồn ào của ai đó làm đau tai. Đúng như anh nghĩ, người bên kia như muốn phát điên, gằn giọng từng chữ một:

"Ở đâu?"

"Không biết."

"..."

Tố Nữ càu nhàu: "Sao cậu vô dụng vậy?"

Đình Khiết không có thời gian đáp trả lại cô nàng, anh nhướn mày, không biết vô tình hay cố ý liền nói: "Đi uống cà phê không, gần đây có quán nước mở cửa lại rất ngon."

Tố Nữ đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, cuối cùng đành đồng ý.

Sương Trà rời khỏi nhà trước một tiếng vì cô muốn qua bệnh viện thăm mẹ mình trước, sau đó rồi mới tới điểm hẹn. Quán Goky gần bệnh viện, vì thế cô chỉ mất khoảng 15 phút để đến nơi.

Mồng 4 Tết, mọi người đều có hẹn đi chơi cùng nhau, vì thế quán cũng khá đông khách, phải mất gần năm phút cô mới tìm được bàn của mình.

Tuy nhiên khi nhìn thấy người mà mẹ giới thiệu xem mắt cho mình, Sương Trà không biết biểu lộ cảm xúc gì cho phải, là người quen, đặc biệt còn là bạn chung cấp ba.

Khi người kia thấy cô cũng sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền thu lại dáng vẻ thất thố của mình.

Thái chỉ vào chỗ ngồi, lịch sự nói: "Cậu ngồi đi."

Sương Trà nhăn mặt: "Lớp trưởng, dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhìn thấy ghê quá."

"Ngồi xuống đi má!"

Sương Trà gật gật đầu, ngồi xuống đối diện với Thái, ấn tượng trong đầu cô về cậu bạn cũ này khá tốt, Thái là lớp trưởng lớp chọn năm lớp 12, mặc dù ngoài mặt có hơi khó gần, nhưng thật ra lại đối xử rất tốt với các bạn trong lớp.

Nghĩ đến đều là bạn học cũ cấp ba, Sương Trà cảm thấy thoải mái hơn một phần.

Cô cười cười: "Không ngờ cậu lại đi xem mắt đấy."

Sương Trà chỉ nói vu vơ, không hề có ý định châm chọc gì ở đây. Tuy nhiên có một số người lại nghĩ khác. Thái suýt nữa ngồi bật dậy vì tăng xông, cậu thẹn quá hóa giận, run run chỉ tay vào cô:

"Cậu cũng đi xem mắt, chúng ta đều ế giống nhau thôi!"

Cô không phản bác lại lời cậu bạn, hai người cười nói ôn lại một số chuyện cũ lúc trước, không hề để ý đến vấn đề xem mắt hiện tại., đôi lúc Sương Trà lại trêu chọc vài câu khiến hô hấp của Thái ngày càng khó khăn. Nhưng cũng vì vậy mà không khí trong cuộc hẹn cũng đã bớt ngượng ngùng hơn ban đầu.

Thái dựa vào ghế, mặt đã đỏ gay vì tức giận, phải thừa nhận một điều, cấp ba hay hiện tại, cậu ta đều không phải là đối thủ của Sương Trà. Thái uống một ngụm cà phê, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh mà ban đầu bản thân đã chuẩn bị.

Thật ra, cậu đã biết trước đối tượng xem mắt của mình là Sương Trà, vì vậy mới đồng ý đến đây. Gần bốn năm trời, cậu ta dù gặp mặt bao đối tượng, nhưng người duy nhất in sâu trong tâm trí Thái chỉ có cô.

Sau khi thi đại học, Thái muốn tỏ tình với Sương Trà, nhưng ngay sau đó liền biết tin không còn ai liên lạc với cô được nữa, cậu cũng như vậy.

Vì thế đến tận hôm nay, sau khi mẹ cậu nhắc đến cái tên Sương Trà mà cậu đã cất giấu trong tim mình suốt quãng thời gian tuổi trẻ, Thái một lần nữa muốn đối diện với cô để nói ra tất cả.

Cảm nhận được ánh nhìn của Thái, Sương Trà ngước mắt: "Mặt tớ sắp thủng lỗ rồi, không cần nhìn nữa đâu."

Thái giật mình, hai má đỏ gay: "Tôi nhìn cậu lúc nào. Đồ bặm trợn!"

Sương Trà bật cười một tiếng, khóe mắt nhẹ cong lên. Thái nhìn nụ cười của cô, ngây ngẩn trong chốc lát rồi vội dời đi.

Tuy nhiên Sương Trà lại không biết rằng, nụ cười và mọi hành động của cô lại đang châm ngòi quả bom sắp bùng nổ. Ở một chiếc bàn trong góc khuất, năm người đang ngồi quan sát tất cả.

Ban đầu vốn dĩ chỉ có Đình Khiết và Tố Nữ gặp mặt, nhưng Tố Nữ lại lôi thêm Nhật Anh đến, Nhật Anh không chịu thua lôi Đức Huy đến, cuối cùng để tụ tập nguyên hội nên Đức Huy tiện thể kéo Vinh đi cùng.

Kết cục cả đám đều kéo nhau đến quán Goky.

"Rốt cuộc tụi mày muốn làm gì?" Vinh nhăn mặt, vừa rồi anh mới nghỉ ngơi được một lúc thì đã bị lôi thẳng đến đây, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Đức Huy quàng tay qua vai Vinh, vỗ vỗ nhẹ: "Ngoan nào, chắc do sáng nay tao với mày vận động hơi mạnh, đừng cáu giận nữa."

Vinh lạnh mặt, hất tay Đức Huy ra, cũng không thèm đoái hoài đến cậu ta nữa mà tập trung vào chuyện chính: "Cút, im lặng đi, đừng để Sương Trà phát hiện."

Nhật Anh nheo mắt, chẳng hiểu sao càng nhìn người đối diện càng cảm thấy quen thuộc. 

"Sao tao có cảm giác quen quen."

Gia Hoàng chống cằm, năm cấp ba cậu có ấn tượng rất mạnh với người này. Luôn luôn theo sát cô, mặc dù lời nói luôn là những lời châm chọc khó chịu, nhưng lại luôn luôn âm thầm quan sát Sương Trà.

Lúc đó Gia Hoàng không hiểu lí do vì sao bản thân lại khó chịu, cho đến hiện tại, cảm giác khó chịu ấy lại một lần nữa xuất hiện lại và tăng cao.

Gia Hoàng chống cằm, nhìn thoáng qua Đình Khiết bên cạnh, bình tĩnh mở miệng:

"Là Thái, lớp trưởng lớp chọn năm 12 của Sương Trà."

Nhật Anh như nhận ra điều gì to lớn lắm, cậu bụm miệng: "Dm trách gì tao lại thấy quen thuộc như vậy, không ngờ lại là đối thủ lớp ta."

Đức Huy cười cười: "Cấp 3 thì thấy cậu ta cũng ưa nhìn, không ngờ sau khi trưởng thành phát tướng thì trông cũng đẹp thật đấy."

"Đẹp thật, nhưng mà tụi mày đoán thử xem cuộc xem mắt này có thành công không?"

"Một người đã có ý với đối phương rồi, chỉ chờ xem người kia thế nào thôi."

Nhật Anh ngẩn người, không hiểu ý của Đức Huy lắm: "Sao? Ai có ý với ai?"

Vinh dựa lưng vào ghế, khoanh tay đứng nhìn trò vui sắp diễn ra: "Xem ra sắp có người không chịu đựng được rồi."

Vinh vừa dứt lời, Tố Nữ đã đập bàn đứng dậy, ánh mắt long lên sòng sọc, cái nhìn dán thẳng vào bàn tay đang vuốt tóc Sương Trà, lửa giận không ngừng nổi lên.

Tố Nữ xách váy đứng thẳng người dậy, hùng hổ bước về phía bàn gần cửa sổ, đám người còn lại cũng bắt buộc theo sau, bọn họ vừa đi, mọi ánh nhìn cũng chậm rãi dời theo.

Sương Trà nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao vang lên xung quanh ngày càng lớn, theo bản năng cô nghiêng đầu, ngụm nước vừa mới uống cũng suýt nữa phun ra ngoài.

Trong đầu không ngừng vang lên nhiều tiếng nổ điên cuồng, tựa như một đoàn tàu sắp đâm phải một ngọn núi lớn.

Cảnh tượng trước mắt quả thật quá "hùng vĩ", bốn người con trai đều mặc áo vest đen đắt tiền, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tôn lên nét đẹp nam tính riêng của mỗi người, nhìn qua vô cùng hút mắt, mọi người không ngừng chụp ảnh, thầm đoán mò xem đây là người mẫu hay nghệ sĩ nào trong giới giải trí.

Đặc biệt, Tố Nữ - người của công chúng hôm nay lại đi ra ngoài mà không có đồ vật che chắn khuôn mặt. Cô diện một váy đuôi tôm màu đen có điểm những vệt trắng li ti, để lộ ra đôi chân nhỏ dài cùng làn da trắng muốt.

Vì có nhan sắc rất nổi bật, lại thêm bộ đồ trên người mỗi người không ngừng tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ khiến thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Nhìn thấy đám "đối tượng" bị mọi người chú ý đang tiến về phía mình, huyệt thái dương Sương Trà giật giật, vô thức dùng tay che mặt mình.

Trong đầu vừa lẩm nhẩm vừa cầu mong cho không gặp phải họ. 

Nhưng người ta nói sợ cái gì gặp phải cái đó quả thật không sai. Chưa đến một phút, Sương Trà đã cảm nhận được sự hiện diện của năm người hết sức nặng nề.

Lại lén nhìn qua Thái, hôm nay cậu cũng mặc một bộ vest đen, vô cùng hợp concept với những người kia khi đứng chung một chỗ. Sương Trà cúi đầu, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.

Hóa ra hôm nay chỉ có một mình cô là bình thường.

Nhật Anh dơ tay lên, đánh vỡ mảng tĩnh lặng đầu tiên: "Sương Trà, trùng hợp quá, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Sương Trà nén tiếng chửi thề suýt bật ra đến miệng vào lòng, cô cười mỉm, muốn giới thiệu Thái với những người còn lại. Nhưng không để cô lên tiếng, Tố Nữ đã ngồi xuống bên cạnh cô, một tay thân mật vòng tay qua cổ Sương Trà mà kéo lại gần mình.

"Sương Trà, cậu học giỏi, bỏ trốn cũng rất giỏi, đến giờ vẫn muốn giả vờ xem bọn tớ là người dưng phải không?"

Sương Trà cười gượng, cố tình lảng tránh ánh mắt của Tố Nữ. Quả thật cô có thể dễ dàng né tránh những vấn đề cô không thích, nhưng đối với Tố Nữ, cô lại không thể né tránh cô bạn.

Những người còn lại lần lượt ngồi xung quanh Sương Trà, tạo thành một vòng tròn nhỏ, duy chỉ có Thái là ngồi bơ vơ một phía.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thái âm thầm toát mồ hôi lạnh, mặc dù toàn bộ đều đã trưởng thành, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có cảm giác quay lại thời cấp 3, bị đám người này thao túng lên xuống.

"Cậu tên gì?"

"Nhà ở đâu?"

"Nhà có bao nhiêu người?"

"Hiện nay đang làm gì?"

"Đã bớt trẻ trâu hơn xưa hay chưa?"

"..."

Câu hỏi ập đến từ bốn phía khiến Thái trả lời câu được câu mất, cậu cũng không cằn nhằn gì mà rất kiên nhẫn đáp lại câu hỏi. Điều này khiến ấn tượng xấu trong mắt bốn người đã vơi bớt.

Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không nói gì, âm thầm lắng nghe mọi chuyện, ánh mắt chỉ hướng đến một người duy nhất. Sương Trà nhìn thấy ánh mắt rõ ràng của anh thì không nói gì, chỉ lẳng lặng dời tầm mắt sang hướng khác.

"Câu hỏi cuối, cậu có ý gì với Sương Trà không?"

Không trả lời lập tức như những câu trước, lần này Thái im lặng vài phút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi có."

Sương Trà - người vốn định giải vây cho Thái rằng cậu không hề thích mình: "..."

Những người còn lại đều tập trung ánh nhìn về phía Sương Trà, chờ đợi câu trả lời của cô. Bị ánh mắt sâu xa của người xung quanh đè nặng, cô thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng:

"Tớ muốn nói chuyện riêng với Thái trước đã."

Gia Hoàng nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn hiểu ý đứng dậy rời đi trước tiên, những người còn lại cũng dần đứng dậy để lại không gian riêng cho cô.

Đình Khiết rũ mi, anh đứng dậy, đầu ngón tay lạnh buốt đã đỏ lên một vùng: "Tớ chờ cậu cùng về."

"Không cần đâu, cậu về trước đi, có lẽ tớ sẽ mất khá nhiều thời gian."

"..."

Đình Khiết không đáp lại cô, yên lặng rời khỏi nơi đó. Cảm giác bất an cuộn trào trong tâm trí, cảm xúc khó chịu tràn ra khắp cơ thể, bức bí, khó chịu tựa như bị vây hãm trong một cái lồng sắt. Anh muốn giải tỏa mọi thứ, kéo cô lại gần mình, nhưng đến cùng thì vẫn chỉ có thể đứng nhìn tất cả từ xa.

Lòng bàn tay anh đã bị siết chặt đến nỗi hiện lên những vết hằn đỏ bắt mắt. Đình Khiết cười nhạt, tự chế nhạo mình một tiếng, sau đó liền buông thõng tay, để mình chìm trong cảm giác không lối thoát.

Lúc Sương Trà trở về nhà đã là bảy giờ tối, cô vừa từ bệnh viện trở về. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Thái, chút gánh nặng trong lòng cô đã vơi đi không ít.

Nhìn túi đồ ăn trong tay, cô thở ra một làn khói lạnh, hiện tại cô không biết Đình Khiết thích ăn gì, vì thể chỉ có thể mua những món trước đây anh thích.

Mùi hơi đất xộc lên mũi, áng chừng trời sẽ đổ một cơn mưa rất to. Cô mở cửa bước vừa nhà, trái với thường ngày, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, lạnh lẽo. Cô nhìn xuống kệ đựng giày, một đôi đã biến mất.

Sương Trà nắm chặt túi đồ ăn trong tay, chậm chạp tiến đến gần căn phòng duy nhất, ngón tay chạm lên nắm vặn cửa, hơi dùng lực đẩy ra.

Trong gian phòng, chăn ga đã được thay và sắp xếp gọn trong một góc, chiếc bàn duy nhất cũng không còn dấu vết của con người đã từng sử dụng qua, không còn bóng dáng Đình Khiết, mọi thứ của anh đều biến mất.

Cô nâng mắt nhìn về phía cửa sổ, trời đã mưa, dàn hoa Triệu Chuông cô trồng bên ngoài vẫn đang nhảy múa cùng làn mưa rào rả rích, chúng nó dường như chẳng có tâm sự gì, chỉ vui vẻ, hồn nhiên mà đung đưa.

Sương Trà đặt lại túi đồ ăn vào phòng bếp, đột nhiên cô lại nghĩ tới một chuyện, quả thật một khi đã quen với thói quen, thì khi việc ấy biến mất lại thật khó có thể tiếp nhận.

Cô mặc áo khoác, muốn trở lại bệnh viện một lần nữa. Vừa bước ra cửa, cô đã bắt gặp dì Nhung - chủ trọ cô thuê. Dì Nhung thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, khuôn mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Chào cháu, chúc mừng năm mới nhé."

Sương Trà cúi đầu: "Dì cũng vậy ạ, cảm ơn dì đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua."

Dì Nhung bật cười, vỗ vỗ vài cái lên vai cô, đoạn liền nhìn ngó xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có ai thì mới thì thầm bên tai cô:

"Cháu với bạn trai làm hòa với nhau rồi sao, dì mừng cho hai đứa quá."

"Dạ?"

"Thì chàng trai trẻ đẹp trai ở chung với cháu đó, mấy năm trước dì còn không hiểu vì sao chàng trai tốt như vậy mà cháu lại chia tay, giờ may mắn là hai đứa làm hòa rồi."

Sương Trà ngập ngừng: "Dì... quen biết cậu ấy ạ?"

Mùa hè năm lớp 12.

Sương Trà thường xuyên học bài đến 2 giờ sáng, lại thêm phải dậy sớm để làm việc, đồng thời cũng không ăn uống đầy đủ dưỡng chất, vì thế cô thỉnh thoảng lại rơi vào tình trạng mất sức, uể oải. Đang học bài, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Dãy nhà trọ vốn dĩ ít người thuê vì nằm trong con hẻm nhỏ, ban đêm thường có tiếng lải nhải của đám người uống rượu say xỉn ngoài hành lang, thế nên có thể nói là khá ồn ào, Sương Trà đã quen với việc này.

Cô cúi đầu nhìn qua khe cửa, sau khi xác nhận là dì chủ nhà thì mới mở ra.

"Có chuyện gì thế dì?"

Dì Nhung dúi một hộp cơm vào tay cô, cười nói: "Dạo này cháu đang ôn thi đại học phải không, nhìn xem, ốm tong teo rồi, dì nấu chút đồ ăn, cháu ăn khuya cho đỡ đói."

Sương Trà lắc đầu, vốn định từ chối thì bị đẩy vào trong: "Đừng khách sáo với dì, cháu mau ăn đi, dì đi trước nhé."

Sương Trà nhìn cánh cửa, lại nhìn hộp đồ ăn trong tay, không biết cách xử lí như thế nào, cuối cùng cũng chỉ đành cầm vào trong.

Dì Nhung đi về phía góc khuất, cười giả lả: "Cháu không muốn nói cho con bé là cháu đến sao?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn dì đã giúp đỡ."

"Ôi dào, cảm ơn dì chứ, dì cũng muốn giúp con bé từ lâu rồi."

Dì Nhung nhìn chàng trai trước mắt, càng nhìn lại càng thích mắt, nhưng khổ nỗi trong mắt thằng bé chỉ có một người không hơn không kém, nếu không dì đã giới thiệu con gái của dì cho thằng bé.

Lại quay về mấy ngày trước.

Đình Khiết đứng trước dãy nhà trọ, nhưng lại không dám đi vào, anh chỉ nhìn chăm chú một phòng duy nhất, ánh mắt chưa từng rời khỏi nơi đó, mặc dù không hề thấy ánh sáng phát ra từ bên trong, cánh cửa gỗ đóng im ỉm tựa như không có người ra vào, nhưng anh lại luôn quan sát nó thật kĩ.

"Cháu là bạn của Sương Trà sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, Đình Khiết liền quay đầu về phía sau, anh khẽ cúi đầu chào hỏi. Nhớ ra đây là chủ nhà của cô, Đình Khiết bấu chặt vào vạt áo, nhỏ giọng:

"Dì có thể giúp cháu một việc không ạ?"

Cứ như vậy, suốt những tháng mùa hè, đều đặn mỗi tháng, anh đều gửi tiền cho dì chủ nhà để bà có thể nấu cơm cho cô. Sương Trà mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng lại chẳng thể tìm được thông tin gì từ dì Nhung.

Vì thế một quãng thời gian dài, cô đều chỉ nghĩ đó là xuất phát từ lòng tốt của người khác.

Năm tháng ấy, có một chàng trai vẫn luôn âm thầm, che chở, ủng hộ cô suốt chặng đường dài phía trước, nhưng lại chưa từng một lần đòi hỏi, hay oán trách khi bản thân chẳng nhận lại được điều gì. 

Sương Trà nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng, trên màn hình đã hiển thị mười cuộc gọi đi, nhưng không có một ai bắt máy. Cô cụp mi, gọi lại cho anh một lần nữa.

Tuy nhiên vẫn là những tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên. Cô nhìn màn mưa trước mắt, vành mắt không biết đã đỏ hoe từ khi nào. Hóa ra từ trước đến nay, Đình Khiết chưa từng rời khỏi Sương Trà, anh luôn đứng phía sau cô, chậm chạp tiến lên từng bước, từng bước một để đến gần cô hơn, nhưng cô lại là người né tránh, cố tình đẩy anh ra xa.

Sau tất cả, người ngộ nhận rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi... luôn là cô.

Sương Trà ngồi gục xuống dưới mái hiên, để mặc cho nước mưa bắn lên người mình. Người thuê trọ đôi lúc đi ngang qua cô, cũng đôi lúc nhìn chằm chằm cô gái kì lạ đang ngồi đó, nhưng lại không dám làm gì mà chỉ có thể đi qua.

Sương Trà cứ ngồi như vậy, cho đến khi nghe thấy bước chân quen thuộc vang lên. Theo phản xạ, cô liền ngẩng đầu, ánh nhìn ngay lập tức rơi trên người chàng trai đứng ở phía xa.

Đình Khiết cũng nhìn cô, vẻ mặt anh thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Sương Trà siết chặt tay, nhanh chóng đứng dậy, mặc cho nước mưa xối xả rơi xuống, mặc cho người gần như ướt đẫm vì nước mưa, cô vẫn sải bước tiến về phía anh.

Đình Khiết đột nhiên thấy Sương Trà "phát điên" đi trong mưa thì vội vàng chạy lại gần, ngay lập tức nghiêng ô về phía cô, Sương Trà nhìn vai anh đang ướt đẫm nước mưa thì nhìn nó chăm chú.

"Vai cậu ướt rồi kìa."

Đình Khiết nhìn người cô dính nước mưa thì hơi bực: "Kệ mẹ nó."

Sương Trà nhìn anh, hai vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng không chịu đựng được mà gục xuống bật khóc.

Đình Khiết câm nín nhìn cô gái trước mắt, sau vài giây kịp định thần, anh hốt hoảng ngồi xuống, quyết định "điên" theo cô.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng khóc, tớ không nên lớn tiếng với cậu. Cậu muốn tắm mưa đúng không? Được, tớ tắm mưa cùng cậu nhé?"

 Sương Trà dần dần mất kiểm soát, cô khóc càng lớn, mưa càng to, Đình khiết lại càng rối rắm, anh nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn chỉ có thể để mặc cô khóc, tiếng mưa lấn át đi mọi tạp âm xung quanh, vô thức tạo thành thế giới riêng của hai người.

Giọng cô khàn đặc: "Đình Khiết."

"Xin lỗi cậu."

Anh im lặng nhìn cô, đột nhiên lại không muốn cô nói tiếp. Anh sợ rằng cô sẽ lại từ chối anh thêm một lần nữa. Anh chạm nhẹ lên vai cô, nhỏ giọng dỗ dành.

"Được rồi, tớ tha thứ cho cậu, đừng nói gì nữa, mau vào nhà thôi."

Sương Trà không nhúc nhích, vì khóc mà giọng lạc đi: "Xin lỗi cậu... xin lỗi... "

Vẻ mặt Đình Khiết dịu xuống, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô, khẽ vỗ về: "Làm sao phải xin lỗi?"

Hơi ấm nơi bàn tay cô trống rỗng, từng đoạn kí ức như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, chậm rãi in vào kí ức cô: "Xin lỗi... vì tớ không thể kiềm chế được cảm giác thích cậu thêm nữa..."

"..."

Sương Trà vùi sâu vào đầu gối, chưa kịp suy nghĩ thì cánh tay đã bị một lực mạnh kéo đi.

Rầm.

Tiếng đóng cửa vang lên một cái mạnh, quần áo của hai người chà xát vào nhau, lạnh lẽo bên ngoài nhưng lại đầy nóng ấm bên trong. Đình Khiết đẩy cô vào tường, anh chống hai tay tránh đến việc cô sẽ trốn tránh, hơi thở anh dồn dập:

"Cậu nói gì?"

Sương Trà cúi đầu, nhìn giọt nước đang rơi từ tóc mình xuống đất.

"Xin lỗi."

"Cậu muốn tớ phát điên phải không? Nhắc lại câu vừa rồi."

Sương Trà hít sâu vào một hơi, cô rất ghét bản thân mình yếu đuối, cũng rất ghét bản thân mình phải khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt anh, nhớ lại mọi chuyện trước kia, cơn sóng dữ trong lòng cô lại không ngừng trào dâng.

"Tớ thích cậu."

Đình Khiết nắm chặt vai cô, đầu ngón tay anh run run.

Hôm nay cô đã phát điên, đoán chừng anh cũng sẽ phải phát điên theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro