Chương 57 + 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Khiết tựa vào người cô, có lẽ vì ướt mưa mà việc tiếp xúc da thịt càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhịp đập tim anh tăng cao, cả người phải dựa vào cô mới đứng vững.

Sương Trà không nói gì, tâm trí như bị cơn mưa nặng nề vừa rồi rửa sạch. Cả khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi vai anh.

Cảm nhận được hơi nóng đang truyền qua từ lớp áo mỏng tanh, cùng hơi thở nặng nề của người đối diện. Sương Trà hơi lùi về sau, lưng dán sát vào tường, khẽ nhắc nhở:

"Cậu... bình tĩnh trước đã."

Đình Khiết im lặng không đáp lại cô, chỉ là vòng tay ôm Sương Trà đã siết chặt hơn trước. Cả thân thể anh run lên, khuôn mặt vùi vào vai cô.

Dường như cảm thấy chưa an tâm, anh nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm phả vào từng tấc da tấc thịt, chậm rãi khắc ghi khuôn mặt cô gái vào tâm trí, sau đó một lần nữa vùi vào vai cô.

Trước đây đã rất nhiều lần anh nghĩ đến việc sẽ không tìm kiếm hay tha thứ cho cô khi hai người gặp lại. Nhưng sau khi nhìn lại, anh hiểu rõ bản thân mình đã sai,  anh chưa bao giờ tìm kiếm hay chấp nhận cô, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng chờ đợi người con gái ấy quay đầu.

"Sương Trà, sau này đừng bao giờ buông tay tớ... được không?"

Bàn tay cô nâng lên, khe khẽ chạm vào lưng anh: "Được."

Câu trả lời của cô... là đồng ý.

Là điều anh đã mong chờ suốt bấy năm qua.

Anh rũ mắt, sau khi xác nhận lại đây không phải là mơ mới cười khẽ một tiếng. Vành mắt anh đỏ hoe, cảm xúc đau đớn dồn nén bao nhiêu năm qua dần tan biến, những khoảnh khắc anh luôn muốn quên đi, hiện tại đã có thể nhấn chìm nó xuống đại dương của những mảnh kí ức.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, như chợt nhận ra điều gì. Đình Khiết vội buông cô ra, trong nháy mắt liền bắt trọn dáng vẻ khuôn mặt cô.

Anh mím môi, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ vành môi người đối diện. Trong chớp mắt, ngay khi khoảng cách giữa hai người đã gần như bằng không, Đình Khiết vội dừng lại hành động.

"Đi tắm trước đã."

Sương Trà chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà liền đồng ý. Quần áo lạnh dính vào người khiến cô hơi khó chịu.

Đình Khiết thở hắt ra một hơi, anh vuốt tóc ra sau, mắt len lén nhìn cô, suýt chút nữa anh không kiểm soát được bản thân mình mà tiến sâu hơn. Quả thật ngay khi cánh cửa ranh giới được mở khóa, sự mất kiểm soát càng thường xuyên xảy ra hơn.

Thấy anh đứng thẫn thờ một lúc lâu, Sương Trà đâm ra lo, cô nhíu chặt mày, lo lắng chạm lên trán anh: "Sao vậy, cậu ổn không?"

Đình Khiết cụp mi nhìn cô, anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt lên trán mình, giọng nói nhẹ hẫng, nhưng lại mang chút gì đó gian nanh: "Sương Trà, cậu muốn tắm chung với tớ không?"

"..."

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên, Đình Khiết chạm nhẹ lên cục u trên trán mình, cả thân thể ngã rạp xuống ghế sofa. Anh nâng tay lên che đi mắt mình, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn chưa tan hết, cảm giác đụng chạm chân thật đã qua đi nhưng vẫn còn vương lại đâu đây thứ mật ngọt vô hình.

Sương Trà nhìn mình trong gương, khuôn mặt lạnh nhạt ban đầu nay đã có chút cảm xúc, hơi nước nóng phả lên khiến làn da xanh xao của cô ửng đỏ một vùng. Cô mặc tạm một bộ đồ ngủ được cho khá bảo thủ rồi bước ra ngoài.

Đình Khiết vẫn ngồi trên ghế, thấy cô bước ra, anh không dám ngoảnh đầu lại, chỉ dám phất phất tay chỉ về hướng phòng ngủ: "Cậu vào đó ngủ trước đi. Hôm nay tớ ngủ ngoài."

Sương Trà dùng khăn lau mái tóc: "Không cần, cứ như bình thường đi."

Vừa dứt lời, Đình Khiết đã đứng bật dậy, thẳng thừng tiến đến nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng. Đôi mắt anh đen nhánh, dưới ánh sáng mờ nhạt càng trở nên cuốn hút, quấn lấy cô không rời.

Sương Trà ho khan một tiếng, lẳng lặng dời mắt: "Tớ biết rồi."

Đình Khiết lúc này mới thỏa mãn vỗ nhẹ lên đầu cô vài cái. Anh nghiêng người bước vào phòng tắm. Vì phòng không cách âm, thế nên cô có thể nghe rõ tiếng nước chảy bên trong.

Ngày thường cô không hề có cảm giác gì, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy hơi kì lạ. Dường như do mối quan hệ đã thay đổi, thế nên nhận thức về mọi việc cũng thay đổi theo.

Sương Trà lắc nhẹ đầu, sấy tóc xong thì bắt đầu làm việc. Đến tận 11 giờ đêm cô mới lên giường ngủ. Bên ngoài đã im hơi lặng tiếng, không hề có bất kì của hoạt động nào.

Cô rón rén đi ra bên ngoài, phát hiện Đình Khiết đã ngủ. Anh nằm trên ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có vẻ những ngày nghỉ qua giấc ngủ của anh đều không tròn giấc, dưới mắt đã lộ rõ vết thâm quầng.

Cô ngồi thụp xuống, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt chàng trai. Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, hương sữa tắm ngọt ngào bao quanh chóp mũi. Sương Trà chống tay, muốn hôn xuống, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chạm nhẹ lên trán anh.

Trong gian phòng nhỏ, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chàng trai nằm trên ghế hơi động đậy, đôi mắt đen nhánh thoáng hé mở, khuôn mặt đỏ ửng bị che đậy bởi bóng đêm, nơi nào đó đã xuất hiện phản ứng.

Sáng mồng 5, Sương Trà và Đình Khiết cùng quay trở lại Hà Nội. Cô muốn ở lại bệnh viện thêm để chăm sóc mẹ nhưng mẹ cô không đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển toàn bộ tiền viện phí sắp tới cho mẹ rồi mới an tâm rời đi.

Sau kì nghỉ Tết, lượng công việc của cô càng tăng cao, vì phải điều chỉnh cho dự án ra mắt của Gia Hoàng nên cô thường xuyên phải tăng ca, đồng thời bàn bạc với chị quản lý về hiệu ứng hình ảnh sắp tới.

Sương Trà vươn vai dựa lưng vào ghế, hai mắt khẽ nhắm hờ, tiếp xúc với màn hình máy tính một thời gian dài khiến mắt cô hơi mỏi. Với tay lấy điện thoại trên bàn, cô chợt nhíu mày.

Thông báo có tin nhắn gửi tới từ ba mươi phút trước, là từ Đình Khiết gửi tới.

[Tớ đứng trước công ty cậu.]

Cô mặc tạm chiếc áo khoác bên cạnh, đoạn vội vàng chạy ra ngoài. Thời tiết vào đầu tháng ba đã chuyển biến, trời thường có mưa phùn, vào buổi sáng tiết trời ẩm ướt, buổi chiều lại có nắng to.

Hiện tại đã gần sáu giờ tối, ánh sáng còn sót lại đổ xuống một vùng trời, lập lòe trên nền đường. Sương Trà nhìn xung quanh một lúc lâu, sau khi xác nhận không còn ai, cô mới thở phào một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì anh không ở lại chờ cô.

Sương Trà nhập tin nhắn, gửi cho anh một tin xin lỗi rồi bước đi, đang chuẩn bị trở lại văn phòng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô theo phản xạ quay người, chưa kịp định thần thì cổ tay đã bị nắm lấy, chàng trai dùng sức kéo cô vào lòng.

Cô hơi giật mình muốn lùi về sau, bên tai ngay lập tức vang lên giọng nói quen thuộc: "Là tớ."

Sóng lưng cô cứng đờ, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trào dâng tựa đã chực chờ phun trào từ lâu. Cô nâng cao tay, siết chặt lấy vạt áo anh.

"Sao cậu chưa về nhà?"

Đình Khiết ôm chặt lấy cô, ngón tay chậm rãi cuốn nhẹ lọn tóc dài mềm mại trên tay: "Nhớ cậu."

Cảm nhận hơi ấm truyền qua từng lớp áo, khuôn mặt Sương Trà ánh lên nụ cười nhè nhẹ. Cô đẩy anh ra, nắm lấy tay anh kéo qua một góc khuất gần đó.

Con ngõ nhỏ khá hẹp, mơ hồ rút đi tất cả khoảng cách của hai người. Cô nhìn anh, trong đáy đáy mắt chỉ có một bóng dáng duy nhất, tựa cơn sóng nhỏ gợn trên mặt hồ.

Anh cúi thấp đầu, hơi thở nặng nề bao trùm lấy xung quanh. Đình Khiết thở hắt ra một hơi, cả người giống như không còn chút sức lực nào.

"Tớ sợ bản thân sẽ mất kiểm soát."

Khóe mi cô cong cong, Sương Trà vòng tay lên cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ như thứ mật ngọt tiết ra khiến người đối diện không ngừng bị quyến rũ: "Tớ cho phép."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, trái tim như trống nảy. Đình Khiết đùng sức tách cô ra một khoảng, lợi dụng lúc cô không để ý thì liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Mới đầu chỉ là cái  chạm nhẹ thoáng qua, vun đắp sự trống vắng bao ngày, dần dà trở thành trạng thái xâm chiếm, toàn bộ môi lưỡi đều quấn quýt lấy nhau.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sương Trà, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, giật mình đẩy nhẹ anh ra.

Đáy mắt anh đã trở nên đen thẫm, đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Đình Khiết nắm lấy cổ tay cô, giọng anh khàn khàn: "Vẫn chưa đủ..."

Sương Trà một tay kéo anh gục trên vai mình, một tay vội vàng ấn nút chấp nhận. Bên đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói của chị Loan.

"Sương Trà, em về nhà chưa?"

"Em vẫn đang ở công ty ạ."

"Vậy em chờ một chút, bọn chị đang trên đường đến đó, em cũng xem qua thông tin của công ty X trên trang page chính thức của họ đi nhé."

Sương Trà khẽ nhíu mày, giọng nói của chị Loan hốt hoảng hơn thường ngày, chín phần chắc chắn là chuyện không tốt. Cô kéo Đình Khiết ra khỏi ngõ, lên thẳng văn phòng công ty.

Công ty X là công ty cũ cô làm việc, nhưng tại sao lại liên quan đến công ty đó? Nghe thấy tên công ty X, sắc mặt Đình Khiết ngay lập tức tối đi, đôi lông mày anh nhíu chặt, trước đây anh đã tung một số thông tin đe dọa vị trưởng phòng quấy rối Sương Trà, chắc chắn sẽ không có chuyện cậu ta dám trả thù.

Sương Trà vội vàng mở máy lên, ánh nhìn cô đặt trên tấm ảnh trên màn hình. Trong chốc lát đã hiểu ra mọi chuyện. Dự án công ty X tung ra gần một giờ trước, hoàn toàn giống với ý tưởng cô đưa ra cho dự án sắp tới của Gia Hoàng.

Nụ cười trên môi cô nhạt dần, chỉ vài ngày nữa thôi dự án công ty cô sẽ được ra mắt, nhưng bọn họ lại dám tung lên trước, quả thật hành động này vừa có thể bôi đen danh dự của công ty cô, vừa có thể đẩy công ty đối thủ xuống. Một mũi tên trúng hai đích, có lẽ đó là mục tiêu ngay từ ban đầu của bọn họ.

"Sương Trà, mọi chuyện như vậy là sao?"

Những người trong tổ dự án lần lượt chạy đến, trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ hớt hải, nhưng phần nhiều hơn là sự tức giận.

"Không phải cậu nói đây là ý tưởng của cậu sao? Tại sao công ty X lại giống y hệt dự án của chúng ta?"

"Sương Trà, công ty X, ban đầu vốn dĩ là nơi cậu làm việc đúng không?"

Tố Nữ nghe vậy thì liền nhíu mày, bực mình quát lớn: "Không có bằng chứng thì đừng nói hươu nói vượn."

"Là lỗi của tôi. Email hiện tại tôi đang dùng có kết nối với một người chung ở chỗ làm cũ. Để tiện chỉnh sửa dự án nên tôi đã gửi lên đó. Xin lỗi mọi người vì đã gây ra rắc rối này."

Sương Trà cụp mi, chỉ là cô không ngờ đến người ăn cắp lại là nhỏ Ngọc - người cô đã từng coi là bạn tốt.

"Mọi người vào bên trong phòng họp đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết."

Đình Khiết nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, cuối cùng vẫn quyết định không đi cùng.

"Alo?"

"Mày còn alo? Chứng cứ ba mày vô tội sắp bị đánh tráo rồi kìa. Dm mụ đó đúng là khốn kiếp từ năm này qua năm khác. Qua công ty một chuyến đi."

Ánh mắt anh dừng trên căn phòng đang đóng im ỉm, Đình Khiết để lại cho cô một tờ giấy. Nhưng anh không hoàn toàn rời khỏi đó, chỉ vài phút sau, Đình Khiết đã quay lại, trên tay là một bọc cơm nóng hổi, được xếp đặt gọn gàng trong hộp. Anh đặt lên bàn cô, nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, sau đó mới yên lặng rời đi.

Lúc họp xong cũng đã hơn tám giờ tối, chờ đến khi mọi người gần như về hết, cô mới từ phòng họp bước ra.

Thấy Sương Trà, Tố Nữ vội kéo cô lại gần:

"Cậu đi ăn với bọn tớ đi, giờ cũng muộn rồi."

Sương Trà cười cười, cô thu dọn đồ đạc trên bàn, ngay lập tức để ý đến bọc đồ ăn được xếp gọn một góc. Vẻ mặt cô dịu đi, Sương Trà từ chối: "Hôm nay tớ bận rồi. Xin lỗi nhé."

Tố Nữ muốn nói gì đó nhưng bị Đức Huy kéo lại, cậu lắc đầu tỏ ý hãy để Sương Trà một mình. Tố Nữ im lặng không đáp lại.

Sương Trà  vuốt nhẹ đầu Tố Nữ, an ủi nhỏ:

"Tớ không sao, đừng lo."

Tố Nữ níu lấy ống tay áo cô, buồn buồn nói:

"Có chuyện gì thì gọi cho tớ."

Cảm nhận được nỗi lo lắng của Tố Nữ, lòng Sương Trà như có thứ mật ấm áp chảy qua, vỗ về tâm trạng đang rối bời của bản thân. Cô  gật đầu:

"Tớ hiểu rồi. Tạm biệt nhé."

Sương Trà rời khỏi phòng, nụ cười trên khuôn mặt cô dần biến mất, cảm giác mệt mỏi ngay lúc này tràn ra như ngọn cỏ đang cháy, không ngừng xâm chiếm lấy cô.

Nhìn số điện thoại trên màn hình, suy nghĩ một lúc, Sương Trà vẫn không quyết định gọi đi. Cô không muốn mình phải gọi điện cho Ngọc để tra hỏi, mà muốn nhỏ tự nói với bản thân cô.

Dự án cũ không thể tiến hành, điều này gây ra tổn thất lớn cho công ty. Thứ duy nhất có thể giảm bớt tổn thất đó là lên ý tưởng tạo ra một dự án mới bù đắp vào.

"Không phải lỗi của cậu."

Bước chân cô dần chậm lại, Sương Trà quay đầu, liền phát hiện Gia Hoàng không biết từ khi nào đã đi theo mình. Cô ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao cậu lại ở đây?"

Gia Hoàng nhìn cô, mái tóc dài buông xõa dưới ánh đèn mơ hồ được dát ánh sao trời.

"Đừng tự trách mình."

Một làn gió thổi qua khiến cô rụt vào cổ áo vì lạnh, cô nâng mi, thản nhiên cười: "Tớ không có."

"Dơ tay cậu ra."

Gia Hoàng bình thường khá kiệm lời, vì thế cô cũng biết ý không hỏi nhiều, bình tĩnh đưa tay về phía cậu. Trong giây lát, trong lòng bàn tay cô đã được đặt một viên kẹo socola.

Nhìn viên kẹo trong tay, Sương Trà cười nhẹ: "Cậu vẫn thích loại kẹo này à?"

Không phải là vẫn, mà là chưa từng thay đổi.

Gia Hoàng nhìn nụ cười cô, chậm rãi thu nó lại vào một miền kí ức. Cậu cúi đầu nhìn hòn đá dưới chân, nhỏ giọng đáp lại: "Sau hôm nay... sẽ không thích nữa."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đối diện vời cô gái trước mặt. Dáng người cậu cao ráo, bóng đổ dài dưới nền đất. Hai người đứng song song với nhau, mờ hồ có một vách ngăn không thể phá bỏ.

Năm cấp 3, cậu thường xuyên ăn socola vì nghĩ rằng nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên. Cậu không thích chia sẻ nó cho ai vì sợ rằng sẽ bị cướp mất đi niềm vui duy nhất.

Nhưng ngày hôm nay, Gia Hoàng chỉ còn lại một viên kẹo, cậu không giữ lại nó cho riêng mình như thường lệ, mà tặng cho người con gái cậu thích. Đó là lời nói cuối cùng, cũng là điều kiện chấm dứt tình cảm bao năm qua.

Gia Hoàng chậm rãi tiến lên một bước, đứng gần về phía cô. Cậu biết, cô sẽ không tiến lên, nhưng vẫn hành động theo suy nghĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng, vì vậy Gia Hoàng cho phép mình làm điều thiếu suy nghĩ.

Cậu mấp máy môi, lời nói vốn định thốt lên, nhưng rồi vẫn dừng lại. 

"Không sao đâu, cậu còn có bọn tớ."

Chẳng phải là "tớ" mà là "bọn tớ". Chút tình cảm cuối cùng, cậu vẫn muốn ích kỷ giữ riêng cho mình.

Sương Trà rời đi, mang theo tâm tư, mang theo tình cảm, mang theo cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ. Gia Hoàng cười khẽ, chợt có cảm giác lạnh lẽo nhỏ giọt xuống bàn tay. Cậu không hối hận vì yêu cô, cậu chỉ hối hận bản thân đã phát hiện ra quá muộn.

Hôm nay trời không mưa, nhưng đôi mắt cậu lại ướt.

Tối hôm đó, Sương Trà đang làm việc thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, cô theo phản xạ liền lấy bình xịt hơi cay trong hộc tủ.

Sương Trà bước ra ngoài, cô nhìn qua khe cửa, sau khi nhận ra đó là ai, tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất.

"Sao cậu lại đến giờ này?"

Đình Khiết bước vào, mang theo không khí lạnh bên ngoài. Anh ôm chầm lấy cô: "Bình thường ngủ với cậu quen rồi."

"..."

Sương Trà không đáp lại anh, cũng không từ chối, để mặc anh ôm mình.

"Đang làm việc sao?"

"Ừm."

Đình Khiết càng ôm chặt cô hơn, cô đi, anh cũng đi theo, cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống, tựa như chú mèo con bám víu lấy người chủ của mình.

Nhận ra tâm trạng của anh hơi khác ngày thường, cô nghiêng đầu: "Cậu sao vậy?"

Đình Khiết không nói gì, anh để cổ dựa vào lòng mình, ôm cô từ phía sau. Hơi thở mang theo hương cà phê nhè nhẹ phả ra bên ngoài. Sương Trà biết, anh vừa hút thuốc, đây là loại thuốc anh hay hút.

Đã lâu rồi cô chưa ngửi thấy mùi này, chắc hẳn tâm trạng hôm nay của anh không tốt. Sương Trà kéo tay anh ra, cô xoay người, ôm anh vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Đình Khiết.

"Cậu còn phải làm việc lâu không?"

Sương Trà nghĩ đến lượng công việc của mình, tối nay cô còn dự định sẽ thức xuyên đêm. Cô nhìn thoáng qua chàng trai bên cạnh, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền.

"Không, chỉ còn một chút."

Đầu anh gục gục: "Vậy tớ chờ cậu."

"Ừ."

Vốn dĩ cô nghĩ rằng Đình Khiết nói chờ là sẽ ngoan ngoãn chờ, nhưng không ngờ cái "chờ" của anh lại khác xa trong tưởng tưởng của cô.

Đình Khiết vẫn không buông cô ra, cô làm việc, nhưng anh vẫn ngồi phía sau. Hởi thở nóng ấm phả ra bên cạnh khiến cô không thể tập trung nổi.

Sương Trà nheo mắt: "Cậu... có thể tránh xa tớ một chút không?"

Anh chạm nhẹ lên vùng nhạy cảm bên tai, ánh mắt tối dần khi dời lên màn hình, cô vẫn đang chú ý đến vụ việc lúc chiều. Đình Khiết nâng mi, nhìn cô gái đang ở trong lòng mình, từ đầu đến cuối, vẻ mặt cô vẫn chưa hề dãn ra.

Anh hơi cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ lên vùng cổ trắng nõn của cô gái. Cảm nhận được sóng lưng cô cứng lại trong giây lát, anh cười khẽ, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm nhẹ.

Sương Trà bật người dậy, dùng tay che cổ mình. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị anh kéo về chỗ cũ.

"Tớ ngoan rồi, cậu thưởng cho tớ được không?"

"..."

Chiều hôm sau, Sương Trà đến nơi làm việc sớm hơn thường lệ. Cô đã nghĩ ra cách giải quyết cho dự án,  có thể có rủi ro, nhưng nếu thực hiện tốt thì vẫn có thể kéo lại dư luận.

Vốn dĩ bản sao mãi mãi là bản sao, luôn luôn có khe hở để tấn công vào nó.

"Sương Trà."

Nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, bước chân Sương Trà dừng lại, cô ngẩng đầu, liền phát hiện Duyên đang đứng ở trong một góc khuất nhỏ.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Duyên, cô chợt cảm thấy điều chẳng lành sắp diễn ra. Duyên đã khác so với trước, mới mấy năm không gặp, cô ta gầy sọp hẳn đi, gương mặt dù trang điểm đậm vẫn không thể che dấu nổi sự mệt mỏi.

Đôi mắt Duyên tràn đầy giận dữ, vừa có sự thê lương vừa hận thù. Giọng cô ta khàn đặc, nói như ra lệnh:

"Tao cần tiền, chuyển tiền cho tao."

Sương Trà cất điện thoại vào túi, cô lạnh nhạt đáp lại: "Tôi đã chuyển tiền cho ba chị."

Duyên cắn răng, nhìn cô gái đang sống tốt trước mặt mình, cô ta không ngừng chửi rủa trong lòng. Tại sao cuộc sống của Sương Trà tốt đẹp như vậy, nhưng cuộc sống của cô ta lại không khác gì miếng dẻ rách, bần hèn, nghèo đói, luôn luôn phải nhìn vẻ mặt của kẻ khác để sống.

Mọi người xung quanh thì không nói đến, nhưng Sương Trà? Cô có gì tốt đẹp mà có thể coi thường tôi?

Duyên cắn răng: "Tao dùng hết rồi, tao cần thêm."

Sương Trà không quan tâm đến lời nói của Duyên, cô bước ngang qua, ngay lập tức muốn rời đi.

"Tao bị nhiễm HIV rồi."

"..."

Vẻ mặt cô thoáng biến đổi, bước chân Sương Trà chậm dần rồi ngừng hẳn, cô quay đầu, chăm chú nhìn cô gái đang dần sụp đổ trước mặt mình. Duyên bật khóc, nước mắt dàn dụa, cả thân thể gầy gò ốm yếu được bao bọc trong chiếc áo len phong cách mỏng tanh.

Sương Trà không bộc lộ biểu cảm gì, cô lên tiếng: "Liên quan đến tôi sao?"

Nét mặt Duyên cứng đờ, móng tay bấu chặt vào da thịt đến mức bật máu. Duyên gằn giọng:

"Con chó ch*t, tao là chị mày!"

Sương Trà im lặng, bình tĩnh đến mức khiến Duyên nghĩ rằng bản thân chẳng qua chỉ là một thứ gì đó không đáng để tâm lướt qua. Cảm nhận được ánh nhìn châm chọc của người đối diện, Duyên như phát điên,  cô ta cười nhạo một tiếng, từ trong túi lấy ra một kim tiêm.

"Mày là cái gì mà dám nhìn tao bằng ánh mắt đó?"

"Rồi chúng ta cũng sẽ giống nhau thôi."

P/s: Sau khi suy nghĩ thì tớ quyết định sẽ không để Hoàng nói ra tình cảm thật của bản thân vì muốn giữ vững mối quan hệ bạn bè "không ngượng ngùng" giữa hai đứa. Chương sau Hoàng thất tình đi cắt tóc ai ngờ vì dự án nên vẫn phải đi nối tóc trở lại T.T

Chương 59: đăng tải vào 28/8.

Chương 60 (Hết): Đăng tải vào 1/9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro