Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, thầy Doraemon của tôi tới thông báo về lịch trình của buổi cắm trại ngày mai. Quên chưa nói với các bạn, mai khối 11 của chúng tôi cũng sẽ lên đường đi cắm trại. Sau bao ngày học hành mệt mỏi nhọc nhằn, cuối cùng ngày mà tôi háo hức mong chờ nhất cũng đã tới, chuyến cắm trại mùa đông thường niên.
Trường cấp 3 mà chúng tôi đang theo học, cứ một năm hai lần, một lần vào giữa đông một lần vào kỳ nghỉ hè là trường lại cho đám học sinh có một tuần ném hết sách vở ra sau đầu và nghỉ một tuần đi cắm trại. Được đi chơi thì với các bạn thì chắc chắn vui rồi, cơ mà cái mà tôi lo ngại nhất là lạnh. Tôi ghét cảm giác bị cóng chân lắm lắm ý, không biết ở trại có máy sưởi không nhỉ? Đêm mà gió từ hồ thổi vào cóng thế thì làm sao mà ngủ nhỉ?
Và chắc chắn không phải có mình tôi băn khoăn chuyện này rồi. Cả lớp nhốn nháo lên, mỗi đứa một câu ồn ào như cái chợ vỡ.
"Ủa thầy ơi, nhà gỗ có lạnh không thầy?"
"Có lò sưởi không ạ? Chứ không thì rét lắm thầy ơi."
"Có 15 độ thôi đó thầy ơi, cóng lắm."
"Trật tự." Thầy Doraemon đập đập cái thước xuống bàn để ổn định trật tự."Tôi hiền quá rồi riết mấy người lên cổ tôi ngồi nè. Các cô phụ trách ở khu cắm trại bảo đảm sẽ có đủ chăn, gối và điều hòa sưởi cho từng phòng, không cần phải lo. Yêu cầu các bạn đúng 7h30 sáng ngày mai phải có mặt ở cổng trường, ai muộn sẽ bị bỏ lại. Hiểu chưa? Còn ai có câu hỏi nào nữa không?"
"Em có câu hỏi thầy ơi." Đậu phụ dơ cánh tay mảnh khảnh như con gái của nó lên, rõ là giọng vịt đực mà lại ráng sức đè nó nhão nhoẹt. "Ở khu cắm trại có nước nóng không ạ?"
"Có thưa ba." Cả lớp chán nản đồng thanh. Chưa bao giờ chúng tôi đoàn kết chung một câu nói như giây phút này.
Giải lao một cái là đám con trai chụm năm chụm bảy thì bàn tán xem nên mang theo cái gì. Tôi nghe loáng thoáng thấy Cà Rốt vỗ ngực bảo nó sẽ mang bia và đồ nhắm nhưng ngay lập tức nó bị lớp trưởng gạt qua một bên.
"Cấm mang chất kích thích theo."
Cái đám dở ông dở thằng... cứ thế này không biết đến bao giờ mới lớn được nữa.
Bên này lũ con gái bận bàn luận sôi nổi xem nên mặc gì, mang túi gì, màu son nhưu thế nào, tóc buông hờ hững hay buộc đuôi ngựa năng động thì hợp.
Couple hường phấn Cải – Cà thì cũng đang thắm thiết bàn luận, loáng thoáng đâu đó giọng thánh thót của Cà Chua năn nỉ Củ Cải mặc đồ đôi. Củ Cải đỏ mặt e thẹn như nàng dâu mới được gả đi, thẹn thùng gật đầu. Eo ơi, khiếp, rùng hết cả mình, không có tính từ nào miêu tả được sự ghét bỏ này hết luôn á.
Chỉ còn tôi và thằng nhãi Thiên n không quan tâm thế sự này.
Tôi thì chỉ mang đồ bình thường, vali bình thường, lại không thích tô vẽ lên mặt nên đám con gái cho tôi ra rìa. Đồ ăn thì lúc nào cũng là thằng Bảo An nấu, đồ mang theo thì cũng Bảo An chuẩn bị, đến cái bình nước nó cũng rót dùm. Bảo An cứ y hệt như bố của tôi vậy, ngoại trừ việc bố tôi chẳng bao giờ mắng tôi ngốc và Bảo An thì không có bụng bia.
Còn thằng nhãi Thiên n này? Hắn đang cật lực cắm mặt vào cuốn Harry Potter song ngữ. Không biết Thiên n nghĩ gì về chuyến đi đầu tiên cùng với lớp nhỉ? Hắn sẽ mang theo gì? Sẽ ngồi cùng ai? Có hòa nhập được không?
Mà từ từ, mắc gì tôi lại phải quan tâm nhỉ? Tôi lắc lắc đầu dẹp đi mấy ý nghĩ lung tung trong đầu. Đây không phải phạm trù cần quan tâm, biến, biến.
Vấn đề mà cần lo lắng bây giờ là công cuộc chuẩn bị cho chuyến cắm trại nhé. Chính xác hơn, là làm sao để năn nỉ Bảo An lo từ A-Z mà tôi ít thiệt hại nhất.
Trước tiên thì tôi cứ nhắn tin cho Bảo An trước đã. Phải đánh phủ đầu trước để lấy lợi thế.
"Bảo An ơi, ngày mai khối 11 đi cắm trại mùa đông rồi đấy."
"Đừng lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề đi."
"Ừa, chuẩn bị đồ đạc và cơm trưa cho chị nha? Eo ơi, cứ bị yêu em trai nhiều nhiều ý."
"Được thôi. Một năm làm việc nhà."
Biết ngay là không ngon ăn mà. Thằng nhỏ đáng ghét, đến cả chị mà nó cũng tính toán được. Trường kỳ kháng chiến giằng co xem ai lỗ hơn giờ mới bắt đầu này.
Một mặt, tôi rủa thầm nó, nhưng mặt kia, mặt đang nhắn tin với nó ấy, lại ra sức nịnh nọt nó. Đôi lúc tôi nhủ thầm, có khi tôi mà đi làm diễn viên thì đỉnh của chóp luôn.
Mỗi khi tôi bày tỏ quan điểm đó, Cà Chua thường vỗ vai, hỏi tôi vầy.
"Đã có ai nói với mày là ảo tưởng sức mạnh rất có hại về mặt tâm thần chưa?" Hoặc là. "Trời nắng nóng thì là rõ mệt rồi, làm ơn đừng lên cơn nữa được không? Tao phiền lòng lắm."
Đấy, cái miệng thở ra câu nào cà khịa câu đấy. Ghê thật.
"Thôi đừng, một năm nhiều lắm đó, một tuần thôi."
"Thế thì nửa năm."
"Em có thể nỡ để việc nhà chồng chất trên đôi vai gầy gò này của chị gái em sao hả? Ba tuần thôi nha? Nha?"
"Ê này, bà nói một câu nữa là tăng lên hai năm bây giờ đấy."
"Một tháng. Một tháng việc nhà và một phần ba tiền tiêu vặt. Hết cỡ rồi đó."
"Chốt vậy đi."
Vậy là tôi thành công đánh đổi một tháng tự do của mình và một phần ba tiền tiêu vặt để đổi lấy một chuyến cắm trại, thật là bất hạnh.
"Chiều về nhớ ghé qua siêu thị mua đồ nhé, giờ em nhắn tin danh sách qua."
"Ủa rồi mắc gì bắt tao mua?" Vừa đổi giá công bằng rồi, giờ trở mặt hả?
"Bận hẹn hò."
"Thế thì đổi lấy một tháng việc nhà thôi." Mắc gì lấy cả tiền tiêu vặt của tôi, quyết giá cả rồi mà giờ lại để tôi đi mua đồ, làm ăn tắc trách quá thể.
"Thế thì tự làm hết đi."
Vậy là sau khi học xong tôi ngoan ngoãn lê cái thân tàn ma dại tới siêu thị, xách lỉnh kỉnh nào là thức ăn rồi nước rửa chén, xà phòng các thứ về nhà. Tức quá, Bảo An bắt tôi xách gần nửa cái siêu thị về nhà và lừa mất cả nửa tiền tiêu tháng này của tôi.
Cuối cùng vẫn là tôi bị lỗ. Chán thật luôn, trả giá với Bảo An hay Cà Chua thì tôi lúc nào cũng lỗ.
Khi thằng nhóc Bảo An về tôi đang ngồi trong góc tường, xị cái mặt ra lườm nó. Hy vọng nhìn thấy sự nguy hiểm từ ánh mắt này mà nó sẽ hối hận.
"Thu ngay cái ánh mắt vào nếu không muốn mai đi tay không nha."
Một câu nói long trời lở đất khiến đứa đang tự kỷ trong xó là tôi bật dậy như cái lò xo, lao tới ôm chân nó, xun xoe như một con cún nhỏ.
Ôi, hãy thử cuộc sống bị thằng em và lũ bạn thân đày đọa đi, tự trọng sẽ là thứ xa xỉ mà bạn không thể gánh vác nổi đấy.
"Bảo An đẹp trai, Bảo An đáng yêu, chị muốn ăn trứng cuộn này, gà chiên, sa lát cà chua. À, nhất định phải có cơm chiên trứng với đậu và cà rốt nữa."
Bảo An mặc tạp dề màu hồng chấm bi có in hình Kitty đáng yêu to đoành ở giữa ngực. Đây là cái tạp dề của tôi, tôi đã mua nó lúc tôi hào hứng mơ ước rằng sẽ có một ngày mình trở thành vua đầu bếp. Nhưng sau lần tôi làm bếp khét mù và em trai tuyên bố tôi bị cấm bỏ cái gì lên trên bếp thì giờ cái tạp dề thuộc tài sản của Bảo An.
"Bỏ quần áo vô máy giặt rồi lau dùm cái nhà đi. Thời hạn một tháng bắt đầu từ bây giờ luôn nhé."
Tự nhiên trời giáng xuống làm đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ. Hình như tôi lại ghét em trai tôi nữa rồi, ghét lắm luôn ấy. Ông trời ơi, sao người lại cho nó đầu thai làm em tôi? Ông mau nhét nó trở lại bụng mẹ đi. Tôi không cần em trai như này, ông hãy mang nó đi xa tôi ra.
"Còn đứng đó diễn kịch câm nữa? Đi mau đi."
Tôi vọt vội khi thấy thằng nhãi Bảo An đang cầm cái muỗng múc canh. Sau đó, tôi phải làm tất cả việc nhà, còn thằng nhãi kia vừa ăn hoa quả tôi gọt vừa buôn điện thoại với người yêu, cậu cậu tớ tớ ngọt như mía lùi.
Nhưng vẫn không quên giám sát tôi, nó nhìn lên ngó xuống để đảm bảo rằng tôi đã hoàn thành xong việc, khi hài lòng rồi mới phất tay.
"Ổn rồi đấy, về phòng đi ngủ đi, mai còn đi sớm."
Tôi nghiến răng đi về phòng. Túm lấy con gấu bông lớn, tưởng tượng đó là Bảo An và thẳng tay đấm bùm bụp vào mặt nó. Không đấm được người thật thì đành sử dụng trí tưởng tượng mà đấm nó lệch mặt thôi.
"Bà nguyền rủa mày...đi bằng tay, ăn bằng rốn và tư duy bằng mông."
Khi đã thấm mệt và cũng khá hả giận rồi tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro