10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một canh giờ sau, tay chân nàng bắt đầu mềm ra, mạch đập bình thường trở lại. Nàng dần dần mở đôi mắt to đẹp tựa ánh sao, thân người vẫn mệt mỏi không có chút sức lực.

"Nàng cứ nằm yên đó! Hôm nay để tôi chăm sóc cho nàng." Hắn ân cần.

"Em... em không sao mà!" Nàng cố ngồi dậy ra vẻ vẫn khỏe mạnh.

"Nàng đói chưa? Để tôi bón cho nàng cháo nhé! Tôi vừa nấu vẫn còn nóng." Hắn với tay lấy bát cháo còn bốc khói để sẵn trên chiếc bàn. (cháo đó là do hắn nấu trong lúc chờ nàng tỉnh.)

"Nào!" Hắn múc một thìa thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nàng. Nàng nhìn hắn mà cảm động, đôi mắt thoáng rưng rưng. Dù hắn đang cười nhưng nàng nhận ra trong đôi mắt hắn không giấu nổi nét buồn. Nàng nghĩ hắn đã biết sự thật.

"Sao vậy? Mặt tôi có gì sao?" Thấy nàng không nói gì mà chỉ nhìn hắn, hắn lên tiếng vì sợ nàng sẽ nhận ra điều gì đó trong đôi mắt mình. Rõ ràng hắn là một diễn viên tệ. Hắn đưa tay lên mặt quệt qua quệt lại.

"À không!" Nghe hắn hỏi đã kéo nàng về thực tại. Nàng nở nụ cười cho hắn an tâm rồi, mở miệng ngậm thìa cháo hắn vẫn đang giơ trước mặt.-"Ừm! Rất ngon! Không ngờ chàng lại biết nấu cháo."Nàng khen khi đã nuốt trọn miếng cháo vừa miệng.

"Đương nhiên! Thời sinh viên... à thời đi học vẫn thường nấu món này khi mấy đứa bạn bị ốm."

Nửa ngày trôi qua, Nguyệt Thị đã trở lại bình thường, nàng có thể xuống giường đi lại. Hắn dìu nàng bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trời nhẹ lên cao, hôm nay có nắng nhạt, gió nhè nhẹ ùa vào làm mấy chiếc chuông gió ngoài hiên kêu leng keng vui tai.

"Hôm nay nàng muốn làm gì?"

"Tiết trời hôm nay đẹp! Em muốn thả diều!" Nàng nhìn ra bầu trời trong xanh.

"Được! Vậy chúng ta cùng thả diều."

Họ lại cùng thả diều, cùng đàn sáo, cùng tưởng tượng những đám mây. Cảnh sắc như chỉ mới hôm qua nhưng tâm trạng con người lại mang nỗi niềm khác. Nhìn nàng cười trong nắng thật đẹp, hắn cũng vui. Thỉnh thoảng liếc nhìn nét ngây thơ của nàng, hắn không cầm lòng được, mọi thứ trong mắt lại nhòe đi. Khi ấy nàng hỏi, hắn bảo do bụi bay vào mắt. Nhưng nàng biết hắn đang nói dối.

Thầm mong giây phút ấy mãi mãi ngừng lại, giá như một ngày có thể dài hơn hai mươi tư tiếng thì tốt quá, nhưng cái "giá như" ấy mãi mãi chỉ là một điều không thể. Mặt trời đã bắt đầu khuất sau phía núi kéo theo tấm màn đêm phủ khắp nhân gian. Trăng đêm nay mờ nhạt nhưng cũng đủ nhận ra khuôn mặt người con gái kia đang tái nhợt đi, thời gian không còn nhiều. Nàng tựa vào bờ vai hắn, tay nắm chặt tay ngồi trên đám cỏ ngước lên bầu trời đêm có những vì sao lấp lánh.

"Nàng biết đó là gì không?" Hắn chỉ lên những vì sao.

"Đó là những ngôi sao."

"Không! Đó là linh hồn của những người tốt, bà ngoại tôi thường bảo khi một linh hồn phải rời khỏi thân xác, họ sẽ bay lên bầu trời hóa thành những ngôi sao để có thể nhìn được người thân của họ dưới Trương thế." Hắn lắc đầu rồi nói, nàng mỉm cười chăm chú nhìn hắn.

"Vậy... khi em chết đi có được hóa thành một ngôi sao bay lên đó không?"

Câu hỏi của nàng vô tình cứa một vết cắt vào tim hắn nhói đau, có chút gì đó nghẹn ngào, có chút gì đó bất lực... Lặng yên hồi lâu. Hắn không muốn trả lời, bởi xa xôi về một miền ký ức vùi sâu đã từng có người hỏi hắn câu đó.

"Em sẽ hóa thành một ngôi sao sáng nhất, cao nhất để có thể nhìn thấy chàng." Nàng nói tiếp, cố giấu đi giọt nước mắt trên khóe mi chỉ trực cơ hội trào ra."Sau khi em ra đi, chàng đừng đau buồn, em muốn nhìn thấy nụ cười của chàng, khi chàng cười thật sự rất đẹp. Em muốn mang nụ cười ấy đến nơi đó."

"Được! Tôi sẽ không buồn, không đau đâu." Hắn gượng cười nhạt, sống mũi cay cay...

Trời bắt đầu về đêm, không khí trở nên lạnh hơn, hắn ôm chặt nàng vào lòng để giữ ấm.

"Trời lạnh rồi, chúng ta vào thôi!"

"Em muốn được ngắm sao thêm một lúc nữa." Giọng nàng yếu ớt.

Hai người cùng ngước lên trời cao, ngắm ánh trăng vàng mờ nhạt trên nền trời xanh. Từ đâu, hàng đàn đom đóm lập lòe bay khắp nơi, tựa những vì sao đang chuyển động. "Đẹp quá!", nàng thốt lên. Hắn mỉm cười, đôi mắt long lanh ngập ánh lung linh của đom đóm. Không gian tỏa sáng một vùng, lãng mạn vô cùng. Nàng nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, nghe từng nhịp đập trái tim. Làn gió nhẹ nhàng mang theo lời hắn thoang thoảng bên tai: "Tôi yêu em!", tim nàng run lên, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, hàng mi không giữ được giọt nước kia khẽ lăn xuống, thấm vào áo người đó.

Thân ảnh nàng hiện nguyên hình cáo trắng, tim thôi đập, đôi mắt khép lại, nằm trong vòng tay ấy chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bầu trời đêm nay lại có thêm một ngôi sao sáng nhất, cao nhất. Những con đom đóm cũng bay lên cao đưa tiễn rồi khuất dần vào bóng tối. Hắn đưa cây sáo lên môi tấu một khúc nhạc buồn. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy đâu ai biết có một người đàn ông đang rơi lệ...

Phải chăng ông trời đã quá tàn nhẫn khi một lần nữa cướp đi người con gái yêu thương hắn. Thêm một lần nữa, trái tim của chàng trai hai mươi bốn tuổi ấy lại chịu thêm.

***


Sau khi an táng Nguyệt Thị dưới gốc cây đại thụ, Việt đã ngồi đó suốt ba ngày ba đêm. Thân xác tiều tụy đi nhiều. Đã vài lần Thụ bà khuyên hắn nên đi nghỉ chút nhưng hắn nhất quyết không rời nàng, hắn nói muốn được ở cạnh nàng thêm. Thụ bà nghe vậy cũng đành chịu bởi dù có khuyên nữa cũng vô ích, chỉ là ái ngại cho sức khỏe của hắn. Một hôm Thụ bà nói:

"Trước khi ra đi Nguỵêt có nhờ ta phải đưa ngươi ra khỏi nơi này, trả lại ngươi về nhân giới. Ngươi có muốn ra khỏi U Minh Cốc không?"

Việt không nói gì mà lắc đầu. Đoán trước được câu trả lời nên Thụ bà nói tiếp:

"Đây là vùng đất của ma giới, loài người không được phép vào nếu Ma Sai biết được chắc chắn ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ta và Nguyệt đều không muốn bất cứ điều gì xảy ra với ngươi. Ta biết ngươi không muốn rời xa nó nhưng nếu nó thấy ngươi cứ như vậy thì sao có thể an tâm mà ra đi thanh thản được? Ngươi có hiểu không?"

Hắn vẫn im lặng. Nguyệt Thị đã không còn, ta ở đây chỉ thêm đau lòng. Đúng! Nàng cũng không muốn như vậy. Nơi này có những hồi ức đẹp tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên, mãi mãi giữ những kỷ niệm ấy và nàng mang theo suốt cuộc đời. Nguyệt! Nàng hãy an tâm, đừng lo lắng thêm cho tôi. Nhìn Thụ bà vẫn chờ câu trả lời. Hắn khẽ gật đầu khi đã nghĩ thông suốt.

"Vậy được! Nhưng ký ức về Nguyệt Thị và cả U Minh cốc, ngươi phải để lại đây. Vì ta muốn chắc chắn rằng, ngươi sẽ không tiết lộ nơi này. Chuyện một con người xuất hiện ở ma giới là điều rất hệ trọng, nếu không phải lúc đó Nguyệt Thị kiên quyết đưa ngươi về, ta chắc chắn sẽ không đồng ý."

"Nhưng... " Hắn định nói gì đó thì ngưng lại. Đưa mắt nhìn mọi thứ một lượt trong nuối tiếc, hắn nhắm nghiền mắt, mọi chuyện hôm qua như một cuốn phim lướt nhanh trong tâm trí hắn."Thôi được! Tôi hiểu."

Từ đâu, một luồng gió cuốn theo đám lá lượn vòng bao quấn lấy người hắn, hắn hơi sợ liền lùi lại vài bước.

"Ngươi đừng sợ!" Thụ bà trấn an.

Hắn gật đầu, ánh mắt kiên cường nhìn vào bà. Đám lá phủ kín cơ thể hắn, ánh sáng dần bị che lấp. Có thứ gì đó làm đầu óc hắn choáng váng rồi dần dần mất đi ý thức và rơi vào khoảng không đen tối, bên tai văng vẳng giọng của Thụ bà.

"Hãy nhớ rằng, khi ngươi bị rắn cắn đã được một đôi vợ chồng tiều phu cứu giúp, không hề tồn tại Nguyệt Thị hay U Minh cốc cả. Chỉ là giấc mơ khi ngươi hôn mê bất tỉnh thôi, giờ ngươi đã khỏe lại hãy tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là giấc mơ... chỉ là giấc mơ... " Giọng nói vang trong đầu hắn nhỏ dần và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro