22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cánh đồng cải bát ngát trải dài như bất tận. Gió trên cao ùa xuống mát rượi. Từng đàn bướm trắng mềm mại lượn lờ trên những bông cải đu đưa theo gió, bọn ong mật từ đâu cũng bay đến cùng vui thưởng hoa.

Trời cao trong xanh, mây trắng trôi nhè nhẹ.

Phía cuối cánh đồng là cầu vồng đầy màu sắc bắc ngang từ bên này sang bên kia như một cây cầu nối giữa hai cực. Mặt trời phủ một lớp nắng vàng nhàn nhạt làm những bông cải thêm phần sặc sỡ.

Trên bờ đê, một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi dang hai cánh tay bé nhỏ hứng từng đợt gió thông thốc, đôi chân không mang giày chạy trên nền cỏ nhẹ nhàng như bay. Tiếng cười nức trong trẻo vô ưu vô lo của con trẻ vang xa khắp cánh đồng. Đằng trước có cặp vợ chồng nông dân ăn mặc giản dị đang đứng mỉm cười với nó. Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu khom người xuống, đưa hai tay ra đón lấy đứa trẻ sà vào lòng mẹ. Cánh tay nhỏ bé của nó xiết chặt, đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận tình yêu thương ấm áp như thế này.

Đậu nằm trong lòng mẹ thích thú, cơ thể nó đã mệt mỏi quá rồi. Cơn gió đồng ùa vào man mát mang theo mùi hương quen thuộc, nó miên man chìm vào giấc ngủ say nồng, bên tai còn văng vẳng câu hát ru êm tai...

À a a ơ ơ hời ru

Gió đưa bông cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay... "

Ngày hôm đó, khi trở về nhà, mọi người trong nhà đều ngạc nhiên khi thấy Đặng lão gia đem về một đứa trẻ dính đầy máu. Ông bảo Hùng đỡ đứa trẻ vào căn phòng gần phòng bà hai rồi cho người đi gọi đại phu. Lát sau, Tiểu Phúc cũng dẫn Lâm đại phu đến, vị đại phu ngồi bên cạnh nhấc cánh tay trầy xước lên để bắt mạch rồi xem xét khắp người đầy thương tích của nó mà xót xa. Mạch đập yếu, các vết thương dày đặc, ông khẽ lắc đầu. Bà Mai Thị - nhị phu nhân đứng cạnh nhìn nó nãy giờ, đôi mắt bà tràn đầy thương cảm. Thấy đại phu lắc đầu, bà vội hỏi:

"Lâm đại phu, sao rồi? Con bé không sao chứ?"

"Nó yếu quá, chắc mấy ngày rồi chưa được ăn gì lại bị đánh ra nông nỗi này. Tôi e là..." Ông ngừng lại, nhưng những người trong phòng đều đã đoán được chuyện gì.

Trong căn phòng nhỏ không khí bỗng trở nên nặng nề. Không ai nói gì thêm chỉ có thể đứng nhìn đứa bé tội nghiệp. Càng nhìn nó bà Mai Thị lòng càng tái tê . Đứa bé tội nghiệp này! Chắc nó đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.

"Tạm thời hãy nấu cháo cố gắng cho nó ăn, sau đó cho uống thuốc. Mọi điều chỉ trông chờ vào đêm nay thôi. Để xem ông trời còn thương đứa trẻ này không nữa."

Đó là câu nói cuối cùng của Lâm đại phu trước khi bước ra khỏi Đặng gia.

Suốt đêm ấy, nhị phu nhân không chợp mắt, bà luôn túc trực bên giường Đậu. Nhìn nó nằm im, đôi mắt mấp máy nhẹ, thỉnh thoảng lại rên lên từng cơn đau đớn. Bà lặng người đi. Ngay từ giây phút nhìn nó trên tay Hùng, bà đã sững người lại bởi Đậu... rất giống một người. Là Liên Nhi. Trong kí ức của bà lại dấy lên hình ảnh đứa con gái út đã chết cách đây vài năm và nỗi đau mất con ấy cho đến tận bây giờ bà hãy còn day dứt. Chỉ một phút lơ đãng, một phút bất cẩn bà đã đẩy nó vào vòng tay tử thần. Suốt bao năm qua bà tự nhốt mình trong phòng, nguyện gửi đời cho Đức Phật từ bi. Luôn cầu phúc cho Đặng gia, cầu phúc cho Liên Nhi có được những tháng ngày bình an.

Nhìn Đậu bây giờ, bà không cam tâm để nó phải chết. Nhưng bà có thể làm gì khác sao? Có lẽ tất cả chỉ trông chờ vào ông trời. Xem ông ta còn yêu thương đứa trẻ này không nữa. Nếu có thể khỏe lại, bà nhất định, nhất định sẽ thương yêu nó như con đẻ mình. Đôi mắt bà Mai Thị ướt nhòe đi. Bà ngước lên trời cao, bàn tay chắp lại thành khẩn, miệng nam mô a di đà.

Rốt cục ông trời cũng có mắt. Ông ta không bỏ mặc nó, còn ban cho nó một điều kỳ diệu.

Sáng hôm sau, Đậu dần tỉnh lại. Thân mình đau nhức, nó khẽ nheo mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng khá lớn, các đồ vật hoa văn trang trí cũng không tầm thường. Nó tự hỏi trong đầu: "Sao mình lại ở đây nhỉ? Đây là nơi người ta đến khi chết ư? Đẹp quá!"

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiếu vào làm nó hơi chói mắt. Khi đã thích ứng được, nó mới thấy rõ có người phụ nữ bước vào. Trên gương mặt bà hiện rõ nét vui mừng khi thấy nó. Xúc động. Giọt lệ từ khóe mắt bà lăn dài trên má, bà chạy lại cúi xuống ôm trầm lấy nó khiến nó khẽ run lên vì bị chạm vào vết thương. Bà ta vội buông ra, tay quệt giọt nước mắt, miệng cười hiền hòa trước cái nhìn ngây ngô của Đậu. Nó không hiểu gì hết.

...

Một thời gian sau, Đậu cũng dần hồi phục sức khỏe. Mọi người ở đây thật tốt với nó, nhất là nhị phu nhân. Bà luôn bên nó, luôn ân cần chăm sóc nó mỗi ngày. Nó vui lắm, bà cũng vui. Đã lâu rồi, trong nhà chưa ai được nhìn thấy nụ cười của bà. Nhìn họ, mọi người cũng vui lây. Đúng rồi, Đậu là món quà của ông trời dành tặng cho bà mà.

Ào ào...

Mưa.

Đậu ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt hướng ra ngoài ngắm những hạt mưa rơi trên nền đất. Nó lặng im, trong đáy mắt hiện lên nét buồn. Nó đang nhớ. Nhớ ông, nhớ anh. Không biết khi trở lại không thấy mình, anh sẽ thế nào? Chắc anh sẽ lo lắng lắm. Gần một tháng rồi, liệu anh có còn tìm mình không? Có! Anh Việt chắc chắn sẽ tìm mình. Nghĩ đến cảnh anh trai chạy khắp nơi kiếm tìm, nó cảm thấy có lỗi. Nhưng cũng không thể trách nó được. Có lẽ nên trách ông trời, trách số phận, trách những kẻ bất lương bắt cóc, lừa gạt nó.

Đậu chìa đôi tay nhỏ xíu ra hứng những hạt mưa. Từng hạt mưa rơi vào lòng bàn tay của nó vỡ tan ra rồi lại xuyên qua kẽ ngón, nhỏ thành giọt tí tách xuống mặt đất. Đôi tay ướt nhẹp và hơi lạnh nhưng nó thích thế. Nó thích trời mưa. Vì sau mỗi trận mưa, cuối chân trời có thể sẽ xuất hiện cầu vồng.

Lạch cạch!

Lạch cạch!

Có tiếng guốc gỗ quen thuộc tiến lại gần phía nó. Nó không còn lạ gì tiếng guốc của bà hai. Bà Mai Thị nhìn nó ngồi co gối dưới mái hiên, đôi tay ướt nhẹp, bà có chút lo lắng:

"Sao cháu không vào nhà ngồi? Ngồi đó coi chừng lại cảm lạnh!"

"Bà hai!" Nó đứng dậy, khẽ gập người chào. Bà hai mỉm cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc xơ xác của nó. Tóc bị dính ít nước, có thể là nước mưa. Đậu biết bà đang lo lắng, nó lên tiếng. "Cháu không sao! Cháu thích ngồi ngoài này ngắm mưa."

"Nào! Để ta cùng ngồi ngắm với cháu."

Bà hai cùng ngồi xuống. Mưa vẫn rơi không ngớt, xóa nhòa đi mọi thứ đằng xa, ngập cả khoảng sân lênh láng nước. Tội nghiệp luống rau bà mới tự tay trồng mấy hôm trước bị những hạt mưa đè nát tươm. Chắc chẳng thể sống nổi sau trận mưa, chỉ có thể làm thức ăn cho đám gà của cậu cả. Nhị phu nhân không nhìn mưa nữa, bà quay sang trông nó vẫn thích thú hứng mưa. Hồi lâu sau bà mới lên tiếng:

"Đậu này! Con có muốn..." Giọng bà còn chút ngập ngừng. "Có một gia đình không?"

Một gia đình ư? Đó là điều ước của biết bao đứa trẻ trên đời này, đâu chỉ riêng mình nó. Nó muốn quá ấy chứ. Chỉ là vẫn còn chút e ngại. Đậu không nói gì. Nó nhìn bà với cặp mắt long lanh thơ dại, khẽ gật đầu. Bà hai mỉm cười:

"Ta và lão gia đều muốn nhận con làm nghĩa nữ, con thấy thế nào?"

Nghe lời đề nghị đó, Đậu vui lắm. Một gia đình. Phải! Nó sẽ có cha, sẽ có mẹ và cả các anh trai yêu thương nó. Những điều đó tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ hằng đêm, không ngờ nay đã thành sự thật. Nó không trả lời mà thay vào đó nó ôm chầm lấy bà. Giọng nói nhỏ nhẹ còn chút ngượng nghịu:

"Mẹ!"

Tiếng con bé nhỏ nhẹ vang vào tai bà hai, tuy nhỏ thôi nhưng bà vẫn nghe rất rõ. Sống mũi cay cay, nước mắt bà ứa ra vì xúc động, ướt đẫm cả vai áo đứa trẻ. Đã lâu rồi, rất lâu rồi bà chưa được nghe tiếng "Mẹ" ngọt ngào đến thế.

Từ đó, Đậu trở thành con gái út của Đặng gia và được đổi tên thành Đặng Hoa Xuân. Nghĩa là hoa nở mùa xuân.

"Chuyện là như thế!" Xuân kết thúc hồi ức đau thương bằng giọng trầm lắng.

"Em đã phải chịu nhiều khổ cực rồi!" Việt đặt tay lên bàn tay bé nhỏ của nó như để an ủi. Nó mỉm cười lắc lắc đầu.

"Còn anh thì sao?" Nó hỏi.

"Sau khi trở lại không thấy em, anh đã chạy khắp nơi đi tìm sau đó đến Tâm Y Đường nhờ thầy Quân, chính là người vừa nãy nhờ thêm vài người tìm giúp suốt hơn tháng nay." Hắn thở dài. "Không ngờ lại gặp em ở đây!"

"Mấy hôm trước cha em nói có việc lên kinh bàn chuyện làm ăn nên em đòi đi theo cũng là để tìm anh. Em sợ không thấy em anh sẽ lo lắng."

"Tốt rồi! Giờ thấy em đã có một gia đình, anh cũng an tâm phần nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro