55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi từ biệt ông lão rồi lên ngựa hướng về phía Thiên Trường mà thẳng tiến. Trên đường trở về chúng tôi cho ngựa đi chậm rãi, thong dong tựa đang ngao du sơn thủy chứ không gấp gáp như lúc đi. Sở dĩ phải đi chậm thế là vì tôi muốn được ở bên nàng nhiều hơn, con đường này tôi thầm ước sẽ dài vô tận. Nếu như chiến tranh không xảy ra, nếu như tôi và nàng đều sống ở hiện đại thì biết đâu giờ này chúng tôi là có một gia đình yên ấm. Tôi từng nghĩ sẽ cưới một cô vợ hiền, mua một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tươi đẹp cố sống một cuộc đời thanh bình nhưng nào ngờ ngày hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.

Ánh mặt trời đã tắt nhường chỗ cho vầng trăng sáng ngự trị nhân gian. Phía xa kia đã thấy đại bản doanh có ánh lửa lập lòe trong đêm, lại thấy bóng quân lính đi qua đi lại canh gác cẩn mật. Quãng đường này đã đến hồi kết thúc thật rồi, ngày hôm nay sao lại ngắn đến vậy? Dù cho tôi có luyến tiếc thì cũng chỉ càng khiến lòng thêm đau, tôi tự nhủ quyết định này của mình sẽ không bao giờ hối hận. Thà để Vĩnh Linh bất nghĩa với tôi còn hơn để nàng phải mang tiếng xấu bất trung muôn đời, điều ấy có gì không đáng?

Chúng tôi tới cổng trại thì dừng lại, xuống ngựa cho quan binh kiểm tra rồi mới được vào. Tôi dẫn Vĩnh Linh vào trướng gặp nhà vua và Quốc công để nói lên ý nguyện của nàng ngay, tôi và nàng đều sợ nếu chậm trễ sẽ khiến mọi người lo lắng. Thật may, vua và các tướng đều ở đây cả. Khi thấy tôi đi với công chúa thì tất thảy mọi người đều ngạc nhiên nhưng chưa dám lên tiếng, chỉ duy có Thiên Bảo đế là thốt lời kinh ngạc:

"Hoàng cô? Lương thái y? Sao hai người lại đi với nhau?"

Hai chúng tôi quỳ lạy quan gia và thượng hoàng. Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, Vĩnh Linh mới ngước nhìn Thánh Tông và cất lời nhưng không phải để trả lời câu hỏi kia:

"Hoàng huynh! Hãy để em sang trại giặc."

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng để thốt ra được những lời ấy lại là cả một quá trình đấu tranh nội tâm quyết liệt. Sau câu nói ấy, ai nấy trong trướng cũng đều giật mình nhìn cô công chúa tuy là phận nữ nhi nhưng lại có một tấm lòng cao cả hơn một đấng trượng phu. Trong lòng chợt thấy hổ thẹn, họ cúi gằm mặt xuống không ai nói thêm câu gì.

Sáng hôm sau, tất cả quan văn võ, vương tôn họ Trương đều ra tiễn đưa Vĩnh Linh và viên quan Đào Kiên ra bến sông. Duy chỉ có tôi là không đi, tôi không đủ can đảm để gặp nàng lúc này bởi tôi sợ mình sẽ khiến nàng không thể buông tay. Đứng từ phía xa nhìn nàng, gương mặt mộc xinh đẹp không tô son phấn sao mà đượm buồn đến thế, đôi mắt nàng láo liên tìm kiếm rồi lại rơi lệ. Nàng đau, tôi cũng đau gấp trăm ngàn lần nhưng chúng tôi có thể làm được gì đây? Có trách chỉ trách ông trời sao lại nhẫn tâm đến thế?

Khâm từ hoàng hậu bước tới gần, khẽ dùng khăn lụa lau đi nước mắt cho nàng nhưng hễ cứ lau khô thì dòng lệ lại tuôn ra không ngừng. Cuộc chia ly đẫm nước mắt ấy dùng dằng mãi Vĩnh Linh mới đành lòng ra đi.

Kim Liên đỡ Vĩnh Linh lên chiếc thuyền sơn son thếp bạc và cùng nàng sang trại giặc. Chiếc thuyền đi xa dần, xa dần mang theo người con gái tôi yêu. Tôi hận giặc và cũng căm giận bản thân mình vô lực không thể bảo vệ cho nàng, tôi đã mất nàng thật rồi ư? Từ nay nàng đã là của người khác rồi ư?. Vĩnh Linh! Ta thề sẽ giết được nhiều giặc và cứu nàng ra. Xin nàng hãy bảo trọng. Chỉ một giây không cầm lòng được, nước mắt tôi đã trào ra, mặn đắng. Vị mặn này khó nuốt quá.

...

Sau ngày chia tay hôm ấy, tôi quyết định sẽ gia nhập đội quân của Phạm tướng nhường lại công việc thái y cho Phạm Bân và Tiểu Thúy. Cứ thế hàng ngày tôi ra sức rèn luyện thật chăm chỉ những mong có ngày sẽ lập nên công trạng, giết được nhiều giặc, giải thoát Vĩnh Linh. Có lần Tiểu Thúy lo lắng bèn nhắc tôi:

"Anh đừng nên luyện tập quá sức, sẽ không tốt đâu."

Tôi chỉ nhìn nàng khẽ gật đầu cho nàng yên tâm nhưng sau đó vẫn đâu vào đấy, ngày luyện cung đêm luyện võ. Có khi cả ngày tôi không ngừng nghỉ một khắc, thật ra đây là cách tốt nhất để tôi không còn nghĩ tới Vĩnh Linh, nếu không tôi sợ mình sẽ làm điều dại dột ảnh hưởng tới việc quân. Mặt khác, chỉ có thể tự làm cho bản thân mệt mỏi mới khiến tôi quên đi nỗi đau trong tim.

Một đêm nọ, tôi luyện võ cùng đại ca xong thì cũng quá nửa đêm, đại ca khuyên tôi nên đi nghỉ một lát rồi sáng sớm mai sẽ luyện tập tiếp. Tôi miễn cưỡng gật đầu trở về trại, nằm xuống được một lúc thì thiếp đi. Tôi chợt thấy Vĩnh Linh, nàng bị trói chặt vào thành giường, áo bị xé toạc rách tả tơi, rồi nàng khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, môi nàng khẽ bặm lại cố không kêu lên nhưng tiếng rên rỉ đau đớn vẫn phát ra từ cuống họng mỗi lần bị roi da quất vào người. Thoát Thoát đang đứng cười ha hả nhìn người con gái trước mặt đau đớn, y muốn nghe nàng xin tha thứ, y muốn nàng sẽ mãi là của y nhưng nàng không chịu, nàng vẫn kiên cường chịu đựng. Nàng càng không muốn hoa tiên rơi vào tay một kẻ phàm phu như y, rồi y lại vung roi quất thêm phát nữa xé toạc lớp da trắng mịn trên lưng nàng, máu từ đó ứa ra đau xót đến tận xương tủy.

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, định hình lại xung quanh mới biết thì ra chỉ là giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Tôi ngồi hẳn dậy, đã được một lúc rồi dù biết là mơ nhưng trong tim tôi vẫn đập thình thịch, mồ hôi lại túa ra nhễ nhại ướt cả phần áo ngoài. Tôi tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ: Vĩnh Linh là người thông minh nhất định sẽ đối phó được Thoát Thoát. Tôi cũng tin nàng sẽ không làm tôi và mọi người thất vọng, dù thế nào nàng nhất định sẽ chờ tôi đến cứu.

Tôi bước ra khỏi trại, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng đã nghe có tiếng hô hoán ồn ào từ bên quân trại của Hoài Văn hầu. Nghe nói, hầu năm nay mới có mười tám tuổi nhưng đã tập hợp được hơn sáu trăm dân binh đứng ra giúp nước và đã lập được nhiều công trạng khiến người người nể phục. Quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc rằng ông trời đã không cho ngài được hưởng niềm vui của muôn dân sau chiến thắng Mông Nguyên lần này.

Vì có chút tò mò khi thấy phía góc doanh trại, dưới ánh sáng lờ mờ có nhiều binh sĩ để mình Trương đang đứng rất đông nên tôi cũng bước tới xem họ đang làm gì. Khi tới mới thấy bên trong có khoảng vài người cứ đôi một, một người thì xoa chàm lên cánh tay đã viết chữ còn một người thì dùng kim châm theo đường vẽ của nét chữ. Người bị châm khẽ nhăn mặt, cánh tay cũng ứa máu ra hòa chung với màu mực nhỏ từng giọt xuống đất nhưng dường như điều ấy không khiến người kia từ bỏ việc thích chữ, mặt khác còn khiến người đó có phấn khích hơn.

Tôi nheo mắt nhìn cánh tay còn nhuốm máu của một người vừa đi ra, dưới ánh sáng của đèn dầu không rõ lắm nhưng tôi vẫn nhận ra hai chữ SÁT THÁT đỏ rực hằn trên cánh tay chắc nịch của anh lính, khẽ giật mình, mắt tôi hoa lên vì hai chữ ấy biểu hiện cho một lòng yêu nước quyết giết sạch giặc Thát để báo ơn nước của binh sĩ. Tôi lặng nghĩ vài giây rồi cũng lột áo ra, phơi tấm mình Trương màu rám nắng dưới ánh đèn lấp lóe phảng phất mùi dầu hỏa. Đêm ấy, người ta thích vào tay tôi hai chữ SÁT THÁT khí thế như bao người đàn ông khác trong doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro