Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà Chua không lừa tôi, đúng là nó đã chọn một bộ phim hài bình thường thật, nhưng nó không cảnh bảo trước rằng tôi sẽ cười không cả nhặt được mồm như thế này, tới khi ra khỏi rạp rồi bụng tôi vẫn nhói vì cười quá nhiều. Đôi khi hẹn hò hai đứa thế này cũng vui vẻ phải biết đấy nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 10h, về nhà bây giờ thằng Bảo An nó dám hành quyết laptop của tôi mất. Thế là tôi và Cà Chua quyết định đi lượn vài vòng trong trung tâm thương mại.
Khi tôi và nó đang "trôi nổi" trên cầu thang máy thì tôi chợt thấy Củ Cải. Cậu ấy đang đi cùng cô bạn Cam lớp phó học tập và hai đứa đang cười cười nói nói vô cùng thân thiết. Ai nhìn vào thì kiểu gì cũng đoán già đoán non là hai đứa nó đang hẹn hò.
Nghi ngờ thị lực của mình tụt dốc sau mấy đêm cày deadline, tôi dụi mắt thật mạnh nhưng cho dù tôi dụi chán dụi chê thì lớp phó vẫn chình ình một đống bên cạnh Củ Cải. Xin thứ lỗi cho văn phong của tôi lúc ấy, tôi sốc quá nên bị cuống, là một tiểu thuyết gia tôi xin tự kiểm điểm.
" Mày nhìn cái gì thế?"
" À, không có gì..."
Không kịp rồi Cà Chua đã quay đầu lại và nhìn thấy hai người kia thoáng lướt qua.
Thôi xong, một điều gì đấy kinh khủng sắp xảy ra. Tôi nắm chặt quai túi và ngó nghiêng xem có gì quanh đây có thể giúp tôi ngăn cản một trận chiến mà mang lại ít thương tích nhất không.
Lỡ đâu, Cà Chua đấm Củ Cải thì.... tôi có nên cản không nhỉ? Ý tôi là, tôi vừa là bạn Cà Chua vừa là bạn Củ Cải, nếu như tôi trơ mắt nhìn Cà Chua đấm Củ Cải thì tôi không nỡ, mà cản Cà Chua lỡ nó đấm cả tôi thì... y da, không biết nữa, tới đâu thì tới vậy. Nào, uýnh nhau đi, tao sẵn sàng rồi đây.
Nhưng trái với sự thấp thỏm của tôi, Cà Chua vẫn đứng im như tượng.
"Ê, mày ổn không á? Không chạy theo Củ Cải à?"
Cà Chua khóc. Ôi mẹ ơi...Cà Chua đang khóc ướt đẫm cả mặt.
Từ hồi tôi quen nó tới giờ chưa từng thấy con bé khóc, kể cả khi trận đánh nhau với thằng nhóc Cà Rốt tới thâm tím mặt mày, con bé cũng cứ cười he he. Một đứa cứng đầu như thế, mà bây giờ lại đang khóc vì Củ Cải?
Tôi quyết định rồi, nếu nó đấm Củ Cải thì tôi cũng sẽ đấm thêm một cú nhân danh tình bạn, và sau đó tôi có thể viện cớ rằng tôi đấm vì cậu ấy đi chơi không rủ tôi. Quá ổn áp luôn.
Nhưng trước mắt, phải dỗ Cà Chua đã, đi đấm nhau mà nước mắt tèm lem thì mất hết cả khí thế.
"Mày cứ bình tĩnh đã. Lỡ đâu người ta vô tình gặp nhau ở đây thì sao..." Tôi vỗ vai nó. "Giờ tao sẽ qua đó thử hỏi xem. Nếu đúng thế thật, tao uýnh bẹp mỏ cậu ấy luôn, chịu không?"
"Mày không được uýnh bẹp mỏ Củ Cải."
Nó hét lên với tôi như thế rồi xoay người chạy cái vèo, quăng luôn hộp quà trên tay. Đây là cái đồng hồ con bé nhấc lên đặt xuống, đắn đo lắm mới chọn mua được dành tặng cho Củ Cải cùng lời tỏ tình lãng mạn nhân dịp sinh nhật, ai mà ngờ...
"Ơ kìa... oái..."
Tôi chạy theo nó và lĩnh luôn cái hộp quà vào mặt. Cha mẹ ơi, trời đất quay cuồng!!!!
Buổi chiều, vì quá là sốt ruột nên tôi bất chấp trời rét, chạy qua nhà Cà Chua, mang theo một hộp chocolate nó thích ăn nhất. Mẹ nó bảo trưa nay nó vừa về đã trốn luôn vào phòng mà không thèm ăn uống gì cả .
Tôi mở cửa vào phòng thấy con bé đang làm tổ trong chăn, đầu tóc rũ rượi, thấy ghê lắm luôn.
"Cà Chua, tao có mang chocolate nè, ăn chút nha."
Nó xoa xoa mặt mũi tèm lem, vứt cái chăn sang một bên, không một tí khách sáo giựt luôn hộp chocolate trên tay tôi, bóc ăn lấy ăn để.
" Tao đau lòng quá... hức... tao cứ kiên trì,... nghĩ rằng một ngày nào đó.... cậu ấy thấy được nỗ lực của tao... đâu ai ngờ... huhu... "
Từ một đứa mạnh mẽ lắc mình trở thành bánh bèo vô dụng, thần linh ơi tình yêu có sức hủy diệt thật mãnh liệt. Mới cả chỉ cần quen biết Củ Cải cũng biết EQ của cậu ấy thấp lè tè, chờ cậu ấy thấy được nỗ lực của nó thì còn lâu nhé. Đúng là yêu đương vào mờ mịt lú lẫn cả đi.
" Sao mày không chạy tới hỏi cho ra lẽ?"
" Tao lấy tư cách gì hỏi cậu ấy đây? Tao chỉ là bạn của bạn thân cậu ấy..."
Chẹp, trông thế mà cũng biết nghĩ phết đấy nhỉ.
Nó khóc lóc chán chê rồi lăn ra ngủ. Tướng ngủ xấu quá nên tôi không nỡ nhìn, vội vàng đắp chăn cho nó rồi chuồn êm về nhà.
Trên đường về, tôi cứ cắm mặt miên man suy nghĩ về Cà Chua và Củ Cải, về cái mối quan hệ lằng nha lằng nhằng, lùng nhùng bùng binh của hai đứa này. Chẹp, thích người ta thì cứ nói thôi, cứ ngại với cả ngùng thì chỉ mang mệt mỏi vào thân thôi à. Mai sau tôi mà có "cờ rút" thì tôi thề là tôi sẽ nói luôn chứ chẳng ngập ngừng như con nhỏ này đâu.
Đấy, nghĩ về cái đám này là tự dưng tôi lại chợt thấy đường về nhà xa dữ dội.
Ủa mà khoan, đây là đâu?
Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, thế nào mà tôi lại rẽ nhầm ngã tư, rồi giờ đang đứng ở chỗ nào tôi cũng không rõ nữa.
Cũng nói thêm, tôi bị mù đường cấp độ đặc biệt, đường xá chỉ cần trông lạ xíu thôi là tôi lạc luôn, chỉ biết đứng im một chỗ đấy đợi người tới giải cứu. Đã mấy lần rồi, Cà Chua và Củ Cải phải đi giải cứu tôi ở những chỗ đâu đâu ấy, chúng nó quạu quá trời mà cũng không làm tôi thay đổi được.
Tôi sờ túi. Đen luôn, nãy đi vội quá quên không cầm điện thoại. Giờ có huy động giải cứu bằng thần giao cách cảm thì may ra.
Nhân lúc trời chưa tối hẳn, tôi tự nhủ rằng không sao đâu rồi quay ngược trở lại để tìm đường. Nhưng bất lực thay, tôi càng đi càng thấy đường xá lạ hoắc lạ huơ và giờ thì con đường duy nhất còn lại là một cái ngõ. Tuy đèn đường đã bật nhưng nó vẫn tối đen, sâu hun hút như trong giấc mơ tối qua vậy, và trông có vẻ như là có cả ngàn con gì đấy vô cùng khủng bố đang chờ sẵn ở trong kia để "mời" tôi đi chơi cùng chúng nó.
Tôi ngồi sụp xuống ven đường và trời thì bắt đầu đổ mưa. Có khi nào tôi không về được nhà được nữa không?
Ngay khi tôi ôm mặt chuẩn bị khóc nhè chè thiu thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen quen.
"Bảo Bình?"
Một tia hy vọng, một thiên thần hạ phàm ư? Tôi ngẩng lên trong sự vui mừng, tuy ngược sáng nhưng tôi vẫn nhận ra người đối diện.
"Thiên n?"
"Ừ, sao lại ngồi đây?"
"Huhuhu..."
Tôi khóc nhè chè thiu thật và ôm chầm lấy người bạn mới quen như ôm cái phao cứu sinh vậy. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết.
Biết là ôm người khác, nhất là người mới quen lại còn không cùng giới tính nữa là nó sẽ rất chi là kì lạ, nhưng xin thứ lỗi, tôi mừng quá hóa tâm thần rồi.
Thiên n có vẻ ngạc nhiên. Tự dưng bị một người mới quen ôm chặt cứng rồi cả chùi nước mũi vào áo thì tôi đánh giá ngạc nhiên là đỉnh cao của sự bình tĩnh rồi đấy, chứ như người khác là giật bắn mình la oai oái rồi, thậm chí có trường hợp còn đá bay cái đối tượng nguy hiểm đang ôm mình dính đét vào tường.
Bị tôi ôm chặt cứng thế nhưng Thiên n không đẩy tôi ra mà còn vỗ vỗ lưng an ủi tôi nữa. Và tôi vô cùng biết ơn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro