12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Việt cùng Thuận và những người dân thôn An Hạ lo hậu sự chu toàn cho Đào phu tử. Hắn ở đó thêm hai ngày rồi quyết định sẽ quay lại làng Ngư Điều, còn Thuận thì thu xếp hành lý về lại quê nhà ở trấn Lạng Sơn. Vì rằng hai người ngược hướng đi nên họ phải cáo biệt nhau từ đây.

Lóc cóc đi bộ quãng đường dài, nhiều lúc hắn thấy khâm phục mình. Người xưa vì chưa có tàu xe nên họ thường đi bộ hoặc cưỡi ngựa suốt mấy tháng ròng thì đã quen. Còn hắn, là một người hiện đại những chuyến đường dài đã có xe, tàu hỏa hoặc máy bay đâu cần vất vả như thế này. Đành rằng hắn là người xuất thân từ nông thôn, không phải như những chàng trai công tử con nhà giàu ẻo lả khác nhưng từ lâu khi cuộc sống với áp lực công việc, rồi chuyện yêu đương đã chiếm mất nhiều thời gian của hắn khiến hắn không có thì giờ cho việc rèn luyện sức khỏe mấy. Nay lại có cơ hội rèn luyện như vậy quả là quý hiếm. Hắn chợt nghĩ, nếu bây giờ có cuộc thi Olympic việt dã chắc chắn hắn sẽ giật được giải.

Thỉnh thoảng trên đường đi buồn chán hắn lại tự mường tưởng ra đủ thứ sau này, những dự định ở đây. Nếu đã không về hiện đại được thì chí ít mình cũng phải làm gì để lưu danh sử sách. Nghĩ là vậy, nhưng những điều ấy vẫn còn quá xa vời.

Ròng rã suốt hai tháng trời, bao nhiêu vất vả, khổ cực đã khiến thân hình hắn gầy rạc đi nhiều. Một hôm, khi đang đi trong rừng hắn dừng lại bởi nghe đâu đó có tiếng kêu cứu yếu ớt. Linh cảm rằng có ai đó cần giúp đỡ như dạo trước, hắn vội đi tìm.

Quả nhiên, phía bên trong rừng, một cô gái đang vùng vẫy, gào thét cố gắng đẩy gã đàn ông đang đè trên người nàng ra, cự lại cưỡng ép của gã đó trong sự bất lực. Nàng chỉ biết khóc, kêu cứu với hy vọng mong manh rằng ai đó đi qua đây có thể giúp nàng. Gã đàn ông ria mép có đôi mắt hoắc tràn đầy nhục dục đang gắng sức giữ chặt đối tượng, cố xé toạc chiếc áo bên ngoài có ý muốn thực hiện hành vi đồi bại, bên cạnh còn mấy tên khác mặt dữ tợn, tay cầm đao kiếm đứng cười hả hê.

Hắn núp vào bụi cây gần đó, quan sát một lượt nghĩ: "Bọn chúng có đến sáu tên, đứa nào cũng to khỏe, mình lại không giỏi võ đánh sao nổi, chỉ e là tự rước họa vào thân".

Nghĩ như vậy, hắn toan nhắm mắt lờ đi nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt đẫm lệ, tha thiết của nàng, hắn lại mủi lòng. Kệ! Đường đường là đấng nam nhi sao có thể bỏ mặc một cô gái yếu ớt đang bị ức hiếp mà không ra tay cứu được. Lòng nghĩa hiệp của hắn dâng lên, mặc cho bọn chúng có đông, có hung hăng đi nữa, không cần biết cứu được người hay không, chỉ cần ta không hổ thẹn với lòng là được. Nhưng... nếu cứ xông ra thế này thì không ổn, phải nghĩ cách mới được.

Nam Việt hướng mắt về phía đó theo dõi, tình thế càng nguy cấp. Thôi! Đến đâu hay đến đó vậy. Từ trong bụi cây, hắn nhảy ra vẻ mặt lạnh băng. Tay chỉ thẳng mặt tên ria mép, hét lớn:

"DỪNG TAY! Cả đám đàn ông mà đi ức hiếp một cô gái yếu đuối. Thật là không biết xấu hổ." Hắn mắng.

"Thằng ranh này ở đâu chui ra mà dám xía vào chuyện của bọn này, khôn hồn thì mau cút đi đừng làm mất nhã hứng của tao."Gã ria mép dừng lại, mắt trợn trừng giận dữ.

"Mau thả cô ấy ra, không thì đừng trách." Vẫn vẻ mặt ấy chỉ cốt để dọa bọn chúng, nhưng hắn đâu ngờ bọn này chẳng hề sợ sệt.

"Một thằng nhãi ranh như mày thì làm gì nổi bọn này. Đừng cố tỏ ra vẻ anh hùng. Haha" Gã giễu cợt khi thấy điệu bộ giả tạo của hắn. Là một tay giang hồ lâu năm vừa nhìn là biết người này không giỏi võ. Thân người mảnh khảnh, dáng điệu thư sinh đã làm lộ bản chất của hắn ngay từ đầu.

"Đừng xem thường ta, ta biết... pencatsilat, ta biết... teakwondo, còn cả... karatedo... " Vừa nói, hắn vừa tạo những tư thế kỳ cục khó hiểu.

"Nó nói cái gì vậy đại ca?" Một tên hỏi nhỏ.

"Ta cũng không biết, kệ xác nó nói gì. Hôm nay nhất định phải dạy cho thằng này một bài học mới được. Dám xen vào chuyện của ông." Gã ria mép trừng mắt, ra hiệu bọn đàn em cùng xông lên.

Cả sáu đứa lăm lăm đao kiếm tiến về phía kẻ gây rối kia, đôi mắt sắc lém nhìn đối phương không chớp. Hắn hơi sợ, nhưng cố lấy lại bình tĩnh:

"Các người muốn làm gì? Đừng có lại gần, không là ta không khách khí đâu."

"Tao lại muốn xem cái không khách khí của mày như thế nào."Gã cười nhếch mép, đôi mắt sáng lên.

Nuốt ực một miếng nước bọt, Việt trông nét mặt của gã bây giờ còn đáng sợ hơn đám xã hội đen. Hắn lùi lại từng bước, từng bước nép sát vào một thân cây. Tên đại ca vung đao chém ngang sạt qua đầu hắn. Nhát đao nhanh, sắc bén chặt đứt thân cây đổ rào xuống đủ thấy gã khỏe cỡ nào. Người hắn khẽ run lên đến tận cổ họng. Bọn này có thể giỏi võ lại hung hăng thế kia, hắn đứng lặng cốt để kéo dài thời gian nghĩ cách.

Chợt, hắn lắng nghe có tiếng vó ngựa đằng xa. Mắt hắn di chuyển về nơi cô gái đang ngồi khóc dưới nền cỏ vẫn nhìn hắn như để an ủi. Cô gái, xin hãy chờ chút ta cần phải gọi thêm người. Hy vọng người đó nghe thấy. Gương mặt hắn bỗng xầm lại, vẻ sợ hãi. Tay đưa lên run run chỉ về phía sau:

"Chúa... chúa Sơn Lâm! Có Sư tử kìa!" Hắn giả giọng lắp bắp.

Bọn người kia ngớ người vội quay lại láo liếc nhìn quanh. Cơ hội đến rồi, phải nhanh mới được. Nhân lúc không ai để ý, hắn lẻn chân chạy một mạch ra phía đường mòn. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Vừa chạy hắn vừa la lớn:

"Bớ người ta! Có ai không, mau cứu người! Bớ người... " Chưa được một đoạn dài thì... "Oạch!"

Chân trước chân sau vấp phải cành cây mà ngã ụych xuống. Tên đại ca sau một hồi quay lại quan sát chả thấy gì và bị đánh động bởi tiếng kêu của hắn thì tỉnh người, biết mình đã bị lừa gã tức giận đuổi theo...

Nam Việt lồm cồm nhoài dậy. Bóng phản chiếu trong đôi mắt hắn một tia sáng lóe lên từ lưỡi đao sắc bén đang giáng xuống. Khoảnh khắc ấy vô cùng nguy hiểm, hắn nhắm nghiền mắt lại:

"Aaaaaaaaa!"


Chuyến này chắc khó sống nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro