Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào giờ giải lao, một đám nữ sinh ùn ùn kéo tới lớp tôi, thế là đột nhiên dân số gia tăng mất kiểm soát, gây rắc rối cho quần chúng lớp tôi. Lại mấy cô nữ sinh qua đây ngó xem mặt hot boy "bom hạt nhân" ngang dọc như nào, tròn méo ra sao đấy mà. Chán ghê không, tự nhiên tình hình giao thông tắc nghẽn một các nghiêm trọng và có vẻ sẽ không thông thoáng cho tới khi hết giờ ra chơi cho mà xem.
Tôi vừa đi vệ sinh vào và suýt nữa thì bật khóc. Cái chỗ ngồi yêu dấu của tôi, mới một ngày trước đây còn đang rộng mênh mang thì bây giờ đã bị vây quanh bởi đám con gái và... một thằng con trai.
"Uây, trước đây cậu học ở Mỹ á?" Đậu Phụ ré lên bằng cái giọng vịt đực đặc trưng.
Nó là thằng đực rựa duy nhất đang chổng mông chen chúc vào để nói chuyện với hot boy bằng được.
Và có vẻ tôi không phải là người duy nhất nghệt mặt nhìn nó với con mắt kỳ lạ đâu.
Thế đấy, lúc trước chọn chỗ thì ai cũng chê ỏng chê eo, rằng ngồi chỗ này cạnh cửa sổ, hè thì nắng chiếu da đen xì xì, đông thì gió thổi thì lạnh cóng. Tôi thì khác, tôi thích nắng chiếu trên giấy mỗi sớm hè, thích gió thu hiu hiu thổi, thi thoảng lại có chú chim sẻ lích chích chuyền cành, không khí thoáng đãng đầy sức sống nên tôi chết mê cái cửa sổ này, yêu hết biết cái giang sơn nhỏ của tôi.
Hơn thế nữa, vào những giờ Toán, tôi có thể lựa chọn thả hồn ra ngoài kia thay vì phải nghe những công thức cứng nhắc của thầy Doremon.
Ôi chỗ ngồi lý tưởng của tôi, cái giang sơn mà tôi khổ công giành lấy.
Sao khi đó không ai tranh với tôi, bây giờ mấy chục người chen nhau một cái ghế, mà không thèm đếm xỉa tới chủ nhân của cái ghế - là tôi - thì đang thẫn thờ đứng một bên, hồn vía phách lạc nơi đâu.
Giời ơi, chúng nó xé cái ghế ra làm đôi mất thôi.
Tất cả là tại cái tên "hot boy đại họa" kia. Tôi thề tôi sẽ trả thù.
"Ê, tao bảo, mày cho thuê chỗ ngồi kiếm lời đi, chỉ cần ba hôm thôi mày thành địa chủ liền..." Cà Chua thì thầm, sau đó nhìn vào cái mặt méo xệch của tôi. "Mày bị cái gì đấy Khoai?"
Cà Chua ôm vai tôi lắc tới lắc lui. "Alo, hành tinh mẹ gọi Khoai.... Alo..."
Mãi sau tôi mới thốt được ra một câu nghẹn ngào. "Ôi, cái ghế của tôi. Nó làm gì nên tội mà phải chịu cực hình thế kia? Ông trời ơi, hãy để con chịu thay nó..."
"Ê, Củ Cải, nó điên rồi này."
"Xem nhiều ngôn tình quá 180p một ngày đấy."
Bỏ mấy lời cà khịa của hai đứa nó ngoài tai, tôi xông lên túm lấy cái ghế đáng thương, lộn nào một cái đá một cái vào khuôn mặt đẹp trai của hot boy khiến cho hắn lệch mặt, đạp cho mỗi đứa con gái một cái khiến chúng ngã nhào ra đất. Sau đó, tôi lộn thêm một vòng nữa đứng lên trên bàn với một tư thế ngầu nhất, hoành tráng nhất.
Ánh mắt ba phần cao ngạo, bảy phần lạnh lùng nhìn họ bằng và phát ngôn một câu. "Tránh ra, lũ thần kinh."
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt vừa tức giận vừa kính trọng. Cà Chua và Củ Cải vỗ tay rầm rầm, ồ, hóa ra con nhỏ này có khinh công.
Tất nhiên chỉ là tưởng tượng. Giả như tôi có biết karate hay taekwondo hay kể cả là khinh công trong phim kiếm hiệp gì đó thì cũng chưa chắc đánh lại một đám con gái này. Chúng nó đông thế cơ mà, mỗi đứa một tay là oánh tôi bẹp cả mỏ.
Thôi vậy, tôi cứ đứng một chỗ hát day dứt nỗi đau để thương tiếc cho cái ghế của tôi vậy.
Thiên n nghiêng đầu nhìn tôi và tôi thề với các bạn cái con mắt thằng nhãi này trêu ngươi cực kỳ luôn ấy. Ôi trời ạ, tôi có gây thù gì với hắn đâu kia chứ?
Tôi trợn mắt nhìn lại hắn. Và sau đây là đoạn hội thoại bằng mắt của chúng tôi, tôi đoán thế.
"Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn cái ghế của tôi ấy. Nó có tội gì mà phải chịu những tổn thương như vậy hả?"
Thằng chả nhướng mày nhìn lại. "Ghế của cậu thì liên quan gì đến tôi?"
Tôi nheo mắt. "Làm người thì có lương tâm chút xíu được không hả? Mấy cô bạn của cậu sắp xé nó ra thành mười mảnh rồi kia kìa."
"Ồ, xin lỗi, tôi không có lương tâm đâu."
Tôi nhắm mắt. Ok, khô héo lời luôn rồi.
Sau này, tôi có hỏi lại chuyện này, người nào đó một mực thề thốt rằng ánh mắt lúc đó 100% là áy náy, thấy có lỗi với tôi chứ không hề có một tí khiêu khích nào. Tất nhiên là tôi không tin và người nào đó ăn đấm không trật phát nào. Nhưng... đó là chuyện của sau này cơ.
Tưởng chừng nhiêu đây đã là tận cùng của đau thương thì không, vận xui của tôi còn kéo dài tới tiết cuối, tiết của thầy Doraemon.
Khi bạn thấy một người đang ngơ ra rồi đột ngột hét lên thì có hai trường hợp xảy ra. Một là người ta đang suy nghĩ một chuyện gì đó và tự nhiên nghĩ ra cách giải quyết thì đó là tiếng hét đầy sung sướng, còn lại thì chắc chắc là người đó bị điên và bạn nên chạy càng xa càng tốt. Tuy nhiên mọi người thường suy đoán theo vế thứ hai.
Trong trường hợp của tôi, tôi đang bận nghĩ cách đưa nhân vật chính thoát khỏi ngõ cụt hết mấy ngày hôm nay rồi.
May sao, giờ tôi nghĩ ra rồi. Tôi hét lên đầy sung sướng mà quên béng luôn hoàn cảnh hiện tại.
"Ơ kê ra, nghĩ ra rồi."
"Tốt lắm, Bảo Bình lên giải bài này nhé."
Xui sao, giờ đang là tiết Toán.
Lúc tôi đang bận mơ màng, thì thầy đã viết một biểu thức dài dằng dặc lên bảng và đưa ra câu hỏi.
"Ai làm được bài này?"
Thật trùng hợp - mà tôi cho là xui xẻo thì đúng hơn - là tôi lại hét lên đầu tiên. Lần đầu tiên, tôi mới được thầy Doraemon nhìn với ánh mắt đầy tự hào và mong đợi như thế.
Và có vẻ tôi sắp dập tắt nó tắt ngúm luôn đây.
Tôi dùng ánh mắt hấp háy cầu cứu Cà Chua, nó lắc đầu bởi vì nãy giờ nó nghĩ mãi mà chưa ra. Tôi quay sang Củ Cải, nó cũng lắc đầu vì nó nháp đầy hai trang giấy mà vẫn bế tắc.
Tôi hốt hoảng thật sự. Học sinh giỏi còn chưa làm ra thì con tép riu như tôi mà dám xun xoe đua đòi cái gì chứ?
Ngó qua bài Thiên n, thấy hắn đã làm xong rồi nên tôi mặt dày túm áo hắn, dùng ánh mắt khả ái nhất cầu xin hắn cứu tôi một mạng. Lúc đó tôi vô tình quên mất hắn không có lương tâm, đáp lại sự tuyệt vọng của tôi là nụ cười nhếch mép đểu cáng.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi có cảm giác thôi thúc muốn sống mái với ai đó banh chành như bây giờ. Chúa ơi, Phật tổ ơi, con biết là đánh người là xấu, nhưng tên này đáng bị ăn đập cả ngàn lần ấy ạ.
"Sao thế, Bảo Bình??"
"Em... em làm sai rồi ạ."
Thầy Doraemon nhìn tôi đầy thiện chí. "Yên tâm, sai chỗ nào lên đây thầy hướng dẫn sửa."
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của thầy, ánh mắt trầm trồ của cả lớp, tôi lặng lẽ dùng trí tưởng tượng chém thằng nhãi kia ngàn nhát rồi cứng nhắc bước lên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro