46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công quán, kinh thành Thăng Long.

Những ngày qua, Sài Xuân dành thời gian đi khắp kinh thành cố gắng liên lạc với bọn người được vua Nguyên gài lại từ vài năm trước nhưng kết quả thu được lại chẳng có ích gì. Gã thầm nghĩ, nhà Trương bấy lâu nay bề ngoài thì nhún nhường nhưng thực chất bên trong lại không chịu quy phục, hơn nữa rõ ràng mọi hành động của gã đều luôn bị khống chế ở một mức nào đó. Nghĩ vậy, gã quyết định sẽ thay đổi kế sách. Vài ngày trước gã đã thảo một bức thư gửi cho nhà vua, nói rằng gã bằng lòng diện kiến vua. Gã còn viết một bức thư khác cho Chiêu Quốc vương hẹn sẽ tới phủ thăm ngài.

Theo lịch hẹn, Sài Xuân đến phủ Chiêu Quốc sáng nay. Kiệu của Xuân dừng lại trước cửa phủ thì đã thấy Vương gia đang đứng đó chờ. Gã vừa bước xuống thì Ích Tắc tươi cười, cung tay lại gần chào hỏi. Họ nói với nhau vài lời chào xã giao rồi Vương dẫn gã vào phủ nghỉ ngơi, thăm thú.

Bước hẳn vào Vương phủ, Xuân không khỏi thầm thán trong lòng: "Quả nhiên, phủ Chiêu Quốc không hổ danh là đệ nhất phủ chốn kinh kỳ. Trong phủ kỳ hoa dị thảo đều không thiếu, cách bài trí hoa viên cũng rất bắt mắt."

Vương gia dẫn khách vào phòng thưởng thức vài tuần trà, trò chuyện đôi ba câu chủ yếu nói về thú vui tao nhã, cầm, kỳ, thi, họa. Xong, lại dẫn khách đi thăm vương phủ một vòng. Chiêu Quốc vương đưa Sài Xuân tới phòng tranh thăm thú. Vừa bước vào phòng, Xuân bỗng giật mình trước bức tranh lụa vẽ một thiếu nữ bận đồ trắng đứng giữa vườn hoa khoe sắc đủ màu hệt như một nàng tiên chốn bồng lai. Gã ngẩn người như bị hút hồn vào bức tranh, chẳng nói một lời nào.

"Ngài sao vậy?" Vương gia lên tiếng.

Câu hỏi của Vương kéo Xuân về thực tại. Sau khi định thần lại vài giây, gã nói:

"À! Bức tranh đẹp quá."

Chiêu Quốc vương cười, ngài nói:

"Thật ngại quá, để ngài phải chê cười rồi. Đó chỉ là một cảm hứng nhất thời thôi."

"Không, bức tranh này quá hoàn hảo, quá đẹp mà. Ông đừng khiêm tốn làm chi." Xuân ngưng lại vài giây rồi ngỏ ý hỏi. "Chẳng hay cô gái trong bức tranh này là ai, có thể cho ta biết không?"

"À, đó là cô em gái út của tôi. Tính nó nghịch ngợm lắm, chẳng giống con gái chút nào."

"Ra là vậy."

Sài Xuân gật gù. Bức tranh thực quá đẹp, trước nay gã chưa từng thấy bức nào lại dễ gây ấn tượng với gã ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế. Thêm nữa, người con gái trong bức tranh này tuy rằng mặc trang phục hơi giống nam nhân nhưng vẫn toát ra một nét đẹp đài các, kiêu sa càng khiến gã tò mò muốn gặp một lần. An Nam thực có một người đẹp tựa thiên tiên như vậy sao?

Nghĩ thế nào, vài giây sau gã nói tiếp:

"Ngài có thể tặng ta bức họa này được không?"

"Việc này... " Vương gia ngập ngừng, ngài thấy lạ khi gã người Nguyên kia lại xin bức tranh. Không rõ gã tính làm gì đây, dù sao thì một bức tranh gã có thể làm được gì cơ chứ. Thôi thì cứ tặng gã cho xong. Nghĩ vậy, Vương tươi cười đồng ý. "Nếu ngài thích thì tôi xin tặng."

Chiêu Quốc vương tháo bức họa xuống rồi cuộn tròn lại cho gọn gàng xong ngài mới trao cho Sài Xuân. Lúc tiễn tên sứ Nguyên ra về, trong lòng Vương lại dấy lên một mối lo ngại cho cô em gái của mình. Còn vì sao thì ngài cũng không rõ, chỉ là cảm thấy bất an.

***

Bân quyết định về quê trước khi đôi mắt bị mù hoàn toàn. Sáng sớm hôm anh đi, may thay khi vừa ra tới cửa đông thì gặp được người quen, một người đã từng mang ơn anh dạo trước. Thấy Bân vai quai tay nải đi bộ vất vả, người đó hồ hởi mời anh lên xe ngựa cùng đi ra ngoài thành. Đi một đoạn khá dài thì tới đường rẽ, người kia mới cho anh xuống. Tiếc rằng không thể đưa đi xa hơn, anh cúi đầu cám ơn rồi lại cuốc bộ trên đường của mình.

Đi được hai ngày đường, Bân tới một thôn trang. Hai ngày nay trời nắng to, lại thiếu nước nên khi tới cổng thôn Bân bắt đầu thấm mệt, thân người mỏi lừ không còn chịu nghe lời não bộ. Đầu óc ung ung, choáng váng, cây cối xung quanh cứ quay mòng mòng trước mặt, bầu trời và cảnh vật xung quanh đổ sụp xuống, phía trước là một màu đen kịt.

Bân ngã xuống mặt đường, bụi đất khô tung vào không khí ngột ngạt, thoang thoảng qua khứu giác anh là hương cỏ tươi quyện vào mùi đặc trưng của đất. Anh mất dần ý thức, mọi chuyện sau đó thế nào không ai hay.

...

Việt hứa rằng nhất định sẽ tìm Bân trở về. Ngay ngày hôm sau, hắn sắp xếp đồ rồi lên đường, chuyến đi lần này còn có thêm một người bạn đồng hành. Hồng Mã, là con ngựa do đích thân Vĩnh Linh mua tặng hắn, nàng nói chỉ muốn giúp hắn đi đường đỡ vất vả hơn chứ không có ý gì khác. Hắn cười, tặng một con ngựa thì có thể có ý gì được chứ?

Việt lên ngựa, đi về phía đông để tới phủ lộ Tân Hưng. Theo như ông Quân đoán thì Bân không có ai là người thân ở quanh đây nên nếu có bỏ đi thì chắc anh ta sẽ về quê ở Hải Dương mà với tình trạng như hiện giờ thì chắc cũng chưa đi được bao xa. Hắn hy vọng thầy đoán đúng.

Việt cưỡi ngựa được hai ngày đường đến khi tới thôn Đàm thì trời đã tối hẳn, hắn nghĩ đi đường cả ngày trời dù hắn không mệt thì cũng nên để con ngựa nghỉ ngơi, hơn nữa trời tối thế này biết đường nào mà đi. Nghĩ thế, hắn quyết định sẽ ở lại trong thôn đêm nay.

Dắt ngựa bước vào thôn, hắn lia mắt nhìn một lượt. Thôn trang không lớn, có độ chục ngôi nhà tranh mái lá ẩn hiện trong lớp khói lam mờ nhạt. Trời tối nên nhà nhà đều sáng đèn, ánh đèn dầu le lói từ trong nhà hắt ra ngoài sân một khoảng sáng đủ để lũ trẻ chơi đùa buổi tối. Thôn tuy không đông người nhưng bù lại tiếng lũ trẻ cười đùa khiến không khí quanh đây bớt ảm đạm như bề ngoài vốn có.

Thấy có người lạ dắt ngựa vào thôn, bọn trẻ bỗng im lìm, đưa cái nhìn tò mò theo bóng người lạ đi khuất về phía cuối thôn mới thôi. Việt bước tới một căn nhà tranh có cây bàng cao tán xòe rộng bên trên che mưa che nắng. Hắn thầm nghĩ người nào mà khéo chọn chỗ dựng nhà thế, hắn tới gần cổng gọi vào:

"Có ai ở nhà không ạ?"

Bên trong có đèn sáng nên hắn nghĩ chắc có người ở nhà nhưng khi hắn gọi thì chẳng có chút động tĩnh gì, hắn chắc mẩm người ta không nghe thấy nên gọi thêm lần nữa. Vẫn im lìm. Việt nheo nheo mắt để ý có ánh mắt ai đó xuyên qua khe cửa nhìn ra, chắc là chủ nhà. Hắn mừng và nói:

"Tôi là người đi đường, qua đây thì trời tối. Có thể cho tôi tá túc nhờ một đêm không?"

Những tưởng người ta rủ lòng thương mà cho hắn ở, ai ngờ người tốt đâu phải nơi nào cũng có. Bên trong có tiếng vọng ra:

"Không được đâu! Nhà tôi chật lắm."

Việt biết "nhà chật" chỉ là cái cớ để không muốn cho hắn ở nên hắn không miễn cưỡng gì thêm, cúi đầu lẳng lặng bỏ đi. Hắn đi tới mấy nhà khác hỏi nhưng rốt cuộc cũng không ai dám cho người lạ ở. Hắn đành dắt ngựa đi được một đoạn ra khỏi thôn thì thấy một ngôi miếu hoang nằm cạnh gốc cây đa. Hắn định bụng sẽ ở đó đêm nay bởi chẳng còn cách nào khác, trời thương cho cái miếu này đã là may mắn rồi.

Việt buộc ngựa vào thân cây, hắn bước vào hẳn bên trong miếu. Bên trong bụi bặm lơ lửng trong không khí dày đặc, mạng nhện giăng tơ chằng chịt trên cột kèo, phía trên mái thì loang lổ những lỗ to lỗ nhỏ nhìn xuyên thấu cả bầu trời đêm. Ngôi miếu này chắc đã bỏ hoang từ lâu cũng nên.

Hắn ngồi vào một góc, tựa lưng vào cột nhà, mắt ngước nhìn lên cao, qua những lỗ trên mái nhà là thấy những điểm sáng sao lấp lánh trong đêm. Hắn chợt mỉm cười, nhớ lại hồi bé mỗi lần mất điện lại trèo lên tầng dải chiếu ra sân thượng mà nằm, hắn thấy những vì sao lấp lánh trên cao mà thích thú đưa tay lên cố với tới nhưng chẳng bao giờ hắn có thể với tới được. Những ngôi sao kia quá xa vời, bầu trời kia quá rộng lớn so với bàn tay hắn.

Giữa bầu trời đêm đầy sao kia bỗng xuất hiện hình ảnh một người, là một thiếu nữ đang mỉm cười với hắn. Vĩnh Linh? Hắn bỗng thấy nhớ, hắn nhớ gương mặt nàng, nhớ giọng nói lanh lảnh của nàng, nhớ cả ánh mắt trìu mến nàng dành cho hắn. Hắn tò mò không biết bây giờ nàng đang làm gì nhỉ? Nàng có đang nhìn lên bầu trời kia không? Nàng... có đang nhớ tới hắn không? Rồi Việt chợt giật mình, tại sao ta lại nhớ nàng nhiều đến thế?

...

Bân dần tỉnh lại nhưng đối với anh bây giờ dù ngày hay đêm, dù tỉnh hay bất tỉnh thì có khác gì nhau, vẫn là một màn đêm đáng sợ trước mắt, màn đêm ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra ánh sáng nữa. Đôi mắt anh, giờ đã mù thật rồi.

Bân ngồi dậy, anh không biết mình đã nằm đây bao lâu và cũng không biết đây là nơi nào, anh chỉ cảm nhận được một mùi hương thơm phức tan trong không khí, mùi hương ấy khiến anh khoan khoái lạ kỳ. Bân thả chân xuống đất, lọ mọ xuống giường. Trong đầu anh vẫn không khỏi băn khoăn, rốt cục tại sao mình lại ở đây?

Vừa đi được hai bước thì vấp phải vật gì đó dưới đất khiến anh không trụ vững mà ngã sõng soài xuống mặt đất, mùi ẩm mốc xộc lên mũi thật khó chịu. Bân đang chống tay ngồi dậy thì có tiếng két của cánh cửa mở, rồi lại có tiếng bước chân lại gần. Người đó nhìn thấy anh trong bộ dạng này thì hơi hốt hoảng vội ngồi xuống đỡ anh dậy.

"Chàng trai trẻ, không sao chứ?"

Giọng nói khàn đục, méo mó của người đó vang lên bên tai làm Bân cũng đoán được hẳn người này đã lớn tuổi. Khi đã yên vị trên chiếc giường khi nãy, Bân mới lên tiếng hỏi:

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Đây là nhà ta. Chiều qua thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường nên ta mới đem cậu về."

"Thì ra là vậy." Bân dần nhớ lại chuyện chiều qua, khi anh vừa tới thôn thì bỗng thấy choáng váng nên đã ngã xuống đất. "Đa tạ."

Anh cúi người, đáp lời cám ơn. Thực ra thì anh không rõ bà lão đang đứng ở hướng nào nên cứ cúi bừa về phía trước, mà thật ra bà ấy lại đứng chếch xuống dưới một chút. Thấy chàng trai đa tạ mà lại cúi về hướng khác, bà lão thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng chỉ để trong lòng, bà nói:

"Không có gì, mà sao cậu lại bị bất tỉnh ở trước thôn vậy?"

"Chắc tại lúc đó tôi đói quá nên... "

"Ra là vậy, cậu nằm nghỉ đi để ta đi nấu chút gì cho mà ăn."

"Thật ngại quá. Bà lão, bà thật tốt."

Bà lão không nói gì, chỉ mỉm cười rồi định bước ra ngoài thì Bân đã gọi lại:

"À, bà lão! Bây giờ đang là ngày hay đêm vậy?"

Bà lão đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trời đang sáng. Thì ra cậu ta bị mù, thảo nào... Bà lão nhìn chàng trai tội nghiệp, chợt hiểu ra mọi chuyện, bà thở dài.

"Đang là ban ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro