Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoai, dậy đi...." Đang ngủ ngon thì có ai đó túm lấy người, lay đến.
Tôi cựa mình, sao hôm nay chăn gối lại cứng như đá thế này? Lại còn lạnh nữa.
" Dậy đi, 8h rồi..."
" Cái gì??? Đã 8h rồi sao???"
Tôi bật dậy và bị trẹo cổ đau điếng. Mặc cơn đau ở cổ, tôi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ, nhét linh tinh beng vào cặp...trong vòng mười phút. Khi xong xuôi tôi mới quay lại nhìn Cà Chua, định trách nó sao hôm nay tới muộn vậy, làm hai đứa đi học trễ thì... mới phát hiện ra.
Nó chẳng có vẻ gì gọi là đi học cả, không mặc đồng phục, không mang cặp sách và nó đang nằm trong ổ của tôi lướt facebook cho đỡ lạnh.
"Hôm nay là Chủ Nhật bà cô ạ."
"..." Cái tình huống này quá thốn, tới nỗi tôi đứng im tần ngần như trời trồng ở giữa phòng mà không biết phải nói gì.
" Tao cứ nghĩ mày chạy đến trường thì mới biết hôm nay được nghỉ cơ. Hóa ra cũng không ngốc nhiều như tao tưởng."
"..."
Xong nó ngồi bật dậy, bắt lấy tay tôi và nói nghiêm túc.
"Mày lại lập kỷ lục rồi đấy. Lần đầu tiên tao thấy mày chuẩn bị đi học nhanh như vậy. Chúc mừng, bạn đạt kỷ lục trong hai ngày liên tiếp, đỉnh của chóp."
"..." Bây giờ mà nghỉ chơi với nó thì có quá đáng lắm không nhỉ?
Tôi ngậm ngùi đi thay bộ đồng phục rồi ra phòng ăn chuẩn bị ăn sáng. Cà Chua cùng em trai tôi vây quanh bàn bếp và nói chuyện rất chi là vui vẻ, mà nội dung cuộc trò chuyện thì lúc nào cũng xoay quanh tôi. Sau đây là cuộc đối thoại của tụi nó:
"Này, chị của nhóc hình như bị ngẫn hay sao ấy? Hôm nay Chủ Nhật mà nó bật dậy định đi học, haha." Cà Chua cắn một miếng bánh mỳ.
"À đấy, em cũng không hiểu trong đầu bả chứa cái gì nữa. Có những vấn đề em cứ phải hét, phun nước miếng như mưa vào mặt bả thì bả mới ngấm được."
"Có vẻ là bị ẩm IC hơi mạnh. Có sửa được không nhỉ?"
"Chị chắc là bà ấy có IC để ẩm không?"
"À, ừ, cũng có thể lắm."
Rồi chúng nó cười phá lên vui sướng. Tôi xông tới, hét vào mặt tụi nó.
" Sao mấy người dám nói xấu sau lưng tôiiiii?"
Tụi nó tỉnh bơ như không.
" Ủa, đây nói trước mặt luôn mà." Cà Chua trề môi.
"Xấu xa cái gì, bà xấu sẵn rồi, người ta chỉ nói sự thật thôi ấy."
Đã từ lâu tôi đã canh cánh trong lòng nỗi quan ngại về vị trí của tôi trong lòng tụi này và giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng trong lòng đám này tôi còn chẳng bằng con kiến. Tôi kéo ghế ngồi xuống, làm mặt cực kỳ nghiêm trọng rồi hỏi.
"Thừa nhận đi, hai người mới là chị em ruột phải không?"
Hai đứa nó nhìn nhau, nhìn tôi rồi chán nản đồng thanh.
"Đấy, bảo bị ngẫn thì lại tự ái cơ đấy."
Tôi méo miệng. Thôi dẹp cái lũ dở hơi bơi ngửa này qua một bên, tôi tự hỏi không biết bố mẹ tôi đâu rồi nhỉ?
Bảo An quăng cho tôi một tờ note màu hường, trên có dòng chữ to cồ cộ, chữ xấu thế này đích thị là chữ của bố tôi rồi.
"Bố qua Úc công tác nha."
Bên dưới là dòng note to là dòng note nhỏ hơn, với trái tim chi chít.
"Mẹ đi công tác cùng bố. Hai đứa tự lo nha."
Tôi vo tròn rồi quăng tờ giấy qua một bên.
"Lại đi tuần trăng mật."
"Bồi đắp tình cảm."
Câu trên của tôi, câu dưới của thằng Bảo An. Gì chứ chuyện này chị em tôi chắc như bắp luôn. Cứ dăm bữa nửa tháng bố mẹ tôi lại lấy lý do công tác để đi bồi đắp tình cảm và chị em tôi đã quá quen với chuyện này rồi.
Từ khi hai chị em tôi vào cấp ba và được tin tưởng trông nom nhà cửa, từ việc trả tiền điện nước đến việc dọn dẹp, nấu ăn cả ốm đau cũng tự lôi thuốc ra tự xử được thì đại ca và đại tỷ nhà tôi bắt đầu xách hòm xiểng thoải mái du ngoạn, chụp ảnh check in lên facebook ầm ầm, ngày nào cũng hạnh phúc như cặp đôi mới cưới làm ai cũng ghen tị muốn chết.
Xong bữa sáng, Bảo An bảo rằng nó có hẹn bạn gái đến nhà chơi nên đẩy luôn tôi và Cà Chua ra đường.
Khi nghe đến hai từ bạn gái thì tôi phấn khởi lắm, khăng khăng muốn ở lại xem mặt em dâu tương lai xinh đẹp thế nào. Tôi và nó giằng co ở cửa ra vào mãi, mọi chuyện chỉ kết thúc khi thằng bé giơ cái môi múc canh gõ cho tôi một cái và dọa dẫm rằng nó sẽ xóa sổ luôn đống bản thảo mà tôi thức hai đêm để soạn ra nếu như tôi về trước 10h.
Trong cái thời tiết rét run cầm cập như thế này và tôi thì vừa mới bị đuổi ra khỏi cái ổ thân thương của mình một cách dã man con ngan.
Khóc nhẹ trong lòng, tôi đúng là số con gián mà.
Đằng nào cũng không có gì làm mà trời thì lạnh nên Cà Chua gợi ý đi xem phim. Tôi đồng ý, với cái thời tiết ngang ngược như này thì chẳng còn nơi nào lý tưởng hơn rạp chiếu phim hết.
"Nhưng với điều kiện mày phải xem phim nào đó bình thường chứ không phải phim kinh dị." Tôi trợn mắt. "Mày mà chọn xem phim kinh dị thì hít le mày luôn."
Hôm qua đã là quá đủ rồi, tôi đã xem quá nhiều phim kinh dị cho một năm rồi, xem nữa chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quá.
Cà Chua đảo mắt, rồi thề thốt là nó đã chọn một bộ phim hoạt hình hài lắm, rằng tôi cứ yên tâm đi nó không có lừa tôi.
Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, Cà Chua mới là người rất rất hối hận vì đã bước vào trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro