11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lạ khiến Việt bừng tỉnh, đầu óc mông lung. Hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng mênh mông trắng xóa, làn nước sóng sánh ập vào bờ bởi gió lạnh. Giờ đang là mùa đông, ruộng đồng không còn xanh lúa nữa, tất cả bị nhấn chìm bởi nước mưa sót lại cuối mùa hạ. Thấp thoáng những điểm đen của loài sâm cầm, con thì chao liệng tìm mồi, con thì chúi đầu xuống nước đớp con mồi nhanh gọn. Phải rồi! Mùa này sâm cầm di cư về nhiều lắm.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Việt lặng người đi hồi lâu, trong tâm thức mọi ký ức về người đó, về nơi đó đã không còn hay những hình ảnh còn sót lại mơ hồ chỉ để hắn hiểu đã từng có một ai đó vì hắn mà quên bản thân mình. Là thực, cũng có thể chỉ là mơ.

Đi lên bờ đê, đứng trên này có thể nhìn xa hơn. Những mái nhà dưới chân núi ẩn hiện sau rặng tre, làn sương nhạt mờ ảo phủ lấy cả một vùng u buồn. Cảnh tượng này hình như đã từng quen thuộc với hắn. Từng đợt gió ùa qua người ớn lạnh, hắn khẽ rùng mình hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm. Dọc theo bờ đê, trước mắt hắn bây giờ là cái cổng đề ba chữ "thôn An Hạ". Sững sờ một hồi, hắn không tin vào mắt mình, niềm vui trào dâng đến nỗi hắn có thể hét lớn:

"Đến rồi! Đến rồi! Ta sắp về nhà rồi. Haha."

Những người đi đường nhìn hắn kỳ lạ rồi nghĩ hắn thần kinh bất ổn. Việt ngượng người, nén niềm vui ấy lại. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

Thôn An Hạ này khá nhỏ, cả thôn chỉ gần chục căn nhà là cùng, người dân lác đác qua lại. Phía góc thôn bọn trẻ nô đùa quanh gốc cây đa làm dịu bớt không khí ảm đạm quanh đây. Tiến đến chỗ người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đang giặt đồ gần đó, hắn hỏi:

"Xin hỏi bác, ở thôn này có ai tên là Đào Khoan không ạ?"

"Ồ! Đúng là có một người tên vậy, ông ấy ở trong căn nhà gỗ phía trên sườn núi, cậu cứ đi theo con đường mòn là thấy." Người phụ nữ nhìn hắn rồi vừa trả lời vừa chỉ đường.

"Cám ơn bác!"

Việt cúi chào rồi lần theo đường mòn lên núi. Đường đi không mấy khó khăn vì rằng dốc thoai thoải, cây cỏ xung quanh gần như trơ trọi, có chăng cũng chỉ còn vài cành cây khô nhỏ cản đường hắn. Đi tiếp một đoạn, lấp ló sau bóng cây là căn nhà gỗ. Hắn mừng thầm, đôi chân bước nhanh hơn. Bên ngoài, một cậu thiếu niên đang quét sân, bước vào hắn hỏi:

"Đây có phải là nhà của Đào phu tử không?"

"Phải!" Cậu thiếu niên đó nhìn hắn ngơ ngác rồi mới đáp.

"Ông ấy có ở nhà không, tôi có chuyện muốn gặp."

"A! Anh có phải từ làng Ngư Điều đến?" Cậu ta vẫn dán mắt vào hắn, khi nghe hỏi vậy thì "A" lên một tiếng.

"Đúng! Vậy ông ấy có nhà không?" Hắn hỏi lại có hơi bực vì vẫn chưa nhận được câu trả lời trước.

"Thầy tôi đã sang thôn bên kia núi có việc mai mới về, trước khi đi thầy có dặn hôm nay sẽ có khách từ xa đến bảo tôi phải tiếp đãi chu đáo."

Nghe vậy, hắn hơi ngạc nhiên vì không rõ sao ông ta biết mình tới mà dặn cậu thanh niên này tiếp đãi. Trước, cha nuôi nói ông ta chuyện gì cũng biết nay lại tận tai nghe. Quả là danh bất hư truyền, hắn thấy an tâm phần nào. Đang nghĩ ngợi vậy, cậu thanh niên liền cất lời.

"Trời cũng sắp tối rồi, để tôi thu xếp cho anh chỗ nghỉ. Mời anh!" Cậu ta nói từ tốn, dẫn hắn vào một căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng để một người ngủ thì không đến nỗi.

Dẫn vị khách kia vào phòng nghỉ như lời thầy dặn, cậu thanh niên quay ra sân quét nốt đống lá còn dang dở rồi vào bếp nấu mấy món đãi khách.

Trời tối hẳn. Mọi thứ chìm vào màn đêm cô đặc chỉ còn nghe được tiếng loài côn trùng đâu đó. Trong bữa cơm tối đạm bạc, hắn được biết cậu thanh niên này tên Thuận, năm nay độ tuổi trăng tròn, là học trò của ông Khoan. Tối đó, sau bữa cơm, Thuận về phòng đọc sách còn hắn thì trở lại phòng nằm nghỉ, lòng bồn chồn hồi hộp xen chút lo lắng lẫn lộn. Chắc tại mấy hôm rồi hắn không ngủ nên vừa ngả lưng xuống là đã thiếp đi ngay.

Ngày hôm sau, khi tia nắng yếu ớt len lỏi qua đám sương đêm, tiếng gà gáy đâu đó Việt mới tỉnh giấc. Bước ra khỏi phòng, vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng động của đàn kiến hành quân. Ngó quanh một lượt, Thuận mới sớm đã đi đâu không biết, căn nhà trống vắng khiến hắn buồn chán liền quyết định đi dạo một vòng. Lát sau, khi trở về đã thấy Thuận đang trong bếp lục đục gì đó, hắn ghé vào:

"Sáng sớm cậu đã đi đâu thế, tôi không thấy."

"À, tôi xuống núi mua ít đồ cho ngày hôm nay mà, thấy anh vẫn ngủ nên tôi không gọi." Thuận không ngoái lại mà cứ chúi vào bếp thổi lửa.

"Cậu đang nấu cơm hả? Cần giúp gì không?"

"Không cần đâu! Anh cứ lên nhà ngồi đi."

"Ừh."

Việt quay lên nhà ngồi, thấy có mấy quyển sách trên kệ liền lấy một cuốn mở ra đọc để... giết thời gian. Người xưa thật lạ, học mấy cuốn sách "tứ thư, ngũ kinh" này chỉ toàn thấy chữ là chữ, nhìn hoa cả mắt mà không thấy chán sao? Giờ bảo mình làm toán, hóa, lý hay phân tích kinh doanh còn được chứ bắt học mấy cái này chắc chán chết mất. Gì mà "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" lại còn "Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý" thật khó hiểu. Đương nhiên, hắn không thể hiểu đó là những lời dạy dỗ đạo lý của cổ nhân để lại, muốn trở thành bậc thánh nhân, anh tài thì phải hiểu được hết ý nghĩa to lớn của nó và biết cách vận dụng vào cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà Việt nam ta đã có không ít người vừa có tài vừa có đức như Lý Đạo Tái, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền...

Sau một hồi chờ đợi, Thuận cũng làm xong điểm tâm bưng lên bàn trong phòng khách. Hai người cùng ăn, cùng trò chuyện đôi chút. Đột nhiên, bầu trời xám xịt, gió nổi lên mỗi lúc càng mạnh, sấm chớp đùng đùng. Trời tức giận một lúc thì trút nước ào ào.

"Tiết trời thật lạ!" Hắn ngao ngán.

Cơn mưa suốt cả buổi sáng tội hắn phải ở trong phòng vừa chán, vừa mệt. Thỉnh thoảng lại mượn Thuận mấy cuốn sách đọc mặc dù không hiểu mấy. Vừa nằm trên giường vừa mải miết nhìn vào từng con chữ mà đọc, đôi mắt hắn trĩu nặng đang dần khép lại. Bất chợt "Đùng... ùng..ng! Xooeẹt!!!" một tia sét lớn xé ngang bầu trời đánh xuống mặt đất khiến hắn tỉnh người. Đâu ai biết tia sét đó đã chấm dứt cuộc đời của một con người không may mắn. Chẳng hiểu sao, từ lúc nghe tiếng sét lớn đó, trong lòng hắn có gì đó bất an, thấp thỏm mãi không yên.

Rốt cục đến đầu chiều mưa cũng tạnh, trời bắt đầu hửng nắng. Đúng là nắng mưa thất thường khó đoán trước được. Bất thình lình, từ đâu một người đàn ông tiều phu hớt ha hớt hải chạy vào cửa hét lớn:

"Thuận... Thuận mau... mau... mau ra xem, có người thấy Đào... Đào... Đào phu tử bị... bị... ị sét đánh bên kia núi." Giọng nói lắp bắp nói không ra hơi nhưng Thuận vẫn nghe được câu cuối.

Tiếng hét lớn gấp gấp ấy khiến hai con người trong căn nhà gỗ thất kinh, vội chạy ra. Tình hình không khả quan lắm.

Họ theo người tiều phu kia chạy sang phía bên kia núi, mọi người đang tụm lại một chỗ đông. Thuận và Việt cố chen vào. Một cảnh tưởng hãi hùng hiện ra trước mắt.

Trên nền đất ẩm ướt, một thi thể nằm bất động. Cơ thể cháy đen thui chỉ trơ lại một phần khuôn mặt còn nguyên và mảnh áo rách rưới. Không nhầm lẫn được. Đó đúng là Đào phu tử, Đào Khoan. Thuận cứng người một lúc, cậu thật sự sốc nặng. Thuận ngồi sụp xuống ôm người thầy đáng kính mà khóc thét lên, ai nấy đều không cầm lòng được, nước mắt rướm ra. Còn hắn, ngoài sự đồng cảm còn thêm một tâm trạng khác. Đó là tuyệt vọng. Suốt sáu tháng qua, mình trèo đèo lội suối gặp biết bao khó khăn vất vả đến đây là vì cái gì chứ? Rốt cục thứ mà nhận được lại là thế này sao? Hắn đứng lặng hồi lâu. Niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Giờ biết phải làm sao đây?

Tiếc thay, Đào Khoan cả một đời tài hoa, ai nấy đều kính nể, mọi điều trong vũ trụ y đều biết rõ, lường trước được sự việc tốt xấu mà bày cho người đời cách hóa giải. Vậy mà y lại không thể ngờ được kết cục cuối cùng của đời mình hoặc y biết nhưng vẫn chấp nhận bởi một lý do nào đó. Có thể ông trời trừng phạt y vì đã tiết lộ những thiên cơ, phá hỏng quy luật càn khôn của nhân loại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro