Chương 60 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha mẹ ly hôn chỉ vì cha mẹ đã hết yêu nhau. Con thông cảm cho cha mẹ nhé? Khiết cũng đừng lo, sau này mẹ vẫn sẽ đến thăm con."

Một lời giải thích ngắn ngủi, một lời hứa không hề có điều kiện kèm theo. Nhưng cậu bé vẫn luôn tin tưởng nó, chưa từng một lần cậu than thở hay giận hờn.

Đối với một cậu bé nhỏ tuổi, một khi mái ấm gia đình tan vỡ, điều đó đồng nghĩa với việc cảm xúc của cậu bé sẽ chết dần, chết mòn theo thời gian.

Vốn dĩ, cậu không hiểu rõ lí do vì sao cha mẹ chọn cách chia xa, với một suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Điều duy nhất cậu hiểu đó là cha mẹ không còn mỉm cười khi bên cạnh nhau nữa. Vì vậy cậu đã cố gắng ngoan ngoãn, không hề đòi hỏi hay than trách một lời, cũng không bày ra dáng vẻ buồn bã của chính bản thân.

Cứ như vậy, một cậu bé đáng ra sẽ được trải qua và cảm nhận tất cả cảm xúc, cuối cùng chỉ dám nở nụ cười, bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất mỗi khi gặp cha mẹ.

Nhưng rồi suy nghĩ "mọi thứ sẽ ổn thôi" dần bị cắt đứt ngay khi biến cố xảy ra. Đôi mắt đứa trẻ ngày ấy nhuốm một màu đen đục ngầu, xung quanh chỉ còn lại một bóng dáng khổ sở chơi vơi trước mắt, mọi thứ bên trong như vỡ nát tan ra từng mảnh, nỗi đau từng đợt từng đợt kéo đến, ám ảnh cả một kí ức tuổi thơ.

Ngày mưa rơi tầm tã, cậu bé chứng kiến cảnh mẹ mình tử tự trong phòng trọ. Đợi đến khi cậu được chạm vào mẹ, hơi ấm từ bà đã không còn nữa.

Người phụ nữ mà cậu bé yêu nhất, đã hoàn toàn rời bỏ cậu và để lại thế giới đen tối phía sau.

Đình Khiết điên cuồng chạy ra đường, giày anh không mang theo, chỉ chạy chân trần trên lề đường đầy sỏi đá. Hai vành mắt anh đỏ hoe, trong đôi mắt đã hằn lên tia máu. 

Anh cứ chạy như vậy, chạy đến khi bàn chân đã xuất hiện vết thương to nhỏ, máu hòa lẫn vào mặt đường sỏi đá tựa trái tim đang bị đảo lộn bới tung từ bên trong. Bước chân ngày càng nhanh dần, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Những con sông gần đó anh đều tìm đến lần lượt, không thấy bóng dáng cô, lòng anh hẫng đi vì trống rỗng, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm mặc cho cơn đau âm ỉ đang dần bộc phát.

Bóng dáng cô, khuôn mặt cô, nụ cười của cô, anh không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.

Đầu ngón tay Đình Khiết run rẩy, anh ôm chặt lồng ngực đang phập phồng của mình, cố gắng chạy về phía trước.

Mãi đến khi gió nổi lên cao, hong khô những giọt nước mắt chực trào rơi xuống, bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn. Đôi mắt anh ướt đẫm hướng về một nơi vô định.

Khi màn đêm buông xuống che đi ánh nắng ngọt ngào ban mai, chỉ còn lại bóng đen dày đặc bủa vây lấy bốn phía. Cô gái đứng trên cây cầu nọ, mái tóc được buộc gọn phía sau, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xuống làn sóng gợn nhẹ trên mặt sông.

Cô đứng đó, không bày tỏ bất cứ cảm xúc đau thương nào. Chỉ trầm ngâm lắng nghe tiếng gió cùng ngắm nhìn dòng nước mênh mông rộng lớn.

Không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai biết cảm xúc hiện tại của cô như thế nào. Chỉ biết dòng nước lúc này rất lạnh, không thể hàn gắn lại sợi dây cứu rỗi đã bị cắt đứt, cũng không thể sưởi ấm bất cứ ai.

Ngón tay Sương Trà hơi động đậy, lòng bàn tay tựa như được hơi ấm bao phủ. Sức nặng bất chợt đè lên cô. Đôi mi cô khẽ run run, ánh mắt chậm rãi hướng về nơi bên cạnh.

"Xin cậu, cầu xin cậu... Sương Trà."

Đình Khiết quỳ rạp xuống, hai tay ôm chặt lấy chân cô, các ngón tay anh lạnh lẽo như đóng băng, không ngừng run rẩy, anh siết chặt bàn tay, cầu xin trong đau đớn.

"Đừng rời bỏ tớ, đừng đi đâu hết..."

Từng âm thanh khô khốc, khàn đặc, từng lời nói ngắt quãng vang lên, tựa như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh. Anh cắn chặt môi, mùi máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng không khiến anh bình tĩnh mà càng khiến cảm xúc lo sợ bị phá vỡ.

"Sương Trà, tớ thật sự rất sợ, cậu đừng như vậy nữa."

Cô nhìn bàn chân be bét máu của Đình Khiết, lại nhìn lên chiếc áo xộc xệch mặc khi ra ngoài của anh. Lồng ngực cô đập mạnh, đâu đó như vang lên hồi chuông cảnh báo mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc.

Sương Trà kéo tay anh ra, cô khụy một chân xuống, lẳng lặng lau đi  nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt anh. Cảm nhận được sự giằng xé cùng sự tuyệt vọng qua đôi mắt đang xuyên sâu vào trái tim mình, trái tim cô đau nhói, vô cùng khó chịu.

"Không sao, tớ ở đây rồi."

Anh né tránh tay cô, Đình Khiết vòng tay ôm chặt lấy Sương Trà, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả một vùng, anh vùi vào vai cô, cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể vẫn không ngừng run lên.

Sự trống rỗng cùng nỗi sợ hãi tột độ đang vây lấy anh, Đình Khiết mấp máy môi, muốn cắn cô để ngăn lại cảm xúc bất an của mình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám cắn mạnh lên môi bản thân.

Giọng anh nghẹn đắng, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô như lời thủ thỉ: "Sương Trà, đừng chết..."

Sóng lưng cô căng cứng, bàn tay cô vô thức buông lỏng. Nhưng rồi vẫn ôm chặt lấy anh mà vỗ về.

"Tớ sẽ không chết, sẽ không bỏ rơi cậu, đừng lo."

Đình Khiết không đáp lại cô, nhưng hành động dụi dụi vào cổ cô khiến Sương Trà hiểu rõ anh đã chấp nhận câu trả lời của mình. Sương Trà nhìn bàn chân đang rớm máu của anh, thầm tưởng tượng đến nỗi đau anh phải chịu đựng.

Đáy mắt cô khẽ lay động: "Đau không?"

Đình Khiết không hiểu cô muốn nói đến vết thương nào. Anh nhắm hờ mắt, gật nhẹ đầu. Hiện tại anh không muốn nói dối, hay giả vờ thêm bất cứ giây phút nào.

Bởi vì mỗi lần như vậy, trái tim anh không ngừng quặn lên, nó muốn vực dậy và xóa bỏ hoàn toàn nụ cười bên ngoài.

Sau khi băng bó vết thương cho Đình Khiết, cô và anh cùng ngồi trên ghế, không ai nói với nhau câu gì, có lẽ họ cần cho nhau thời gian nghỉ ngơi, cũng cần để trái tim mỗi người chữa lành những vết sẹo không lành suốt thời gian qua.

Họ cứ như vậy, im lặng chờ đợi thời gian trôi đi.

3 giờ 15 phút sáng. Bệnh viện báo tin. Mẹ cô đã qua đời.

Ngày đưa tang không có người thân hay họ hàng tới tham dự, chỉ có một vài người bạn bè của mẹ cô lúc trước đến chia buồn.

Suốt tang lễ, Sương Trà không khóc, cũng không bày tỏ cảm xúc đau thương ra bên ngoài. Cô chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ, bình tĩnh nhìn mẹ cô hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Mẹ có để lại thư cho cô trước khi qua đời, nhưng Sương Trà vẫn chưa đọc. Cô đang đợi, đợi đến một ngày bản thân đủ can đảm đối diện với sự thật và chấp nhận buông bỏ tất cả.

Mẹ cô rời đi là một niềm đau đớn kéo dài không dứt cho mãi đến sau này. Nhưng cũng là một dấu chấm hết cho cuộc đời đen tối của cô, sự ràng buộc đã biến mất, ánh sáng phía trước lại một lần nữa chiếu rọi.

Đấy chính là sự giải thoát cuối cùng mẹ tặng cho cô với tư cách một người mẹ. 

Sương Trà nhìn về phía trước, từ từ tiến lên, có lẽ từ nay về sau, sẽ chẳng ai chờ cô về nhà nữa.

Hai tháng sau đó, Đình Khiết dính lấy cô không rời, mặc dù không nói, nhưng cô biết rõ nỗi sợ của anh vẫn chưa hề tan hết, anh vẫn sợ một ngày cô bỏ rơi anh, vẫn sợ một ngày cô sẽ không còn trên thế giới này.

Nhìn nụ cười gắng gượng của Đình Khiết, Sương Trà bỗng buông tay anh ra. Hành động của anh bất giác dừng lại, Đình Khiết nghiêng đầu:

"Sao vậy?"

"Hôm nay cậu có việc phải làm đúng chứ? Cậu đi đi."

Ánh mắt Đình Khiết tối lại, anh vươn tay nắm lấy tay cô, cố tình không để cô có cơ hội gạt bỏ: "Không có việc, không có việc gì cả."

Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đối diện với đôi ngươi đang xuyên thấu vào tận tim gan mình. Cô nhẹ giọng:

"Chúng ta không thế cứ mãi như vậy, cậu phải đi làm, tớ cũng vậy, cậu hiểu..."

Chưa để cô nói hết câu, anh đã ôm chặt cô vào lòng, ngay lập tức phủ định: "Tớ không hiểu, Sương Trà, cậu muốn bỏ rơi tớ lần nữa sao?"

Mái tóc của anh cọ nhẹ vào cổ cô khiến nó hơi nhột, Sương Trà lùi về sau một bước, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai anh. Cả hai cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, cuối cùng Sương Trà vẫn xuống nước trước.

"Được rồi, hôm nay tớ đi cùng cậu nhé?"

Đình Khiết không đáp lại cô, Sương Trà cũng không mất kiên nhẫn mà bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ anh. Vài giây sau, cô liền nghe được tiếng "ừ" khe khẽ từ người bên cạnh.

Sương Trà ho khan, mặc dù biết anh vẫn còn cảm thấy bất an, nhưng cô cũng không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Cô tiếp tục mở lời:

"Với điều kiện sau hôm nay chúng ta sẽ trở về bình thường, công việc của ai người nấy làm, được không?"

Lần này Đình Khiết không yên lặng như lúc trước, anh ngay lập tức buông cô ra, giận dỗi tiến vào phòng bếp nấu ăn.

"..."

Sương Trà nhìn theo bóng dáng anh, âm thầm thở dài trong lòng. Cô không tin cô không thể khiến Đình Khiết thay đổi suy nghĩ. Thế là suốt thời gian sau đó, cô không nói chuyện với anh thêm lần nào.

Đình Khiết cũng cứng đầu chiến tranh lạnh với cô.

Đến giờ cơm, mặc dù Đình Khiết đã dọn cơm ra bàn, tiếng bát đũa phía sau vang lên lách cách báo hiệu cơm trưa đã xong. Cô vẫn giả vờ làm ngơ mà ngồi lì một chỗ.

Tiếng động vang lên ngày càng lớn, ngón tay cô gõ trên bàn phím ngày càng nhanh. Đến khi tiếng động phía sau tắt hẳn, tốc độ gõ phím của cô mới giảm dần.

"?" Không tức giận nữa sao, thật sự muốn để cô nhịn đói?

Tâm trí cô vô thức vang lên tiếng báo động đỏ. Vốn muốn quay lại phía sau xem anh đang làm gì thì một vòng tay đã choàng qua cổ Sương Trà, ôm lấy cô từ phía sau.

Lông mi anh rũ xuống, giọng nói ấm áp vang lên khe khẽ bên tai, vừa mang theo chút nhượng bộ, cũng mang theo sự tủi thân: "Tớ đồng ý..."

Khóe mắt Sương Trà cong cong, cô quay người, hôn lên trán anh một cái rồi tiến vào nhà bếp.

Đình Khiết cuối cùng cũng chỉ đành buồn bã lủi thủi bước đi theo sau.

Buổi chiều, người mà Đình Khiết có hẹn chính là Đăng Khôi - anh trai kế của anh. Đăng Khôi vừa đáp máy bay xuống Việt Nam không lâu, trước đó cậu đã đi du học một thời gian, nay mới quay trở về.

Là Đăng Khôi hẹn gặp Đình Khiết, nói rằng muốn giải quyết tất cả mọi chuyện.

Sương Trà nhìn thoáng qua Đình Khiết, anh không biểu lộ cảm xúc gì, đoán chắc rằng trong anh vẫn có sự ngạc nhiên, nhưng không hề lo lắng hay sợ hãi.

Có lẽ Đăng Khôi đã biết trong tay anh nắm giữ bằng chứng cha mình vô tội, cũng là bằng chứng khiến mẹ cậu ta có thể vào tù bất cứ lúc nào. Vì thế hôm nay mới muốn hẹn gặp Đình Khiết.

Sương Trà siết chặt tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, sẵn sàng truyền hơi ấm cho anh bất cứ lúc nào.

"Không sao đâu... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cảm nhận được lòng bàn tay anh đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, Sương Trà càng cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cả hai cùng nhau tiến vào quán cà phê.

Đăng Khôi đã chờ bên trong từ trước, so với dáng vẻ của một chàng trai non nớt ngày trước, hiện tại cậu chững chạc hơn, trưởng thành hơn, mái tóc nhuộm một một xanh xám, cả khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười.

"Đã lâu không gặp."

Đình Khiết ngồi xuống đối diện Đăng Khôi, ngay lập tức vào thẳng vấn đề:

"Có chuyện gì?"

Đăng Khôi chớp mắt, vẫn là nụ cười cợt nhả như thường lệ: "Em trai, sau khi gặp lại có phải nên tặng anh một cái ôm ấm áp không?"

"..."

Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Đình Khiết, Đăng Khôi ho nhẹ một cái, cậu thu lại nu cười, lấy từ bên trong cặp một tập tài liệu, vừa uống nước cam vừa lên tiếng:

"Đây là bằng chứng em còn thiếu, cũng là bằng chứng quyết định để tống mẹ anh vào tù."

Đình Khiết nhìn qua tập tài liệu trên bàn, có thể chắc chắn được 100% đây là thứ mà anh cần đến. Anh khẽ nhíu mày, đầu ngón tay hơi miết nhẹ vào vạt áo:

"Anh muốn gì?"

Đăng Khôi chống cằm, mi mắt nâng lên tạo thành một đường cong, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh sáng càng trở nên rực rỡ: "Anh muốn hôm nay em trả tiền nước giúp anh."

Vừa nói Đăng Khôi vừa lôi hai túi áo rỗng của mình ra bên ngoài: "Anh hết tiền rồi, thông cảm cho anh đi, du học sinh nghèo mà."

"..."

Đình Khiết siết chặt tay, anh không hiểu, cũng không chắc chắn lí do vì sao cậu lại làm như vậy. Gia đình cậu ta đẩy cha anh vào tù, cướp đoạt đi mọi thứ, cho đến tận ngày hôm nay lại muốn trả về nơi nó thuộc về.

Nhưng không phải thứ nào cũng có thể trả về nguyên vẹn, có những thứ đã đánh mất, thì sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại.

"Tại sao?"

Đôi mắt Đăng Khôi ánh lên một tia buồn bã, cậu đặt ly nước cam trong tay xuống, cười mỉm: "Anh không rõ, nhưng có lẽ vì anh mệt mỏi quá rồi."

Đăng Khôi hít vào một hơi, mái tóc cậu rũ xuống, gần như che đi biểu cảm trên khuôn mặt lúc này.

"Vả lại... anh cũng là anh trai em mà."

Đình Khiết cười nhạt, anh ngẩng đầu, thẳng thắng nhìn vào đôi mắt  giống ba mình mà gằn lên từng từ: "Không có chuyện đó."

Đăng Khôi không phủ nhận lời nói của anh, trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, bị mắng, nhưng sau cùng, Đình Khiết vẫn lịch sự giữ cho cậu một con đường lui.

Có lẽ sau tất cả, đây là cái giá mà cậu ta phải chịu đựng vì những hành động sai lầm trước kia. Cậu không mong cầu sự tha thứ từ Đình Khiết, cậu chỉ mong được sửa chữa những lỗi lầm của bản thân.

Đăng Khôi đứng dậy, vui vẻ chào tạm biệt Sương Trà rồi rời đi. Nhưng ngay khi bước ngang qua Đình Khiết, một giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên:

"Ba mất rồi, ông ấy mất khi đang ở trong tù."

Bước chân Đăng Khôi dừng lại trong giây lát, tựa như bị gông kìm hãm, cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi vành mắt đang đỏ hoe, giọng cậu mơ hồ khàn đi trong phút chốc:

"Cảm ơn em."

Đăng Khôi quay đầu về phía sau, nhìn thoáng qua hai người trước mắt mình, đáy mắt xuất hiện tia dịu dàng hiếm có, cậu cười cười: "Em dâu, nếu sau này em chán nó thì có thể đến tìm anh."

Nói rồi chưa để Đình Khiết kịp lên tiếng, Đăng Khôi đã chạy vội đi.  Trong suốt cuộc đời, cậu chưa bao giờ được sống cho bản thân, nhưng trong giây phút đó, cậu đoán rằng sự lưa chọn lúc này của mình là đúng.

Nhưng rồi, cái giá phải trả thật sự quá đắt. Cuối cùng vẫn không còn cơ hội được gặp lại nhau.

Đợi đến khi Đăng Khôi rời đi, Đình Khiết cũng rời khỏi nơi đó, trên tay vẫn đang nắm chặt tập tài liệu. Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, những thứ phải trả lại, anh sẽ bắt bà ta phải trả giá tất cả.

Ngày ba anh được giải oan không còn xa.

"Đình Khiết, tớ muốn đi thăm mẹ cậu."

Đình Khiết nhìn cô, ánh mắt dần dịu bớt. Anh gật nhẹ đầu, cảm giác trống rỗng đã giảm bớt.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vì thế khu lăng mộ không có nhiều người. Ánh nắng vàng nhạt hắt lên nền rêu xanh, khiến lòng con người ta thoáng trở nên nặng trĩu, cô đơn.

Đình Khiết nắm chặt lấy tay cô, từ đầu đến cuối đều không buông ra, anh mặc một bộ vest đen, làn da trắng nhợt nay đã có chút sắc hồng.

Anh quỳ xuống bên một ngôi mộ, trên di ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai có phần giống với nụ cười của anh. Đặc biệt đôi mắt đen láy chính là điều mà Đình Khiết thừa hưởng từ mẹ. Anh chưa bao giờ nói ra bằng lời, nhưng từ hành động có thể thấy anh rất quý trọng nó.

Đình Khiết chậm rãi buông tay cô ra, anh đặt hoa quả, cùng những đóa hoa mà mẹ thích lên trên lăng, nụ cười anh dịu dàng, mang theo hơi ấm của mùa Thu tỏa ra xung quanh.

"Mẹ, hôm nay con đến thăm mẹ."

"Con đã theo đuổi được người con thích bao năm rồi ạ."

"Thật tiếc là mẹ không được tận mắt chứng kiến nhỉ?"

Đình Khiết cụp mi, kéo cô lại gần mình: "Nhưng hôm nay cô ấy muốn gặp mẹ, mẹ nói chuyện với cô ấy đi nhé."

Sương Trà nhìn anh, cảm nhận được cái nhìn khích lệ, cô cười mỉm, bắt đầu kể những câu chuyện bản thân mình đã trải qua cùng anh, cũng như những lần Đình Khiết giận dỗi cô vô cớ.

Anh ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe tất cả, đôi mắt chưa từng hướng về ai khác ngoài cô. Sương Trà nói rất nhiều chuyện, cũng kể qua về gia đình mình, đôi lúc cô ngập ngừng không muốn nói, nhưng khi đó lại cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt tay mình hơn, tâm trạng cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Đình Khiết vì có điện thoại nên đã rời đi để nghe điện thoại, chỉ còn mình cô đứng ở đó.

Sương Trà lau lại lăng mộ một lần nữa, cô cúi thấp đầu, bày tỏ lòng kính trọng của bản thân.

"Cháu là..."

Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt cô, Sương Trà nghiêng đầu, liền bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi cũng đang chuẩn bị về nhà.

Người phụ nữ tròn mắt nhìn cô: "Cháu là bạn gái của Đình Khiết sao?"

Sương Trà ngẩn người, cô gật đầu: "Vâng."

Người phụ nữ cười khà khà, bày ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy" trước mặt cô. Bà vỗ lên vai Sương Trà vài cái, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Chắc là cháu là Sương Trà rồi đúng không?"

"..."

Đình Khiết nghe điện thoại xong thì ngay lập tức quay trở lại, anh quay người, vừa muốn bước lên bậc thang thì đã phát hiện cô đứng ở đó không xa, cách anh tầm năm bậc cầu thang.

Ánh chiều tà hắt lên mái tóc cô, tạo thành một màu sắc huyền diệu. Đuôi mắt cô nâng lên, cong nhẹ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng lại rất xinh đẹp.

Đình Khiết ngẩng đầu, đối diện với cô: "Cậu sao thế?"

Sương Trà nhìn anh, bàn tay đang siết chặt bất giác buông thõng, cô cười nhẹ, giọng nói cô rất nhẹ, nhưng khi thốt lên lại khiến lòng con người ta trở nên chua xót:

"Đình Khiết, chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé?"

Cháu biết không?

Thằng bé lần nào đi thăm mộ...

Cũng luôn miệng khẩn cầu mong mẹ nó phù hộ cho Sương Trà mãi mãi bình an.

Cạch.

Túi đồ trong tay anh rơi vương vãi xuống đất, tạo nên một tiếng động chói tai. Đình Khiết muốn tiến về phía cô, nhưng lại bị Sương Trà cản lại.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn tìm tòi, như muốn xoáy sâu vào đó để tìm ra đáp án cho Sương Trà. Cũng như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

Ngón tay anh lạnh buốt, hơi ấm dần tan biến trong lòng bàn tay. Nỗi đau âm ỉ như làn cỏ cháy đang lan rộng ra xung quanh. Rất đau, nhưng chẳng thể làm gì.

Anh rũ mi, trong giây phút nhận ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi, đáy mắt anh vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, anh mấp máy môi, muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời.

Yên lặng một lúc lâu, không gian yên tĩnh mới bị phá tan bởi một thứ âm thanh quen thuộc, giọng anh hơi lạc đi: "Được."

Cô mím chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực chờ chảy xuống, cảm giác đau đớn tựa như từng tấc da tấc thịt đều bị xé toạc ra khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của chính mình:

"Cảm ơn cậu."

Đình Khiết không nói gì, chỉ âm thầm nhìn theo cô. Giọng nói của cô vang vẳng bên tai, rõ mồn một, nhưng đôi khi lại thật xa vời.

Sau khi nhìn lại, tớ vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm cậu bỏ ra. 

Hiện tại cậu có thứ bản thân cần theo đuổi, tớ có thứ chính mình cần giải quyết. Vì thế cho đến khi mọi gánh nặng của tớ đã được trút bỏ, tớ sẽ quay đầu, tiến về phía cậu không ngần ngại.

Tớ yêu cậu... nhưng tớ không dám cản trở cậu.

Đình Khiết tiến về phía cô, chậm rãi ôm cô vào lòng: "Cậu không bao giờ là cản trở của tớ."

"Sương Trà, tớ đợi cậu."

Dù một, hay mười, hay một trăm năm nữa, tớ vẫn đợi cậu. Vốn dĩ cuộc đời này cậu đã gắn liền với tớ, không thể chia lìa.

Đình Khiết buông cô ra, quay trở lại bậc thang cuối cùng của mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ, giọng anh vẫn dịu dàng, ấm áp như thường lệ:

"Đừng khóc, hiện tại tớ không thể tiến tới dỗ cậu đâu."

Mỗi giọt nước mắt của cậu đều là một vì tinh tú sáng lấp lánh, thế nên khi cậu khóc, cả bầu trời như sụp xuống.

Vì vậy xin cậu hãy luôn nở nụ cười, tớ nguyện làm bầu trời che chở cho cậu.

Mùa thu năm mười bảy tuổi, chúng tôi gặp nhau với tư cách là bạn bè. Mùa thu của bốn năm sau, chúng tôi đến bên nhau bằng hai chữ "chờ đợi".

Hết.

1/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro