Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bị deadline rượt, không sợ hãi bồn chồn lo lắng đúng ngủ ngon hẳn, nhưng cái có gì đó khiến tôi không thể "nướng cháy khét" như ở nhà. Tôi mở mắt trước khi trời sáng hẳn, dậy trước cả tên Thiên Ân. Ngó phòng còn chưa sáng rõ, tôi định ôm gối ngủ tiếp thì thấy mặt hắn ta gần trong gang tấc, gần tới mức tôi chỉ cần chu mỏ ra là trúng mũi hắn ta rồi.
Và chân tôi thì gác lên hông hắn, tay tôi thì ôm eo hắn, ghì chặt như cái gối ôm vậy. Hóa ra cái gối êm ấm tối qua không phải gối mà lại là người thật. Sau 5 giây tiêu hóa tình hình, tôi phát hoảng tới mức tỉnh táo luôn. Thế là đêm qua tôi đã coi hắn là cái gối mà ấp ngủ một cách ngon lành.
Trong đầu đột nhiên nhảy vọt suy nghĩ: chuồn, chuồn ngay lập tức. Nhưng tôi còn chưa kịp nhấc chân nhấc tay ra thì hắn đã mở mắt nhìn tôi chằm chằm.
Bảo Bình, giờ là lúc phải bình tĩnh, không có gì phải hoảng loạn hết, ngày bé ngủ trưa ở mầm non chả gác cả lên cổ nhau còn gì?
Tôi cố nặn ra một nụ cười, những giây phút xấu hổ thì chỉ cần một nụ cười tự tin thôi. "Chào... chào buổi sáng."
Thiên Ân chớp chớp con mắt nhìn tôi đầy chán nản.
"Buông tớ ra."
Tôi cười hihi nhấc tay thu chân về. Giá như nền đất đột nhiên nứt ra làm đôi và tôi có thể chui xuống trốn thì tôi đã chui xuống giấu cái mặt vào ngay từ cái giây phút tôi mở mắt ra cho rồi.
"Tối qua cậu gác lên người tớ, xoay từ đầu giường xuống đuôi giường, chưa kể đấm vào mặt tớ, đá tớ hai cái vào hông làm tớ lao xuống đất ba lần và sau đó thì ôm tớ cứng ngắc. Cũng may là ngoài mất ngủ và đau hông ra thì tớ không còn vấn đề nghiêm trọng nào khác, nếu không thì..."
Nếu không thì tôi tiêu đời là cái chắc.
"Tớ...đi trước nha. Gặp ở trường."
Tôi tông cửa đánh uỳnh chuồn êm về phòng cũ. Nhưng vì chỉ quan tâm tới việc chuồn cho nhanh mà tôi không để ý thấy ai đó đang cười rất khoái chí.
Sau cái chuyện hồi sáng tôi còn chẳng dám nhìn mặt thằng cha Thiên Ân nữa. Tôi lờ lớ lơ hắn rồi, cầu trời khấn phật để cho hắn cũng đừng để ý đến tôi. Hãy cứ xem như tối qua tôi đã không làm gì cả và nỗi lấn cấn này là ảo giác đi, thả theo gió bay vù về trời đi.
"Này, hôm nay đi học sớm thế? Tụi tao tới nhà mày tính rủ đi học chung mà nhà lại khóa cửa mất tiêu."
Cà Chua nhảy chân sáo tới trước mặt tôi, tay trong tay với Củ Cải. Dính vào tình yêu có khác, đứa nào cũng như dở hơi, may sao nó không rủ Củ Cải nhảy chân sáo với nó chứ không tôi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự mất, buổi sáng hôm nay chịu nhiêu nó kích thích đã quá nhiều rồi.
"Cà Chua, tối nay cho tao tá túc một đêm nhà mày nhé."
"Được thì được thôi, nhưng sao tự nhiên không đầu không đuôi lại đòi tới nhà tao ở là thế nào?"
Hãy cứ chấp nhận đi, đừng hỏi lại được không, tao khóc nhè chè thiu ra bây giờ. Hiện tại tao không có nhà để ở và hoàn toàn không muốn quay lại nhà tên Thiên Ân kia chút nào.
"Hôm qua tao lỡ để quên chìa khóa ở trong nhà rồi huhu."
Cà Chua ngẩn tò te nhìn tôi. Trông mặt nó là tôi hiểu là nó đang nghiến răng nhẫn nhịn lắm để không nói thêm một lời cay đắng nào nữa.
"Tớ có chìa khóa sơ cua này."
Củ Cải ấy móc túi lấy ra một cái chìa khóa. Theo hình dạng và kích thước... thì không thể lệch đi đâu được, đúng là chìa khóa nhà tôi rồi.
Tôi đứng phắt dậy, nắm tay Củ Cải thắm thiết, nước mắt nước mũi chan hòa.
"Cậu là cứu tinh đời tớ Củ Cải ạ. Đời này tớ không bao giờ quên ơn này, tớ xin làm trâu làm ngựa...."
Cà Chua gạt tôi ra. "Xê ra, không được quấy rối Củ Cải nhà tao."
Khiếp, mới hẹn hò có hai ngày thôi nhớ, thằng bé còn chưa được gả cho mày đâu. Nhưng thôi tao đang vui nên không thèm tính toán với mày, lêu lêu.
"Cơ mà sao cậu lại có chìa khóa nhà tớ hử?"
"Bảo An đấy. Thằng bé đưa tớ trước hôm nó đi, nó biết cậu kiểu gì cũng làm mất chìa khóa hoặc làm trò gì đó rồi bị nhốt bên ngoài." Củ Cải lại cắm mặt vào cuốn sách.
Sao nghe cứ như nguyền rủa tôi vậy trời?
"Ủa rồi tối qua mày không tới nhà tao cũng không tới nhà Củ Cải thế mày ở đâu?" Chọc đúng chỗ nhạy cảm rồi. Cứ nghĩ tới chuyện sáng nay là tôi xấu hổ.
"Tớ có nhìn lầm không? Bảo Bình đang đỏ mặt đấy à?"
"Không đâu, cậu không nhầm đâu." Cà Chua cười gian. "Tối qua làm chuyện gì thất đức? Khai ra mau."
Thế cũng đoán ra được hả trời? Chơi với mấy đứa bạn thông minh đáng sợ thật, chuyện gỉ chuyện gì cũng không qua được mắt nó.
Tôi quay mặt đi, cương quyết không khai.
"Cứng đầu chứ gì? Tao tung ảnh nóng của mày lên facebook nhé?"
Xin các bạn đừng hiểu lầm, ảnh nóng thực ra là ảnh nó chụp được lúc tôi ngủ gật trên lớp, mà trần đời nào có trường hợp nào ngủ gật mà xinh đẹp cho được? Tóc tai thì bù xù, miệng méo xệch và thậm chí còn chảy dãi trên bàn học. Xấu mù mắt người nhìn.
"Được rồi, tao nói nhưng sau đó mày phải xóa ảnh đi cho tao."
Nó lưỡng lự một hồi rồi gật đầu.
"Tối qua tao ở nhờ nhà Thiên n."
"CÁI GÌ? NHÀ TH..."
Cà Chua kinh ngạc tới mức hét lên, tôi phải lao tới bịt miệng nó lại.
"Be bé cái mồm thôi, tụi kia mà nghe thấy nó uýnh bờm đầu bây giờ." Tôi chỉ vào hội Nấm xấu tính – đang nhìn chúng tôi đầy khó chịu.
" Thế rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cà Chua nhìn tôi đầy tò mò, mắt nó long sòng sọc à nhầm, long lanh đầy tò mò.
Tôi trầm ngâm nhìn trời nhìn đất, rồi bâng khuâng nhìn vào đằng sau lưng tụi nó. Khóe miệng nở nụ cười gượng gạo như phản xạ.
Là thầy Doraemon. Thầy đã đứng đằng sau từ lúc nào mà cả ba đứa chẳng để ý. Tôi tự hỏi không biết thầy đã nghe tới phần nào câu chuyện rồi nhỉ?
"Có biết là đã vào giờ học rồi không? Không về chỗ mà còn ngồi đây tám chuyện, có tin là tôi cho cả ba vào sổ đầu bài ngồi không?"
Một tiếng hét Sư tử Hà Đông suýt đánh thủng cả màng nhĩ khiến ba đứa như chim vỡ tổ chạy về chỗ ngồi. Mỗi đứa còn được thầy khuyến mãi cho một cái cốc đầu, đau thấu trời xanh.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có ý muốn kéo dài thời gian để không phải nhắc lại chuyện tối qua. Nhưng với ánh nhìn đầy háo hức của hai con sói đói kia, thì kiểu gì sau tiết Toán tẻ nhạt này tụi nó cũng thi hành tra tấn tôi, bắt tôi phải phun ra bằng được.
Y như rằng, chuông vừa reo đã thấy hai đứa quái thai dùng tốc độ xét đánh kéo tôi xuống cuối lớp hỏi tội.
"Ok, giờ nói đi. Vì mày mà tao lấn cấn tới mức nguyên tiết Toán không học hành gì được rồi đấy."
"Chuyện gì cơ?"
"Mày đừng có giả ngu, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi thở ra một hơi và tường thuật lại hết tất cả mọi chuyện cho tụi nó nghe, tất nhiên đã thêm vào chi tiết bôi xấu Thiên n hòng che lấp đi cái chi tiết ngượng nghịu tối qua. Dại gì mà kể cho đám này nghe, nó sẽ cười tôi thối mũi mất.
Nhưng mà tụi này nhạy bén hơn tôi nghĩ. Và hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
"Bảo Bình, chắc chắn cậu còn giấu cái gì nữa cơ." Củ Cải búng tay rồi chỉ vào tôi. "Tra tấn."
Cà Chua gật đầu, lập tức dí cái ảnh ngủ gật chảy nước dãi vào mặt tôi xem như lời đe dọa.
Tôi ngao ngán thở dài. Cái này không kể có được không? Chứ kể rồi mặt đâu mà nhìn nhân loại nữa?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, hai đứa nó nheo mắt nhìn tôi gian ác.
"Kể cho hết, nếu không tao sẽ đăng ảnh dìm và ảnh chụp năm mươi sắc thái của mày lên mạng."
Á, cái con bé này. Lần nữa, xin các bạn đừng hiểu nhầm, ảnh chụp năm mươi sắc thái là năm mươi kiểu biểu cảm của khuôn mặt. Một lần vì quá chán, Cà Chua đã thách tôi rằng nếu chụp năm mươi cái ảnh biểu cảm chu mỏ, trợn mắt, mũi heo thì nó sẽ mời tôi ăn gà rán một tuần. Vì là con nghiện gà rán nên nghe thế là tôi mờ mắt, chẳng ngại ngần gửi cho nó năm mươi cái ảnh khủng khiếp của mình.
Kết quả tôi được một tuần gà rán còn Cà Chua có thú vui tiêu khiển bao trọn đời.
Nhưng mà sao tôi khổ thế này? Sao lại có thể bị bạn bè và em trai bóc lột đến mức vụn xương cũng không còn thế này?
Dưới sự đe dọa của Cà Chua và dưới sức ép của mấy bức ảnh dìm hàng thế là tôi khai tuốt tuồn tuột cho tụi nó nhe.
Nghe xong, Cà Chua gục mặt, tay đấm thùm thụp xuống bàn, cười như chưa bao giờ được cười, bò ra bàn mà cười. Ai không biết là lại tưởng tâm thần cho xem.
"Tao thật không ngờ, hot boy được nữ sinh cả trường nâng như trứng hứng như hoa, ai cũng không dám đụng, lại bị tép riu như Khoai cuỗm mất, không những thế còn tình nguyện làm gối ôm cho mày nữa, haha."
Tôi đỏ mặt, quăng ánh mắt giận dỗi về phía Củ Cải. Sau đây tôi xin tường thuật lại cuộc đấu mắt như sau.
"Củ Cải, bạn gái cậu chắc chắn rớt mất cái ốc vít nào tên là " có duyên" rồi đấy, có cân nhắc lại chuyện yêu đương không?"
Trò trao đổi ánh mắt này tương đối giống như wifi vậy, đường truyền đã yếu mà dạo này cá mập thích xơi cáp quang nên lúc nào bị lag. Không biết có phải tín hiệu đi lệch quỹ đạo hay không mà chỉ thấy Củ Cải gật gật đầu, cười một cách vô cùng tự hào.
"Tớ biết, cậu ấy đáng yêu ghê ý nhỉ?"
Đáng yêu? Cười hềnh hệch và đấm bàn như một con khỉ đột thì đáng yêu chỗ nào? Đáng yêu cái đầu cậu ấy. Đúng là yêu đương ngờ nghệch hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro