45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt và ông Quân vừa đi ra ngoài trở về thì thấy Bân đang lò dò từ phòng Thúy đi ra. Hai thầy trò ngạc nhiên, chạy lại.

"Bân, sao anh lại ở trong đó?"

Nghe tiếng Việt bên cạnh, Bân vội hỏi lại:

"Việt đấy hả?"

"Phải! Là tôi."

"Mau... mau đi tìm Tiểu Thúy. Cô ấy chạy ra ngoài rồi, Liễu Tư đang đuổi theo."

Cả Việt và ông Quân đều bàng hoàng. Không nói thêm gì bởi sự việc cấp bách, vội lao ra ngoài đuổi theo hai người kia, Bân cũng không chần chừ mà đuổi theo họ.

Thúy chạy, chạy và chạy bằng đôi chân Trương của mình. Nàng lạc lối giữa phố đông người qua lại, lạc lõng và sợ hãi, nàng lại chạy. Nàng muốn thoát khỏi nỗi khiếp sợ, sự đau đớn đang ám ảnh nàng suốt thời gian qua, nàng muốn trốn chạy, muốn tự giải thoát cho mình. Không ai có thể giúp nàng ngoài bản thân nàng ra, chỉ có nàng mới tự cứu lấy mình được.

Vĩnh Linh chạy loanh quanh con phố đông người qua lại. Thúy ơi! Em đang ở đâu? Em có thể đi đâu được chứ? Dòng người vẫn cứ lướt qua, mỗi giây mỗi phút Vĩnh Linh càng thấy thấp thỏm, càng thấy bất an. Nàng sợ Thúy sẽ gặp kẻ xấu, nàng sợ Thúy sẽ làm điều dại dột. Trời ơi! Nghĩ đến điều đó nàng lại tiếp tục tìm kiếm. Dò hỏi những người bán ven đường, Vĩnh Linh lần theo dấu chạy ra tới cửa Đông thành cũng là lúc Việt đuổi kịp. Hai người nhìn nhau trong bất lực rồi tiếp tục đi kiếm tìm.

...

Đứng trước mặt hồ nhấp nhô những sóng đánh ập vào bờ. Gió từ mặt sông ùa vào lành lạnh. Nơi đây, hướng mắt ra xa là một miền mênh mông nước, Thúy thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Từ xa xa vọng đến tiếng hát ai đó ngân nga như vui, như buồn lại như nhẹ nhàng sâu lắng. Tiếng hát hay tuyệt diệu khiến người nghe thoát ra khỏi kiếp người trầm luân mà đắm chìm vào cõi ảo mộng, hư vô. Thúy bị mê hoặc, nàng mỉm cười, bước từng bước về phía trước. Nước hồ lạnh lẽo không làm cản trở bước đi của nàng, cứ vô thức mặt nước nuốt thân hình bé nhỏ của nàng từng chút một, từng chút một.

"ĐỪNG!!!"

Tiếng hét lớn của ai đó vọng lại từ phía bờ hồ. Bân vừa chạy tới đã thấy bóng hình một người thiếu nữ đang trầm mình xuống hồ. Anh hô lớn, chạy lại rồi lội xuống nước không chút do dự.

Bân nhấc từng bước khó khăn bởi dưới đáy hồ bùn nhão và những rong rêu quấn lấy chân anh gây cản trở. Chỉ giây sau thôi đã không thấy Thúy đâu nữa. Anh bắt đầu hoảng sợ, hoang mang lặn hụp xuống đáy hồ, tay khua khua kiếm tìm.

Cánh tay Bân vẫn chơi vơi trong lòng nước lạnh ngắt. Chốc chốc anh lại nhô đầu lên hớp một hớp không khí rồi lại hụp xuống sâu, anh bắt đầu thấm mệt, bắt đầu thấy nản. Nhớ đến hình ảnh ngây thơ trong sáng của Thúy mỗi khi cười, nhớ đến lỗi lầm mình đã gây ra cho nàng anh lại kiên trì, anh không thể bỏ cuộc.

"Thúy ơi! Em ở đâu?"

Bân gọi nhưng đáp trả lời anh chỉ là tiếng khua nước lạnh lẽo dưới mặt hồ. Anh tuyệt vọng. Nếu không tìm được nàng, anh còn thiết gì sống nữa. Cõi đời này với anh sẽ trở nên vô nghĩa, không có nàng có khác nào ngày không có mặt trời, không có nàng đời này còn điều gì phải luyến tiếc nữa. Bân buông lỏng cơ thể, mắt anh nhắm nghiền mặc cho mặt nước giá lạnh nuốt chửng lấy anh. Mặc cho sự đời ... Điều cuối cùng anh chỉ hy vọng là ở nơi ấy anh sẽ gặp được nàng, ở nơi ấy anh sẽ cùng nàng sánh bước quãng đường còn lại, ở nơi ấy nàng sẽ không phải cảm thấy cô đơn và khổ đau như ở thế gian tàn khốc này nữa.

Thúy chìm dưới đáy hồ, mắt lim dim, hồn trôi vào cõi thiên thai. Bất chợt bên tai nàng nghe tiếng gọi của Bân, nàng bàng hoàng tỉnh người. Anh Bân!

Thúy vội khua nước bơi lên mặt hồ, xung quanh vắng lặng bao la. Nàng sợ hãi, hốt hoảng và bất an. Nàng không thể mất Bân, anh ấy không thể chết như vậy được, anh ấy không thể chết.

Bây giờ, người tìm kiếm lại là Thúy, nàng bơi sâu xuống mặt nước khua tay mò tìm. Mãi lâu sau, mới nắm được tay Bân. Thúy dùng hết sức bình sinh kéo anh lên.

Việt, Tư lúc này mới chạy tới nơi. Họ ngạc nhiên khi thấy Thúy và Bân đều ở dưới nước, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là Thúy đang ôm Bân bơi lại gần bờ. Chuyện gì đã xảy ra?

Việt lao vội xuống hồ lạnh cóng. Hắn bơi tới chỗ Thúy, cùng giúp nàng đưa Bân lên bờ an toàn.

Ba người ướt nhẹp nằm trên nền cỏ xanh mướt mà thở hổn hển. Thúy vực dậy, sà tới chỗ Bân đang nằm khẽ lay lay gọi:

"Anh Bân! Anh Bân mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy đi mà." Thúy hoảng hốt nói trong nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống bờ ngực anh.

Thúy gần như kiệt sức, cổ họng đau rát. Nàng gục đầu lên ngực anh, thầm thì:

"Anh mau tỉnh dậy đi, mau mở mắt ra. Em đây, em sẽ không làm điều dại dột nữa, em sẽ phấn chấn lên, em sẽ không làm gì để mọi người phải lo nữa, em sẽ... "

Bân như nghe được tiếng gọi của nàng. Người anh bỗng giật lên, ho sặc sụa tống hết nước ra khỏi cơ thể. Anh từ từ mở mắt, trước mắt như có lớp sương mờ che phủ, anh không nhìn rõ gương mặt nàng nhưng anh biết chắc chắn đó là Thúy. Nàng đã không bỏ mặc anh, nàng sẽ không rời xa anh nữa. Bân cười, cánh tay tê mỏi cố đưa lên vuốt mái tóc nàng, khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi nàng, anh thề sẽ không bao giờ để nàng phải khóc nữa.

***

Từ ngày ấy, Thúy đã nghĩ lạc quan hơn. Đúng, trên đời này có ai mà tránh được những bất trắc đầy rẫy những hiểm nguy và bất công cơ chứ, điều quan trọng vẫn là phải biết chấp nhận, biết lạc quan lên mà sống tiếp.

Thời gian trôi qua, khi mỗi ngày tâm trạng Thúy lại tốt lên thì đôi mắt Bân lại càng tồi tệ đi. Những lúc nhìn thấy ánh sáng ngày càng thu hẹp lại, nỗi lo lắng của anh cũng theo đó mà tăng lên. Có lẽ là báo ứng, anh nghĩ thế. Bân chưa kể điều này cho ai bởi anh không muốn mọi người phải lo lắng thêm gì, sau sự việc của Thúy đã khiến thầy và Việt mệt mỏi nhiều rồi.

Một ngày kia, Bân cùng Thúy đi chơi lễ hội. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được ở bên nàng, ngày ấy sẽ mãi mãi là một ký ức đẹp đẽ về nàng và anh. Bân đã quyết định rồi, anh không muốn trong mắt nàng mình là một kẻ phế nhân, anh không muốn nàng phải chịu khổ khi chăm sóc một phế nhân, anh thấy tự ti vô cùng. Cuối cùng, Bân cũng được thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào đã trở lại trên môi của Thúy, anh đã mãn nguyện rồi. Rốt cục ông trời vẫn ưu ái cho anh được nhìn nụ cười ấy lần cuối để sau này nếu có bị mù anh sẽ không còn điều gì để hối tiếc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro