23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em họ nói chuyện thêm chút nữa rồi mới chia tay. Nam Việt lang thang một mình trên đường, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng, bụng hắn biểu tình réo lên ục ục. Phải rồi! Từ sáng hắn đã ăn gì đâu, thảo nào giờ thấy đói. Hắn ghé vào một tiệm hàng ăn gần đó. Quán Bà Béo. Hình như đây là quán của dì Tiểu Thúy. Bước vào trong, quán khá đông khách mặc dù đã quá trưa, bà chủ niềm nở cười toe toét tính tiền cho khách, mấy tên tiểu nhị chạy qua chạy lại í ới. Hắn ngơ ngác nhìn một lượt xem có Tiểu Thúy không nhưng người hắn thấy lại là một người khác. Liễu Tư? Sao y lại ở đây? Lại còn chạy qua chạy lại phụ bưng bê nữa. Hắn toan quay đi thì nghe tiếng lanh lảnh không lẫn vào đâu phát ra từ phía sau.

"Mời quý khách vào trong!"

Hắn nhíu mày quay lại. Đôi mắt Liễu Tư mở to vẻ ngạc nhiên:

"Thì ra là Nam Việt! Ngươi đến có việc gì thế?"

"Đương nhiên là để ăn. Không được sao?"

"À à vậy thì mời vào trong!"

Việt bước hẳn vào, hắn ngồi xuống chiếc bàn trống. Liễu Tư chuyển sắc mặt sang niềm nở nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ hơn:

"Ngươi gọi món gì để ta bảo Thúy làm!"

"Ừm cho ta cơm, rau xào và ít thịt rang là được."

"Vậy thôi hả?" Liễu Tư hỏi lại, hắn gật đầu. "Được!"

Liễu Tư quay ra phía bếp hét lớn khiến hắn rói cả tai:

"MỘT CƠM, RAU XÀO VÀ THỊT RANG!"

Chờ một lát sau, tiểu nhị bưng ra cho hắn. Mấy món ăn tuy đơn giản này nhưng nếu là Tiểu Thúy làm thì khỏi chê, chỉ cần là nàng làm thì chắc chắn ngon. Hắn nghĩ vậy, cắm đầu xuống ăn.

Tiếng ồn ào trong quán ăn đột ngột dừng lại. Mọi cái nhìn tuy xuất phát từ nhiều phía nhưng tất thảy đều tụ lại một điểm. Tiểu Thúy chính là điểm tụ ấy, nàng bước ra từ cửa bếp, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nàng khẽ đưa tay lên thấm thấm. Đôi mắt long lanh, trong suốt, quét qua một lượt rồi dừng lại ở bàn ăn Việt đang ngồi. Thúy hơi ngạc nhiên khi thấy hắn, nàng khẽ cúi đầu như có ý chào hỏi, khóe môi cánh đào chợt nở nụ cười khiến bao kẻ phải ngây ngất. Cảnh tượng ấy làm Nam Việt đứng hình một hồi lâu.

Từ Tiểu Thúy toát ra một nét Việt Trương đẹp đến mê hồn, cứ cuốn hút lấy người đối diện không nỡ rời mắt. Tuy rằng vẫn gặp nhau hàng ngày nhưng sao hắn chưa bao giờ thấy nàng đẹp đến thế. Có thể những ngày qua vì chuyện của Đậu đã làm hắn thờ ơ với những người xung quanh. Việt chợt nghĩ, chắc chỉ có thể dùng đôi câu thơ của cụ Nguyễn Du mới đặc tả được hết cái đẹp của nàng:

Hoa cười, ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

Phải! Thúy cười tựa hoa cười, làn tóc đen láy vấn trên đầu gọn gàng chỉ trơ lại vài lọn tóc phất phơ. Nam Việt ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng như đang thưởng thức vẻ đẹp của một loài hoa quý. Bỗng nhiên, đường nhìn của hắn bị thứ gì đó chắn ngang làm hắn cụt hứng. Lại là Liễu Tư, y đang làm mặt quỷ dọa nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng mình, vội cúi xuống ăn tiếp.

...

Nam Việt bước ra khỏi quán ăn, trong lòng hơi khó chịu. Hắn muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Dạo bước trên đường, đôi chân cứ đi trong vô định. Hắn dừng lại. Ở phía trước có một thằng bé, quần áo rách rưới đang quỳ gối cầu xin một người đàn ông, tiếng nó hòa với tiếng khóc nghe không rõ lắm:

"Đại phu... hu hu... xin ông cứu mẹ cháu với hu hu... cháu sẽ làm trâu làm bò cho ông, làm ơn cứu giúp mẹ cháu." - Thằng bé túm lấy vạt áo của ông ta, vừa van xin vừa khóc lóc.

"Khi nào có tiền hẵng đến, còn bây giờ mau xéo đi để ta còn làm ăn!"

Người đàn ông ném cho nó cái nhìn khinh bỉ rồi hẩy chân đá nó ra xa. Thằng bé bị ngã lăn xuống lề đường, bàn tay bé nhỏ chống xuống đất sỏi đang rớm máu. Việt chạy vội lại, đỡ nó lên, phủi đất bụi trên áo rồi ân cần hỏi:

"Cậu bé! Có sao không?" Nó lắc đầu. Hắn hỏi tiếp. "Có chuyện gì vậy?"

Thằng bé nhìn hắn với khuôn mặt đã ướt đẫm, nó lấy tay quệt quệt, giọng mếu máo:

"Mẹ em bị ốm... hức hức... nhưng không có tiền chữa bệnh... hức hức..."

"Được rồi! được rồi, ngoan đừng khóc nữa!" Hắn vỗ vỗ vào vai nó dỗ dành. Khi nó nín, hắn nói tiếp. "Tưởng gì? Việc này thì dễ thôi."

"... " Nó nhìn hắn không hiểu lắm.

"Anh cũng là đại phu, anh có thế chữa bệnh cho mẹ em."

"Nhưng... nhưng em không có tiền." Thằng bé nhìn chần chừ.

"Không sao, không sao. Nào! Mau dẫn anh đến gặp mẹ đi."

Cậu bé đó thôi mếu máo, nó dẫn Việt đi một đoạn đường khá dài. Cách cổng thành vài trăm mét có một làng nhỏ lác đác vài căn nhà lụp xụp. Mà không hẳn là nhà, đó chỉ là những tấm liếp không lành xiêu vẹo bao quanh, phía trên mái lợp bằng mấy tàu lá tạm bợ. Nhìn ngôi làng tiêu điều, xơ xác. Trong lòng hắn dấy lên nỗi bi thương. Đây là nơi dành cho người ở sao?

Đến căn nhà cuối làng. Chui vào bên trong, dưới nền cỏ khô, một người phụ nữ nằm hôn mê. Bờ môi khô khốc, gương mặt có phần tái nhợt đi. Hắn khẽ nhấc tay lên bắt mạch. Vài phút sau, lại đặt tay xuống, liếc nhìn thằng bé sắc mặt không được tốt. Hắn nói:

"Mẹ em chỉ bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc mấy hôm là khỏi! Em đừng lo." Hắn xoa xoa đầu thằng bé an ủi.

"Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Ơn này xin suốt đời ghi nhớ!" Thằng bé quỳ sụp xuống lạy hắn. Việt vội đỡ nó lên.

"Được rồi, giờ anh sẽ đi lấy thuốc cho mẹ em. Em cứ ở đây chăm sóc mẹ cho tốt. Anh đi sẽ quay lại ngay."

Việt nói rồi đứng lên, chui ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài nhìn lại căn lều vài giây mới chịu bước đi. Được một lúc lâu mới quay lại, trên tay xách vài bịch thuốc. Hắn căn dặn, dạy thằng bé sắc thuốc từng bước cẩn thận. Thằng bé chăm chú lắng nghe, nó thông minh lắm, bảo đâu biết đó.

...

Việt ngồi trên gò đất phóng tầm mắt ra xa ngắm những đàn chim đang kéo nhau về tổ. Ngoài đồng bây giờ người ta đã bắt đầu cấy mạ. Những khoảng đồng xanh tươi xen lẫn mấy mảnh ruộng còn trơ trọi bùn đất nâu chưa cấy hết, thấp thoáng đằng xa vài cây bù nhìn mặc áo tả tơi bay lất phất trong gió như đang nhảy múa giữa nền trời đã ngả sắc chiều tà.

Thuốc sắc xong cũng là lúc trời tối. Trong cái lều leo lắt ánh đèn dầu không đủ sáng lắm. Hắn đỡ người bệnh dậy, cho uống từ từ từng hớp thuốc. Ở lại với thằng Ốc thêm một lúc nữa, hắn mới an tâm ra về và hẹn mai sẽ đến khám lại. Bước ra khỏi ngôi làng, nội tâm hắn còn mang nhiều xúc cảm chưa thể định danh.

Ngoài trời ánh nguyệt soi sáng đường đi, Việt bước chầm chậm trên con đường về, tiếng lá khô xào xạc chạy theo cơn gió nhẹ lùa dưới mặt đường. Ngang qua hồ Lục Thủy, hắn dừng bước bởi nghe có tiếng sáo văng vẳng đâu đây lại thấy có bóng người trầm mặc ngồi trên bãi cỏ bên bờ hồ. Hắn nhận ra là Liễu Tư. Sao y lại ngồi ở đây, vào giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro