CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi lễ cũng đã kết thúc. T/b nhanh chóng thay quần áo và bắt đầu điều tra cái chết của ba mẹ mình. Khoác trên người chiếc áo khoác đen mà ba đã mua tặng cô. Kết hợp cùng với chiếc giày Converse và mũ đen. Giờ đây trông cô chả còn dáng vẻ ngây thơ ngày nào mà thay vào đó là sự bí ẩn và chỉ có một người mới có thể giải quyết được những bí ẩn đó.

---------------Đồn cảnh sát------------

T/b: Xin chào, tôi đến đây để khai báo.

Cảnh sát: À, cô có phải là Kim T/b, con gái của 2 nạn nhân vừa mất cách đây mấy ngày đúng không ạ.

T/b: Vâng

Cảnh sát : Mời cô bắt đầu.

…....

…....

     Cảnh sát: Cảm ơn cô, có gì chúng tôi sẽ gọi lại cho cô.

     T/b: Vâng mong các anh điều tra nhanh chóng.

     -----------------------------------

    Bước ra ngoài

     T/b: Ông trời à,sao ông lại đối xử với tôi như thế chứ, nhưng tôi sẽ không yếu đuối nữa đâu, tôi mạnh mẽ hơn rồi đúng không hả...*Rầm*

???:A cô gì ơi sao cô lại ngất ở đây thế này

----------------BỆNH VIỆN-------------

Bác sĩ: Cậu là người nhà của cô Kim T/b?

???: Chắc thế

     Bác sĩ: Cô ấy ngất do áp lực và không ăn uống đầy đủ cậu nên để ý.

???: Cảm ơn bác sĩ.



T/b: Tôi đang ở đâu đây.

???: Ồ cô tỉnh rồi à, cô vừa bị ngất may mà có tôi đưa cô vào bệnh viện đấy.

T/b: Tôi đã ngất sao (tại sao mình lại vậy chứ, thật phí thời gian mà) dù sao thì cũng cảm ơn.

???: Chỉ cảm ơn thì chưa đủ,tôi đã cứu cô cơ mà, một mạng sống đấy...

T/b: Xin lỗi, nhưng tôi có việc rồi.

Cô nhanh chóng dứt dây truyền nước và chạy đi.

T/b: NẾU CÓ DUYÊN GẶP LẠI TÔI SẼ BÁO ĐÁP.

     ???: Ây ây cô còn chưa biết tên tôi mà, nhưng không sao chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

TẠM BIỆT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro