17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiệm kia đã mở cửa, người người ra vào mua bán. Việt nhìn xung quanh hốt hoảng, vội chạy vào cửa tiệm đó hỏi.

"Cho hỏi ông có thấy một cô bé ngồi trước hiên khi nãy không?" Hắn cố trấn tĩnh bản thân nói một cách rõ ràng.

"Con nhỏ ăn mày đấy hả? Tao đuổi nó đi rồi!" Ông ta nhìn hắn rồi nói với cái giọng khinh bỉ.

"Ông..." Nhìn vẻ mặt thản nhiên của lão chủ tiệm, hắn tức giận muốn đánh ông ta một trận nhưng rồi nghĩ lại: "Nơi này đất khách quê người mình vừa chân ướt chân ráo đến nếu lại gây sự chỉ e là không tìm được Đậu lại phải gặp phiền phức."

Nghĩ vậy, hắn kìm nén cơn giận chạy vội ra ngoài. Dòng người qua lại vô tình. Đậu vẫn không thấy đâu.

Trong thành bị náo loạn bởi một người lạ chạy qua chạy lại miệng luôn gọi lớn:

"Đậu! Đậu ơi!"

Những người quanh đây chỉ biết nhìn rồi họ xì xào này nọ. Họ đâu biết rằng chàng trai này vừa lạc mất người em gái. Đôi mắt Việt liên tục đảo quanh, mọi thứ như quay cuồng trước mắt hắn. Hắn tìm khắp các ngóc ngách quanh đó nhưng dường như Đậu đã bốc hơi đi đâu rồi, hắn không thấy.

Việt gần như muốn quỵ xuống. Đôi chân rã rời. Nhưng... hắn không thể bỏ cuộc, cô bé vẫn đâu đó đang đợi hắn. Trời bắt đầu nhá nhem tối, Đậu vẫn biệt tăm. Tâm trí hắn bây giờ rất rối loạn. Phải làm sao đây?

Trong đầu hắn bỗng nghĩ đến một người. Đúng rồi! Đại ca có thể giúp mình tìm Đậu. Nghĩ vậy, Việt tìm đường đến phủ Uất Lâm. Cánh cổng rộng lớn có hai tên lính canh gác. Hắn lại gần một người hỏi theo cách lịch sự.

"Anh cho tôi hỏi, ở đây có ai là Phạm Ngũ Lão không?"

"Ngươi hỏi anh ấy có việc gì?" Tên lính nhìn hắn một hồi rồi hỏi lại.

"Tôi là người quen của anh ấy, phiền anh báo cho anh ấy biết."

"Thật không may cho ngươi rồi, ông ta cùng đại vương đi công chuyện một tháng nữa mới về."

Một tháng nữa ư? Tia hy vọng cuối cùng của hắn đã vụt tắt. Hắn lặng lẽ quay đi. Giờ phải đến Tâm Y Đường cái đã, hy vọng Hà sư phụ có thể giúp tìm Đậu. Đậu, em nhất định phải không được sao đấy. Nếu em có mệnh hệ gì thì cả đời này ta sẽ không thể tha thứ cho mình được.

Tâm Y Đường, có thể coi đây là y đường uy tín trong kinh thành do Hà thái y - Ông nội của Hà Trung Quân lập nên từ thời Lý. Trải qua mấy trăm năm, nơi này đã dựng nên một uy tín và danh tiếng không chỉ ở kinh thành mà còn vang xa khắp cả nước.

Tâm Y Đường nằm ở cuối phố, khi Việt đến thì trời đã tối hẳn. Có lẽ cũng vì thế mà nơi này đã đóng cửa. Việt toan đi thì nghe có tiếng người bên trong, hắn lại gần cửa lách gõ: "Cộc! Cộc!"

Lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, người mở cửa là một chàng thanh niên tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi khuôn mặt khôi ngô, ăn mặc giản dị. Anh ta nói:

"Hôm nay, thầy tôi không khỏe nên không khám bệnh đâu, phiền anh ngày mai hẵng đến."

"Không! Tôi không đến khám bệnh, tôi muốn gặp Hà đại phu."

Anh ta nhìn hắn vẻ khó hiểu một lúc. Hắn hiểu ý rồi lôi từ tay nải ra bức thư đưa cho anh ta và nói:

"Phiền anh đưa cái này cho ông ấy nói là có nghĩa tử của sư đệ ông ấy ở làng Ngư Điều đến xin được gặp."

Người thanh niên cầm lấy bức thư đem vào nhà, còn hắn thì vẫn đứng đợi ở ngoài cửa nôn nóng. Một lúc sau, cánh cửa gỗ lại mở ra, vẫn là người thanh niên đó. Anh ta nói:

"Thầy tôi đã đọc được thư và mời anh vào gặp mặt."

Hắn gật đầu đi theo anh ta vào nhà. Đây là căn nhà khá lớn có ba gian chính, ngoài ra còn có mấy gian khác đóng kín cửa. Bước vào gian nhà giữa, có bóng người ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Hắn nghĩ đó là Hà đại phu. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt ông đôn hậu với làn da nâu nhăn nheo đặc trưng. Tuy đã gần bảy mươi nhưng trông ông vẫn còn khỏe khoắn lắm. Người họ Hà điềm đạm nhấp một chén trà, hắn lại gần cúi chào theo phép lịch sự. Hà đại phu nhìn hắn từ trên xuống dưới soi xét, không hiểu ông nghĩ gì mà chỉ thấy gật gật đầu hài lòng.

Sau một hồi nghe câu chuyện của hắn. Ông Quân mới thở dài một tiếng não nề:

"Không ngờ đến đây lại xảy ra chuyện như thế. Thôi được rồi, con cứ yên tâm ở lại đây học tập. Mai ta sẽ nhờ người tìm giúp. Nếu con bé vẫn còn trong thành thì nhất định sẽ tìm được thôi."

"Bây giờ chúng ta có thể đi luôn được không? Thật sự... thật sự tôi rất lo."

"Nhưng nhìn con hình như đã mệt lắm rồi, liệu có thể..."

"Không sao. Tôi vẫn khỏe, vẫn có thể đi được. Phiền ngài nhờ người tìm giúp, xin ngài..."

"Được rồi! Ở đây con cứ gọi ta là thầy."

"Vâng."

Nhìn sắc mặt mệt mỏi, buồn rầu của hắn. Ông thấy hơi lo nhưng biết có khuyên cũng không được nên đành đồng ý cùng hắn đi nhờ người giúp. Khi Việt đứng lên, đầu óc hắn quay vòng vòng, mọi thứ như điên đảo. Tất cả xung quanh tối sầm lại, hắn ngã quỵ xuống, bên tai chỉ văng vẳng tiếng gọi của ông Quân.

"Việt! Việt!"

Đậu rốt cuộc em đang ở đâu chứ?

"Anh đi đâu mà lâu thế nhỉ?"

Thân hình bé nhỏ của Đậu ngồi sát mép tường, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ra đường. Nó tự hỏi trong đầu câu đó khi đợi mãi mà không thấy Nam Việt đâu. Nó toan đi tìm thì nghĩ lại lời dặn của anh "Em cứ ngồi yên đấy", nó sợ nếu anh quay về mà không thấy nó đâu chắc anh sẽ lo lắm. Vậy nên nó quyết định vẫn ngồi yên ở đây.

"Két!"

Cánh cửa gỗ của cửa tiệm nó đang ngồi mở ra tiếng két kéo dài khiến Đậu quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không mấy thiện cảm bước ra. Trông thấy con bé ăn mặc lem luốc ngồi co gối trước tiệm, ông ta trướng mắt, nạt lớn:

"Ê nhỏ! Ai cho mày ngồi trước tiệm nhà tao. Mau cút đi chỗ khác đi. Mày ngồi thù lù đấy thì tao còn làm ăn được gì."

Đậu dù không muốn đi nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của ông ta nó thấy sợ, vội đứng dậy phủi phủi quần rồi thủi lủi sang phía bên kia đường nơi gốc cây bóng mát. Từ đây có thể nhìn thấy cửa tiệm đó, nếu anh nó quay về nó sẽ gọi.

Đợi được một lúc, từ đâu một người đàn ông mặc bộ đồ sang trọng tiến đến chỗ nó, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai:

"Này cô bé! Sao lại ngồi ở đây thế này?"

"Cháu đang đợi anh mà mãi không thấy đâu."

Người đàn ông đó nhìn nó, rồi ông ta láo liếc nhìn quanh. Trong đầu hiện ra một ý đồ đen tối.

"Ta là bạn của anh cháu. Anh cháu đang bận chút việc nên bảo ta đến đón cháu!" Giọng nói ngọt ngào đủ để khiến một đứa trẻ tin tưởng phát ra từ miệng ông ta. "Đây, cái này anh cháu nhờ ta mua cho cháu này!"

Nói rồi, ông ta móc trong túi mấy viên kẹo đường đưa cho Đậu. Ông ta còn nở một nụ cười thân thiện nhưng tận sâu trong đôi mắt không giấu nổi điều giả dối. Nó cầm lấy kẹo rồi gật gật đầu như bị thôi miên. Người đàn ông đó dắt tay nó đi lòng vòng một lúc rồi ra ngoài thành, nó thắc mắc:

"Anh cháu ở trong thành mà, sao lại dẫn cháu ra đây?"

"Anh cháu đã ra ngoài thành, đang ở phía trước đợi cháu kìa, đi một lát là đến."

Đậu vẫn tin lời ông ta, không nói gì nữa. Đến một căn nhà gỗ tạm thì dừng lại. Nó ngơ ngác nhìn quanh vẫn không thấy anh đâu, chỉ thấy mấy gã đàn ông mặt hằm hằm đứng ngoài cửa. Khi thấy nó và người đàn ông kia đến. Một gã lại gần nhìn nó săm soi, rồi nhoẻn miệng cười:

"Con bé trông cũng được đấy!"

"Bao nhiêu?" Người đàn ông kia hỏi một cách lạnh lùng.

Hai người bọn họ kéo nhau ra chỗ khác thỏa thuận xong, người đàn ông kia cầm tiền rồi đi mất. Đậu định chạy theo ông ta thì bị một bàn tay thô ráp kéo giật lại. Cổ tay nó bị bóp chặt đau điếng, nó nhăn mặt, gã đàn ông có đôi mắt xếch thấy nó đau, liền thả tay ra. Giọng nói ồm ồm:

"Đi đâu thế nhóc?"

"Cháu phải đi tìm anh."

"Anh mày không về nữa đâu, bây giờ mày là của bọn tao."

Nghe gã nói vậy, nó sợ khóc thét lên.

"Không! Không đâu, mau thả ra! Cháu phải đi tìm anh."

"A Tứ! Mau làm nó ngậm mồm lại kẻo người khác phát hiện ra thì chết cả lũ." Một người khác hếch mặt về phía một gã khác gần đó.

A Tứ lại gần nó, nó toan chạy đi nhưng không kịp. Hai cánh tay khỏe mạnh của gã ghì chặt lấy nó, mặc cho nó vùng vẫy. Đậu thấy đau, càng khóc lớn. A Tứ dùng sợi dây trói tay chân nó lại, còn nhét vào miệng nó một miếng vải. Gã lôi nó ném vào trong căn nhà gỗ, đóng "sầm" cửa lại. Trong này tối om, chỉ có vài tia sáng từ khe cửa lọt vào. Nó nheo mắt nhìn quanh, thì ra không chỉ có mình nó bị bắt.

Ngày hôm sau, khi phía đông hòn lửa còn nhấp nhô sau ngọn núi. Nằm trong chiếc xe ngựa xóc lên xóc xuống khiến Đậu và mấy đứa nữa chốc chốc lại nảy lên, không tài nào ngủ tiếp được. Lúc này, ánh sáng chiếu vào đủ để nó nhận ra những đứa khác xung quanh. Bọn chúng cũng tầm tuổi nó, mặt mày lấm lem, ăn mặc thôi lôi, sắc mặt đã mỏi mệt. Mắt đứa nào cũng đỏ ngầu hiện rõ vẻ sợ sệt.

Cũng giống như Đậu, bọn chúng bị những kẻ bất lương lừa bán. Số phận của những đứa trẻ tội nghiệp này rồi sẽ ra sao thì không ai biết. Chỉ chắc một điều rằng, những ngày tháng đen tối đang chờ đón chúng ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro