Ví von

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chuyện Ren lấy tôi gây ra cũng kha khá drama, mồm miệng thiên hạ thì ở đâu cũng thế, ngay cả trong giới quỷ này cũng vậy. Đa phần các vị ấy cảm thấy nếu đem tôi so với quận chúa Luciana thì rõ là ném đá lên sao Hoả.

Tôi chẳng quan tâm lắm, ngay cả sống chết chúng tôi cũng thay nhau trải qua rồi, dăm ba lời lẽ độc địa kia là cái quái gì. Cá sấu thì không hiền mấy, hôm nào xấu tính nhất định anh sẽ cho cả thế giới biết tay, tuy là chả có hôm nào anh tốt tính.

Ví như hôm nọ, trong bữa tiệc đính hôn của thanh niên x thuộc hoàng tộc, ai đó khen cô dâu xinh quá là xinh. Và dĩ nhiên, lại có ai đó so sánh - không thua gì quận chúa Luciana, khí chất này, dung mạo này, tài năng này, và cả thân phận nữa này. Kế đó thì mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi, thở dài có, tiếc rẻ có. Đỉnh điểm là khi một vài tiếng xì xào nhỏ cất lên:

"Liệu chúa tể có lập thêm hậu phòng không nhỉ?"

"Các chúa tể từng lập hậu phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vì hậu cung thường là không có gì để chê cả."

"Nhưng hậu cung đương nhiệm của chúng ta thì khác..."

...

Tôi quay qua cá sấu, thấy anh vẫn thản nhiên uống một ngụm rượu, dường như cũng chẳng để tâm lắm. Ai dè vừa đặt cốc xuống, anh quét mắt khắp phòng rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Các vị ở đây có ai thích mặc chung quần lót với người khác không?

Cả phòng câm nín.

Thấy không ai dám đáp, anh trừng mắt:

- Không trả lời?

- K-k-kh-khô... Không... Không ạ...

- Thế các vị cho rằng hậu cung của ta thì thích?

Đám nhiều chuyện nghe vậy hồn vía bay sạch sành sanh, vội vàng quỳ rạp cả xuống dập đầu lia lịa.

Tôi thì chẳng biết nên cười hay nên khóc. So sánh kiểu này khá là hợp lý đấy, nhưng mà...

Ai lại tự ví bản thân với cái quần lót chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro