CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Yahh con kia, m có biết dọn dẹp không hả, mau dậy đi con lợn kia.

T/b: Sao mới sáng ra mà bà đã làm loạn vậy hả

Cô: Nói cho mày biết tao nhận nuôi mày là mày đã may mắn lắm rồi đấy, cả cái dòng họ này chả ai muốn nuôi mày đâu con c** ạ.

T/b: Bây giờ mấy người mới lòi cái mặt thật ra à, thật bỉ ổi.

Cô: mày đã được ăn uống ngon lành rồi còn kêu nữa à.

T/b: Bà thôi đi.

T/b nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi học.

T/b: Tôi đi học đây

Yura: A chị à đợi tôi với

----------------Trường học-------------

Nữ sinh1: A cô ta đi học rồi kìa

Nữ sinh2: Ai vậy, ai vậy

Nữ sinh3: À là cái đứa ba mẹ chết mấy hôm trước hả, cái vụ đấy lên cả tivi luôn à.

……

……

T/b: một lũ điên, chỉ nghỉ có vài ngày mà thay đổi quá nhỉ (nhếch mép)

Yura: Ồ chúng mày ra mà xem nữ thần của chúng ta Kim T/b đã đi học này.

Cả bọn nhốn nháo: Đâu đâu

Yura: Xin chào Kim T/b

T/b:Tránh ra nào Min Yura, đừng có cản đường tôi.

Nói xong cô gạt người Yura ra khiến cô ta ngã nhào rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Yura: Yahh Kim T/b cô vừa làm cái gì vậy. Chắc là ba mẹ cô chết hết rồi nên không ai dạy được cô phải không, vậy để tôi dạy cô.

Nói xong Yura tiến tới chỗ T/b và túm tóc cô.

Yura: Kim T/b à Kim T/b, cuộc đời cô cũng chỉ có vậy thôi, chỉ là một con c** không hơn không kém làm sao mà có thể xứng với đại tiểu thư đây chứ, thế mà con c** này lại dám xô ngã tiểu thư ư, thật là không biết địa vị của mình mà.

T/b: Mau bỏ ra đi Min Yura, đừng để tôi phải động tay động chân với cô.

Yura: Kim T/b đây từ trước đến nay còn không dám giết một con kiến mà bây giờ nói vậy có ai tin không chứ.

T/b: Tôi nói rồi mà cô không nghe sao, con người cũng phải thay đổi chứ

Yura: Hãy cho tôi thấy cô thay đổi thế nào nào.

T/b: Hửm được thôi, đấy là cô nói đấy.

Nói xong T/b nhanh chóng đẩy Yura ngã xuống đất dùng chân đạp thẳng vào bụng cô ta.

T/b: Tôi làm vậy có quá đáng lắm không nhỉ.

Yura: Mau dừng lại đi, cô đang bi điên sao.

T/b: À hình như là chưa đủ nhỉ, vậy thì không biết là khuôn mặt xinh đẹp này sẽ như thế nào bếu có thêm mấy vết sẹo nhì, chắc nhìn đẹp lắm.

Yura: Không mau dừng lại đi, ai cứu tôi với.

Yura la hét khiến cho cả trường gần như bu đầy vào trong lớp T/b, cùng lúc đó thầy hiệu trưởng bước vào.

Thầy: KIM T/B, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, MAU LÊN ÒHONG GẶP THẦY NGAY, MẤY ĐỨA CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, MAU ĐƯA YURA VÀO PHÒNG Y TẾ.

Học sinh: vâng vâng

--------------Phòng hiệu trưởng------

Thầy: Em mau ngồi xuống nghe tôi nói.

Thầy: Em nghe này, tuy rằng em mới mất ba mẹ, đó là một nỗi mất mát rất lớn, tôi xin chia buồn cùng em, thế nhưng mà mong em đừng cư xử như vậy nữa, em có biết gia đình Yura có công rất lớn trong việc xây dựng ngôi trường này, nhờ có nó mà các nhà khá giả đã tin tưởng đưa con người ta vào đây học, vì vậy mà trường chúng ta đang phát triển rất thuận lợi, còn em thì lại dựa vào chính tài năng của mình để thi vào trường này nên em được ưu ái rất lớn nhưng mà họ mới chính là cái gốc của ngôi trường này, mất em thì cũng chả sao nhưng mất họ thì không thể được, vì vậy nên mong em xem xét lại thái độ của mình, không thì em không thể tiếp tục học ở trường này nữa.

T/b: *Ha cuộc đời thì vẫn là cuộc đời mà thôi* Em về được rồi chứ?

Thầy: À mời em về lớp.

T/b: Đúng là bọn nhà giàu mà.

         ******************

Sang chap sau nhé

Mấy bạn nhớ ủng hộ mình để mình ra nhiều chap mới nhé

                 ^_^     <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro