Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhì nhèo lăn lộn năn nỉ bọn này chơi cái khác mãi không được, đến cả ông bạn trai cũng nhún vai chịu thua, tôi tức mình định bụng ra chỗ xa xa tự kiếm cái chơi một mình rồi trốn cho chúng nó tìm xanh tàu lá cho biết mặt, thế nhưng khi nhìn thấy ngoài kia đen ngòm mù mịt cộng thêm vài tiếng chó sủa vọng lại đâu đây... thôi thì tôi lại quay lại với đám kia vậy.

Nhân lúc chúng nó đang chụm đầu lại với nhau, tôi cũng rón rén ngồi lại gần. Để không nghe không thấy hiệu ứng gì, tôi nhắm mắt bịt tai quay lưng lại dựa vào Thiên Ân, cố gắng hết sức phớt lờ tiếng kể chuyện đầy man rợ của Cà Chua.

"Ngày hôm đó, khi cô gái trở về nhà...."

Nhưng mà nó hấp dẫn một cách lạ thường và cứ lọt dần đều vào tai rồi múa quạt trong suy nghĩ của tôi.

Biết là tôi đang ngồi đằng sau, Thiên Ân vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi nắn nắn.

"... một luồng gió lạnh thổi qua. Cô ta kiểm tra quanh quất..."

Tôi nấp sau lưng Thiên Ân, cố gắng tìm chỗ nào đầy thịt một tí để dựa cho êm, nhưng thằng nhãi này như đệm bông ép ấy, dựa được một lúc tôi đau hết cả người.

"... cửa sổ không mở, cửa chính thì đã đóng, vậy gió ở đâu ra..."

Tôi không dựa Thiên Ân nữa, chuyển sang đập muỗi. Trời ơi, cứ ba tí lại thấy một bé muỗi tới xin mình tí máu, muỗi ở đâu mà nhiều thế không biết?

"... khi nhìn vào gương, cô ta mới phát hiện, có một người đàn ông đang thổi vào cổ mình, trên cổ ông ta còn đeo một cái thòng lọng...."

"Á Á....." Vâng, là tôi hét đấy ạ, chớ dăm ba cái này làm sao mà dọa được bọn thần kinh thép kia. Nhưng tiếng tôi hét thì làm bọn nó hết cả hồn.

Thiên Ân vội vàng bịt miệng tôi lại, miễn cho hàng xóm tới lại túm cổ cả bọn đánh cho một trận mềm mình.

Đúng lúc đó, đèn đường sáng rực, bọn con nít la hét ầm trời " A, có điện rồi."

Bọn bạn tôi cũng giải tán, tất nhiên là sau khi lườm cho tôi một cái cháy mặt và gãi sồn sột vì chân đứa nào đứa nấy sưng vù vì bị muỗi đốt.

Còn tôi thì quên béng vụ tặng quà cho Bảo An, mãi tới hôm sau khi nó mò trong tủ rửa bát ra một cái hộp giày thì các món quà khác mới được khai quật.

"Ủa sao bảo nhóc sợ tủ rửa bát vì có gián trong đó cơ mà?"

Em trai vừa móc trong gầm ghế ra một cái hộp khác vừa trả lời tôi.

"Đó là lúc bốn tuổi. Mà ai là người hù bóng hù gió là trong tủ rửa bát có cả gia phả nhà gián trú ngụ trong đó hả?"

Móc mỉa như này hình như là ám chỉ tôi thì phải. À, thôi đúng rồi, để tôi kể các bạn nghe chuyện về con bé tham ăn bị giời quật.

Thế chả là chú hai đi du lịch nước ngoài về, tất nhiên là phải có quà cho chúng tôi nếu như chú không muốn bị hai đứa nhi đồng thối tai này hít le dài dài rồi. Chú để riêng cho hai đứa tôi hai túi kẹo dẻo vị đào, mỗi đứa một túi khỏi phải tranh giành. Ngày chú về, Bảo An bị ốm nên chỉ có tôi đến điểm danh nhận quà, nhưng chú vẫn đặt vào hai tay tôi hai túi kẹo.

"Bảo Bình, không được ăn bớt phần của Bảo An đâu nhé." Đấy, chú dặn kỹ càng thế đấy.

Tất nhiên tôi chỉ muốn lủi vào một góc để ăn thử xem kẹo nước ngoài nó khác kẹo Việt Nam như thế nào, thế là tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện rồi bóc luôn phần kẹo của mình ăn tại trận. Cha mẹ ơi, kẹo dẻo đào hồng hồng siêu siêu ngon, tôi chết mê trong cái vị chua chua ngọt ngọt ấy thế là cứ ăn một miếng là lại muốn ăn miếng nữa liền luôn, nhanh lắm cả túi kẹo đã trôi tuột vào bụng tôi trong vòng một nốt nhạc.

Tiếc nuối nhìn túi kẹo trống không của mình, lại nhìn cái túi kẹo còn nguyên tem để dành cho Bảo An. Trong phút chốc, tôi vứt luôn lời chú dặn ra đằng sau đầu và đưa ra một quyết định đầy táo bạo: sao mình không giấu ngay và luôn không cho em trai biết đến sự tồn tại của gói kẹo này nhở?

Vì thế nên vừa về đến nhà, tôi đã lùng sục khắp nơi tìm một nơi giấu đồ lý tưởng. Vừa nhìn thấy cái tủ rửa bát là tôi đã biết đây chính là định mệnh của đời mình, là ẩn số còn thiếu trong bài toán giấu diếm này. Tôi nhét gói kẹo vào nơi sâu nhất, tối nhất trong tủ, cất công đặt thêm một miếng gạch lên trên để ngụy trang, chắc chắn rằng không ai nhìn ra được vỏ kẹo màu hồng thì mới an lòng chạy đi chơi.

Tôi lại gần Bảo An đang ốm sốt hừ hừ trên giường, tất nhiên tôi phải điêu nó là chú quên quà ở sân bay rồi và dặn nó kỹ càng không được mở tủ rửa bát nếu không cả một gia phả nhà gián sẽ bay ra xâm chiếm nhà mình. Nhi đồng thối tai Bảo An khi ấy chưa trải sự đời nên đã tin vào lời xạo chó của tôi vô điều kiện.

Giờ nghĩ lại cũng thấy tôi hơi bị xấu tính thật.

Còn về số phận của gói kẹo thì... ngay ngày hôm sau – là một ngày đẹp trời nắng gió chan hòa nhất trần đời, tôi vừa trở về sau một ngày dài đằng đẵng trên trường tiểu học và đang rất rất chi là mệt mỏi, cơ mà cứ nghĩ đến chuẩn bị được nhâm nhi một miếng kẹo đào là tôi như được tiếp thêm sức trâu, nhảy chân sáo một mạch từ trường về đến nhà. Khi chắc chắn rằng không có ai, tôi rón rén sà ngay vào tủ rửa bát, hí hửng lật miếng gạch lên thì... một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Bạn có nghĩ gói kẹo sẽ nhân đôi không? Không đâu, đấy là điều kỳ diệu chứ không phải kỳ lạ.

Gói kẹo đã không cánh mà bay.

Cả bầu trời đột ngột sụp đổ trong cõi lòng của đứa trẻ tám tuổi, tôi cuống cuồng lục bay tủ rửa bát mong tìm lại bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng mãi mãi không thấy...

Đúng lúc tôi sắp bỏ cuộc rồi thì ở đâu vang lên tiếng Đại ca.

"Tìm gì ấy con gái?"

Tôi rưng rưng quay lại nhìn, rồi bàng hoàng nhận ra trên tay bố tôi là gói kẹo dẻo vị đào thầm thương trộm nhớ cả buổi sáng đã bóc vỏ, còn người bố thân thương thì đang vừa cười cho một miếng kẹo dẻo bỏ vào miệng.

Thì ra, được bữa nắng đẹp nên Đại ca quyết định lôi tất tần tật các thứ linh tinh ra để dọn tủ thì lại vô tình phát hiện ra gói kẹo được tôi tỉ mỉ dấu ở bên trong. Tôi cất công giấu còn bố tôi vô tình dọn thì lại bắt được kho báu.

Tôi quệt nước mắt, ngẫm nghĩ thôi không sao ăn một miếng cũng thỏa mãn cõi lòng rồi.

Ngay khi tôi định xòe tay ra xin một cái thì Đại ca vo luôn cái vỏ kẹo sồn sột và vứt cái nhẹ luôn "xác" nó vào thùng rác cạnh đó.

Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng ấy từ từ rơi vào thùng rác, nghe tiếng trái tim của mình loảng xoảng vỡ nát. Qủa nhiên, làm chuyện xấu là báo ứng liền tay luôn.

Mặc cho Đại ca lo lắng hỏi han ở bên cạnh, tôi tự nhủ trong lòng: cả đời này không bao giờ tôi làm chuyện gì xấu xa nữa.

Nhưng trước đó, tôi là người có thù thì tất phải báo, tôi lặng lẽ mách Bảo An rằng Đại ca đã ăn hết kẹo của nó rồi, thế là thằng bé khóc rú cả lên chạy đi mách Đại tỷ.

Thế là bố tôi bị mẹ tôi phạt nguyên cả buổi chiều, khóc không ra nước mắt. Đáng đời quân gian ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro