Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cá sấu nhà tôi không phải là người, nên hiếm lắm mới thấy bị bệnh. Hồi chiều nghe bác sĩ nói anh bị bệnh rồi, tôi còn nửa tin nửa ngờ.

Trong ký ức của tôi, hoặc là anh nhìn tôi rồi nhe răng cười không đứng đắn, chẳng kẻ thù nào địch lại được anh...

Hoặc là anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, nói rằng anh muốn nghe tôi gọi tên anh...

... Lần cuối.

...

Tôi vội vã đẩy cửa lao vào trong phòng, thấy ai đó đang nằm trên giường, mặt mũi che chắn kín mít. Tôi cuống lên định nhào đến coi tình hình của anh ra sao thì cha chồng tôi đột ngột xuất hiện như một vị thần, phán rằng:

- Thằng nhóc luyện quỷ thuật quá độ, cơ thể nó phản kháng thôi, lâu lâu cái mặt lại nở đầy hoa...

- Im mồm đi ông già, ai mượn ông nhiều chuyện!!!!!!!

Nhân vật nam chính nằm trên giường cất giọng làu bàu khó chịu.

- Nở... hoa ấy ạ?!?

Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Con chưa nghe bác sĩ nói sao? Xưa nay mỗi lần bị như thế này thằng nhóc đều sống chết không chịu uống thuốc, mất cả tháng trời mới khỏi bệnh được...

Ông thở dài một cái, đoạn nhìn tôi, nói:

- Có con ở đây, nhiều thứ cũng thay đổi rồi.

Dặn tôi dụ anh uống thuốc xong, ông quay lưng rời đi. Từ lúc cá sấu mặc kệ trời đất cưới tôi về nhà, ông dù không thích nhưng cũng dần dần chấp nhận tôi, tuy rằng số lần tôi được nói chuyện với ông cũng không nhiều lắm.

Ren nói ông rất xấu bụng, bảo tôi hạn chế tiếp xúc. Nhưng ngày hai đứa nhóc nhà tôi chào đời, tôi thấy ông lặng lẽ đứng ở một góc rơi nước mắt. Có thể ông vui mừng vì được lên chức, cũng có thể ông cảm thấy nhẹ nhõm vì con trai ông không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình trước đây chăng?

Tôi cũng không rõ nữa.

- Em đi ra đi, tôi cần bảo trì nhan sắc!

Cá sấu nằm trên giường oang oang đuổi người.

Tôi im lặng suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Được thôi! Một tháng nữa gặp lại anh sau, tạm biệt!

Nói xong, tôi xoay người định rời khỏi phòng, trong đầu lẩm nhẩm đếm.

1

2

3

...

Có tiếng chăn lật đánh soạt một cái, ai đó vội vàng bật dậy kêu toáng lên:

- Em định mặc kệ tôi thật đó hả????

Tôi quay đầu lại, thấy cá sấu mặt mày hốt hoảng, gương mặt ngập tràn sự thiên vị của tạo hoá giờ đây điểm đầy những chấm đỏ li ti.

- Phì-ì

Tôi cố gắng nín cười đến đau cả bụng. Cá sấu vô tình để lộ gương mặt "hoa gấm", thẹn quá nằm phịch xuống giường trùm chăn kín mít, làu bàu giận dỗi câu gì đó.

Tôi đi một lát rồi bưng chén thuốc quay trở lại. Anh vẫn nằm trên giường lầm bầm than thở hồng nhan bạc phận.

- Anh chịu khó dậy uống thuốc đi, em đút cho anh.

Tôi nói, hết sức tình cảm.

- Không.

Cá sấu đáp.

- Sao mà không?

- Kinh lắm.

- Anh là trẻ con hả? Em gọi hai đứa sang đút thuốc cho anh nhé?

- Mình là người có vợ, không cần bọn FA đút thuốc.

- Thế bạn bỏ chăn ra cho mình đút thuốc!

- Không.

"........."

Tôi hít một hơi thật sâu, ráng kiềm chế để không phải véo cho anh một phát.

- Thế phải làm gì thì bạn mới chịu uống thuốc?

".........."

Bên dưới chiếc chăn ai đó suy tính một hồi. Tình hình có vẻ căng, ngay lúc tôi định thay đổi sách lược chiến đấu thì phe địch đưa ra tối hậu thư nội dung đầy tính hình tượng.

- Em dùng miệng mớm cho tôi đi.

"........"

Cá sấu không nghe thấy tiếng đáp trả bèn kéo chăn xuống một chút lộ ra đôi mắt hổ phách trong veo, len lén nhìn tôi.

- Dùng miệng... mớm...

Cá sấu lặp lại, rồi rón rén kéo chăn lên sau đó nằm im chờ câu trả lời từ tôi.

"......."

Thấy tôi vẫn không nói gì, thanh niên bắt đầu sụt sịt:

- Bảo yêuuu mình, bảo thươnggg mình, thế mà không chịu dùng miệng mớm thuốc cho mình. Thế mà là thương mình à??? Thế là ghét mình zồiiiiiiiii

Tôi trố mắt:

- Anh học được ở đâu đấy???

Cá sấu không thèm đáp lại, miệng tiếp tục làu bàu:

- Người ta có thương tôi đâu, tôi hết đẹp trai rồi, người ta không thương tôi nữa...

Xong lại còn sụt sịt tiếp làm như khóc thật.

Càng ngày mặt anh càng dày, tôi vừa buồn cười vừa hết cách với anh, bèn lấy tay dí một cái lên trán anh nạt nhẹ:

- Yêu cầu nghiêm túc nhé!

- Mình lúc nào cũng nghiêm túc yêu bạn...

Thanh niên bĩu môi đáp, lời vừa dứt còn nhỏm dậy nhúng ngón tay vào ly nước để ở đầu giường rồi quệt lên mắt tạo thành hai hàng lệ không hề giả trân.

Sau đó tiếp tục phân cảnh chàng trai đau khổ:

- ... Còn bạn thì lạnh nhạt với mình một cách nghiêm t--

Cá sấu nói chưa hết câu thì bị tôi giật phắt chăn ra rồi chặn miệng lại, thành ra ai đó sửng sốt đến độ đơ luôn không kịp phản ứng. Hình như anh chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ chủ động làm vậy, đến khi anh kịp nhận ra thì tôi đã trút hết ngụm thuốc từ miệng mình sang miệng anh rồi.

Đúng là cái vị kinh thật!

Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến mặt mũi cá sấu đỏ đến như vậy, đỏ đến nỗi những chấm nhỏ trên mặt anh dường như cũng bị át đi.

- E-e-em...

Cá sấu lắp bắp.

Ôi chaoooo, chưa bao giờ chàng trai này chịu bày ra nhiều biểu cảm đặc sắc đến thế. Tôi toét miệng cười.

Ai đó thể diện bị bào mỏng dính luôn rồi, vội vàng kéo chăn lên trùm kín mặt.

- Cấm em nhìn nữa!!! Không được nhìn nữa!!!!

Tôi cúi xuống ôm lấy "đống chăn", trong lòng cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

- Nhìn người khác lúc họ hơi thiếu đẹp trai là một tội ác!!!!!

Anh ở trong chăn ngúng nguẩy nói, ngúng nguẩy rồi lắc qua lắc lại, tuyên bố dỗi toàn thế giới. Tôi cứ im lặng ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh giở chứng.

Một lúc lâu sau đó, nhân vật ở trong chăn mới chịu dừng lại.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói bên tai anh:

- Người ta yêu mến nhau đâu phải vì đối phương hoàn hảo, có đúng không anh?

"......."

Cá sấu nghe tôi nói xong, im lặng một lúc cuối cùng cũng quyết định kéo chăn ra không che mặt nữa, dù rằng có vẻ anh vẫn còn ngượng. Tôi liền nhổm người lên hôn chụt một cái vào má anh rồi nhoẻn miệng cười:

- Vẫn đẹp trai, không sao hết!

Anh lại ngẩn ra, nhìn nhìn tôi một hồi, dường như nghĩ lại chuyện gì đó rồi bất chợt bật cười.

......

...


Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi trường nào đó, tại một buổi tiệc nào đó...


Cần thiết ngày mai tôi mua cho cả gói ô-mô tha hồ mà giặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro