Chương 59: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Trà khẽ nhíu mày, cô bình tĩnh lùi về phía sau một bước. Vì hôm nay cô đi sớm, thế nên xung quanh khá vắng người, chỉ có lác đác vài ba xe đi lại, thêm nữa kim tiêm có kích thước rất nhỏ, vì thế không ai chú ý đến hành động kì lạ của Duyên.

Sương Trà nhìn thoáng qua xung quanh, hiện tại nếu đối mặt với Duyên thì chỉ có thể sẽ kích thích cô ta nhiều hơn. Suy đi tính lại... vẫn chỉ còn một cách duy nhất.

"Nhìn thấy bộ dạng này của tao, chắc hẳn mày hả dạ lắm đúng không?"

"Mày chỉ cần đưa tiền cho tao..."

Chưa để Duyên nói hết câu, cô đã quay đầu bỏ chạy ra đường lớn. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau cùng tiếng chửi rủa vang lên rõ mồn một, cứ gần rồi lại xa, dòng kí ức cũ bị đánh đập hành hạ cứ như vậy ùa ạt hiện lên trong tâm trí.

Họ đánh cô, cô có thể tiếp tục sống. Nhưng một khi đã mắc bệnh... mọi thứ sẽ kết thúc. Sương Trà siết chặt vạt áo, bàn tay không ngừng run lên, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Hơn 1 giờ chiều, đường phố vắng vẻ, vì thế cô không kịp chờ đèn đỏ mà băng ngang qua đường. May mắn ở phía đối diện có một tòa khách sạn, Sương Trà cắn chặt răng chạy vào bên trong. Cô vội vàng chạy đến quầy tiếp tân, cổ họng cô khô khốc, khó khăn thốt lên từng câu ngắt quãng:

"Làm ơn... giúp tôi..."

"Cô làm sao vậy? Cô gái, cô bình tĩnh trước đã... có chuyện gì xảy ra sao?"

Sương Trà nhìn về phía sau, bóng dáng Duyên đã biến mất, trái tim cô nảy lên một cái, cảm giác lạnh sống lưng ngay lập tức truyền tới khiến cô rùng mình lùi về sau, hơi ấm trong lòng bàn tay dần tan biến.

"Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát."

Lúc Đình Khiết nhận được tin thì anh vẫn đang ở Sài Gòn, vì để tìm chứng cứ giải oan cho ba mình nên anh phải quay trở lại chỗ ở cũ để tìm tài liệu mà ba để lại.

Nhìn máy điện thoại đang đổ chuông liên hồi, đôi lông mày anh nhíu chặt, là từ Gia Hoàng gọi tới. Đình Khiết xoa nhẹ hai mí mắt nặng trĩu, nhấn vào nút bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Gia Hoàng cũng không nói nhiều, cậu vào thẳng chuyện chính: "Duyên cố ý lây truyền HIV cho Sương Trà nhưng không thành, hiện tại đã bỏ trốn. Có camera giám sát gần đó nhưng không rõ ràng, vẫn đang điều tra thêm."

Đình Khiết nhìn vào màn hình điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ Sương Trà. Đôi mắt anh mơ hồ xuất hiện một tầng sương mỏng, mu bàn tay siết chặt đến nỗi đã nổi gân xanh. Trái tim anh tựa bị phủ một lớp đá lạnh lẽo, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Anh thở hắt ra một hơi, không kiềm chế được giọng nói đang run rẩy của mình: "Cô ấy sao rồi?"

Gia Hoàng nhìn thoáng cô gái đang nghiêm túc ghi lại lời khai, khuôn mặt lạnh nhạt trống rỗng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên không thể hiểu cô đang nghĩ gì.

"Trạng thái bình thường, không hoảng sợ cũng không lo lắng, đã như vậy gần một tiếng trời, chỉ là quá mức bình tĩnh."

"Tao hiểu rồi."

Anh tắt máy, trong lòng không ngừng dâng trào sóng dữ. Đình Khiết ngay lập tức đặt vé ra Hà Nội ngay trong buổi. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hề nghĩ đến việc sẽ gọi cho anh.

"Cậu uống chút nước đi."

Đức Huy đẩy chai nước về phía cô, khuôn mặt thoáng hiện lên sự lo lắng. Quả thật cậu không ngờ đến mọi việc có thể tiến xa như vậy, Duyên dám làm, đương nhiên chắc chắn sẽ biết tính toán trước hậu quả mà cô ta phải nhận.

Điều cậu không thể đoán được đó chính là Duyên thật sự hận thù Sương Trà đến mức muốn lôi cô xuống đáy sâu cùng mình.

"Cảm ơn."

Sương Trà hơi ngạc nhiên khi phát hiện giọng mình đã khàn đặc, âm thanh vô cùng khó nghe, cô cụp mi, nhấp một ngụm nước nhỏ, lòng chẳng hiểu sao lại chợt cảm thấy trống rỗng.

"Đ*t con m* nó, con ch* ch*t, sao nó dám làm dở trò tàn nhẫn như vậy."

Nhật Anh vừa đưa khăn giấy vừa giúp Tố Nữ lau nước mắt, cậu gật gù: "Được rồi được rồi, sao cậu còn khóc ghê hơn cả Sương Trà vậy?"

"Lần này tớ không tính sổ với nó thì tớ không phải là Tố Nữ."

"Cậu cũng bình tĩnh lại đi, cậu cũng là người nổi tiếng đấy."

Tố Nữ sụt sịt: "Nổi tiếng thì sao, nổi tiếng mà không giúp được bạn mình thì cũng vứt."

Thấy nước mắt cô bạn trào ra ngày càng nhiều, Nhật Anh tá hỏa, không dám nói thêm điều gì nữa mà chỉ im lặng lau nước mắt cho nhỏ. Tố Nữ nhìn Sương Trà yên lặng không nói gì, hai mắt nhỏ cay xè, nhỏ gạt tay Nhật Anh ra mà tiến về phía cô.

Tố Nữ khịt mũi, ôm chầm lấy cô, giọng nói lo lắng pha chút hoảng sợ: "Sương Trà, cậu đừng như vậy, cậu nói gì đi được không?"

Đáy mắt cô không hề có chút dao động, Sương Trà nâng tay, vỗ nhẹ lên vai Tố Nữ: "Tớ không sao."

Đức Huy không đành lòng nhìn hai người. Trong quá khứ, cậu đã tìm hiểu sơ qua về hoàn cảnh nhà Sương Trà, cũng biết rõ tuổi thơ của cô phải trải qua chuyện gì. Đánh đập, chửi mắng, bóc lột, bị bạo hành không ngừng ngày qua ngày, đã từ rất lâu, cô phải chịu cảnh sống không bằng chết.

Có lẽ vì vậy đôi khi, cảm xúc Sương Trà bộc lộ ra bên ngoài chỉ là lớp bảo vệ cuối cùng cô dành riêng cho mình.

"Được rồi, ai chở Sương Trà về đi, hôm nay cậu ấy có vẻ mệt rồi."

Sau khi giải quyết vấn đề của Sương Trà, Vinh và Đức Huy ở lại đồn cảnh sát để giải quyết những công việc còn lại giúp cô.

Ban đầu Tố Nữ muốn đi theo Sương Trà nhưng bị cô từ chối, buổi chiều Tố Nữ còn có lịch quay, không thể để chậm trễ công việc.

"Nghỉ một hôm cũng không sao mà, tớ muốn đi cùng cậu. Với cả tớ không tin tưởng cậu ta."

Vừa nói nhỏ vừa chỉ tay về phía Gia Hoàng bên cạnh, từ những năm cấp 3, nhỏ đã luôn biết người này là một mối nguy hiểm đe dọa chỉ chực chờ bùng phát.

Đương nhiên càng không thể để Sương Trà đến gần cậu ta.

Gia Hoàng - người ngồi không vẫn trúng đạn đang thản nhiên đút hai tay vào túi quần, lúc Sương Trà không để ý thì vẻ khiêu khích bộc lộ ra ngoài mặt.

"Sương Trà, tớ đưa cậu về rồi đi làm cũng không muộn."

Cô đẩy Tố Nữ về phía Nhật Anh: "Đưa cậu ấy về cẩn thận."

"Tớ biết rồi."

Nhật Anh nắm lấy tay áo Tố Nữ, để mặc cô nàng đang dãy nảy mà vội kéo đi. Đợi đến khi Tố Nữ lên xe an toàn, Sương Trà mới thu lại nụ cười trên môi.

Cô xoay người, vừa định bước đi thì giật mình lùi về phía sau bởi dáng đứng thù lù của ai đó. Cô ôm ngực: "Sao cậu còn chưa về?"

Gia Hoàng nhíu mày nhìn cô: "Đưa cậu về nhà trước đã."

"Không cần, tớ tự bắt xe về."

Gia Hoàng chớp mắt, ngoan ngoãn lùi sang bên cạnh nhường lối cho cô đi, cậu xoay người, thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Vậy tớ sẽ nói cho Đình Khiết chuyện của cậu."

Đình Khiết về Sài Gòn từ sáng sớm hôm nay, cô không muốn vì chuyện này mà anh quay trở về. Sương Trà khẽ thở hắt ra một hơi, túm lấy áo Gia Hoàng bắt anh dừng lại, cô đành xuống nước trước: "Được rồi, về thôi."

Ngồi trên xe, Sương Trà không nói một lời nào, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật trôi qua nhanh như một thước phim, khi muốn nhìn lại thì tất cả đều đã trôi qua.

Cô cười nhẹ, hóa ra con người ta vốn dĩ trông thật nhỏ bé khi nhìn qua lăng kính.

Gia Hoàng luôn để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không bộc lộ trạng thái bất thường nào. Cậu nắm chặt vô lăng, hiếm khi trong đáy mắt xẹt qua tia mất bình tĩnh.

Xe dừng lại trước một căn hộ cho thuê xuống cấp, xung quanh con ngõ vắng tanh, dường như chẳng có ai qua lại nơi đây.

"Cảm ơn cậu. Cậu mau về đi."

"Cậu..."

Sương Trà cười mỉm: "Xin lỗi, nhưng hôm nay cậu về đi, lần sau tớ sẽ mời cậu một bữa."

Gia Hoàng yên lặng nhìn theo bóng hình cô, cậu dựa lưng ra ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cậu muốn bước ra ngoài đuổi theo cô, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt van nài cầu xin hãy để cô một mình, cậu lại không dám.

Gia Hoàng vò xù tóc, dừng xe ở đó một lúc lâu mới lẳng lặng rời đi.

Sương Trà về đến nhà, cô vẫn làm việc như thường lệ, vì không đói nên cô cũng bỏ bữa tối, chỉ uống tạm chút nước qua bữa.

Làm việc xuyên suốt mấy giờ đồng hồ, ngay khi cô nghĩ mình vẫn sẽ có thể tiếp tục trụ vững, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.

Sương Trà nhìn thoáng qua giờ đồng hồ, lại nhìn cái tên được lưu vào danh bạ. Cô mím môi, bàn tay đưa lên rồi lại rụt về. Cô... đột nhiên không dám đối diện với cuộc gọi này.

Ngay khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Sương Trà đã nhấn nút chấp nhận. Đầu dây bên kia là giọng của một vị y tá mà cô quen biết, bên kia rất ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng máy móc đang không ngừng vang lên.

Rõ ràng, từng đợt, từng đợt, vô cùng đinh tai nhức óc.

"Sương Trà, em nghe chị nói, hiện tại mẹ em đang lâm vào tình trạng nguy kịch, rất có thể sẽ không qua khỏi trong đêm nay."

"Em phải chuẩn bị sẵn trước tinh thần. Sương Trà, em nghe chị nói không?"

"Sương Trà!"

"..."

Bên tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh tựa trở nên nhạt nhòa vô nghĩa, cảm giác đau đớn len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí. Cô không biết, cũng chưa từng hiểu, sinh mạng của con người rốt cuộc là thứ gì?

Là thứ níu giữ con người với hiện thực cuộc sống đen tối và là hố đen của cuộc đời, là thứ mà người ta luôn mong muốn ao ước có thể kéo dài mãi mãi, hay là thứ khiến người ta mệt mỏi muốn buông bỏ ngay lập tức?

Hết sức bảo vệ sinh mạng của mình... nhưng rồi lại chứng kiến sinh mạng của người thân ra đi. Cảm giác đau đớn như mọi thứ bên trong đều tan vỡ khiến trái tim cô không ngừng nhói lên. Quặn từng cơn rồi chỉ chực chờ tuôn trào ra bên ngoài.

Ngay lúc này, xung quanh cô chỉ là bốn bờ vực thẳm, sự dày vò suốt bao năm qua lên đến tột cùng và chuẩn bị nuốt chửng lấy cô. Sương Trà, cô tự hỏi chính bản thân mình đã bao lâu rồi cô không có suy nghĩ ấy?

Mẹ cô rời đi, sợi chỉ níu giữ cuối cùng cũng biến mất.

Cô... thật sự đã rất mệt mỏi.

Tiếng cửa chính vang lên lách cách.

Đình Khiết từ ngoài bước vào trong, xung quanh chỉ là một mảng yên tĩnh bao quanh bốn phía, bóng đêm bủa vây lấy mọi thứ, cửa sổ đã bị một tấm màn che lại.

Anh theo bản năng tiến về phía phòng ngủ. Đình Khiết cụp mi, đầu ngón tay gõ nhẹ vào cửa.

Đình Khiết yên lặng không nói gì, kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần nữa. Nhưng không ai đáp lại anh, cũng không hề có tiếng động từ bên trong phát ra. Dường như cô đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bốc hơi khỏi căn nhà mà không để lại bất cứ điều gì.

Anh vặn nắm cửa, ánh nhìn chậm rãi rơi vào căn phòng. Đáy mắt anh thoáng gợn sóng, anh từ từ tiến vào phòng, bên trong không có ai, chỉ có ánh đèn ngủ vẫn đang lập lòe chưa tắt.

Điện thoại cô vẫn để gọn gàng trên mặt bàn, đoán chừng mới rời khỏi nhà không lâu. Anh nhìn xung quanh, bất chợt để ý thấy một cuốn sổ nằm trong thùng rác nhỏ bên cạnh.

Chỉ là một cuốn sổ cũ kỹ, vài trang đầu là ghi lại lịch trình cũng như kế hoạch của cô.

"Đạt giải nhất trong kì thi dành học bổng của trường."

Đình Khiết lật dở những trang sau, đều là những trang mục tiêu cô ghi lại qua từng năm.

Đi làm thêm kiếm tiền."

"Học được cách giả vờ."

"Học cách đánh nhau."

"Trở thành học sinh cá biệt."

"Dành thời gian ở cùng mẹ."

"Nói mẹ biết tiếng lòng của mình."

Cho đến bốn năm trước... nội dung dần xoay chuyển theo một chiều hướng khác, tất cả bị một màu đen nhuốm lấy, không có khe hở, cũng không có lối thoát.

Sống

Xin đừng chết.

Chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa.

Chết... rốt cuộc liệu có đau đớn hay không? Tớ muốn thử.

Nhưng tớ sợ.

Trang cuối cùng, vết mực có hơi nhem nhuốc, vệt nước vẫn còn đọng lại trên trang giấy.

Mẹ... chúng ta cùng đi ngắm hoa lục bình nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro