Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà Chua bảo nom mặt tôi giờ như cái tàu lá chuối ấy, kiểu gió thổi phát là tôi lăn đùng ra bất tỉnh luôn, thế là lại mắc công cả lớp phải cuống cuồng khiêng tôi vào bệnh viện thì khốn.

"... Cho nên nhân lúc còn chút tỉnh táo thì lết cái thân lèo nhèo của mày về nhà dùm cái đi."

Nó đứng trước lớp làm nhà đại diện phát ngôn, còn đằng sau là cả bọn đang gật gù hưởng ứng.

Hiểu theo một kiểu khác thì có nghĩa là như này: Ôi dồi ôi, thay vì làm vướng chân vướng tay tụi tao thì mày lăn về nhà đánh một giấc cho khỏe cả đôi bên đi má.

Tôi chống cằm suy tư, trường hợp này dùng "trong cái rủi có cái may" hay là "không biết nên khóc hay nên cười" thì mới đúng nhỉ?

Còn chưa kịp nghĩ ra thì Cà Chua đã đẩy tôi về phía Thiên Ân.

"Giao nó cho cậu nhé." Sau đó vỗ tay hai cái. "Về làm việc các bác ơi."

Ô, thành ra Thiên Ân cũng được nghỉ sớm luôn và thế là... tôi không phải đi bộ nữa, đây gọi là niềm vui nhân đôi đấy.

Thằng nhóc Thiên Ân cõng tôi về tận cửa, dặn tôi nghỉ ngơi rồi quay mông đi một mạch về. Ra đến cổng rồi lại thấy hắn quay ngược trở vào như kiểu quên mất cái gì đấy. Nhưng mà tôi có cầm cái gì của hắn đâu nhỉ?

Tôi khó hiểu định hỏi thì thấy thằng nhóc này dơ hai tay lên... túm lấy má tôi kéo kéo mấy cái rồi mới nhe răng cười thỏa mãn đi về.

Mắt tôi giật giật, hình như tôi chiều thằng nhãi này quá nên hắn hư phải không nhỉ?

Ghim lại đấy, khi nào bà đây phục hồi sức lực thì lại bảo sao nước mắt lại mặn.

Tôi lặng thầm nuốt cơn giận tím người, tính quay vào nhà đánh một giấc cho bõ thì... một chuyện không kinh khủng nhưng không hề xa lạ lại xảy ra.

Không thấy bóng dáng chìa khoá móc thỏ Molang đâu cả.

Tôi bóp trán u uất hết cả người, có khả năng cao là nó đang nằm trong bàn bếp trong nhà kia lắm. Không hiểu sao dạo gần đây tôi cứ bị não cá vàng một cách thần kỳ, cứ như có ai nguyền rủa trí nhớ của tôi hay sao ấy.

Tôi thở dài một cái dài tựa thiên thu, rút điện thoại ra gọi cho bạn nhà đối diện cầu cứu. "Thiên Ân? Tớ lại quên mang chìa khóa nhà rồi."

Đầu dây bên kia tĩnh im ắng lặng thinh tựa như á khẩu rồi. Chưa đầy ba mươi giây đã thấy Thiên Ân đứng xuất hiện trước mặt tôi và nhìn tôi đầy bất lực.

Tôi ngồi bó gối trước thềm nhà, ngước cổ lên nhìn cậu ấy, cười ngu.

"Tớ nghĩ tớ nên đi khám bệnh, hình như tớ bị bệnh lão hóa trẻ rồi."

Nói rồi tôi xòe tay khoe cái chìa khóa có móc thỏ Molang vừa rơi ra khi tôi dốc ngược cái cặp sách để tìm lại một lần nữa. Có vẻ là chiếc chìa khóa nhà bị mấy cuốn sách đè lên trên nên tôi không có thấy.

Thiên Ân nở một nụ cười từ thiện, mở cửa túm cổ tôi vứt vào trong nhà. Huhu, người ta chỉ là hậu đậu chút xíu thôi, mà nỡ đối xử bạo lực thế đấy.

Sáng Chủ Nhật, ngày đầu tiên của tháng mười hai, tôi tính rủ Thiên Ân ra nhà sách mua mấy thứ đồ dùng học tập. Ai ngờ tôi vừa ra đến cổng thì thấy xe cứu thương í ò í ò, đỗ cái xịch ngay trước cửa nhà hắn.

Ba Thiên Ân ân cần dìu dì cậu ấy lên xe cứu thương, bác Vân thì ôm cả một làn quần áo lật đật chạy theo sau, cả bác quản gia lẫn Thiên Ân cũng luống cuống hết cả chân tay đứng ở trước sân.

Ồ, hóa ra dì ấy sắp sinh em bé rồi.

Xe cứu thương lại kêu í ò í ò, nhanh chóng khuất xa thật xa, chỉ còn lại hai người ngơ ngác đứng trước sân nhà. À, tính cả tôi cũng đang ngơ ngác nữa thì là ba người.

Thế là chẳng đi nhà sách nữa, hai đứa làm tổ ở phòng hắn, chờ điện thoại báo tin.

Mãi đến chiều, bố Thiên Ân mới gọi điện về, báo là dì đã sinh em bé mẹ tròn con vuông rồi, tôi và Thiên Ân vội vàng ngồi xe buýt đi đến bệnh viện.

Em bé mới sinh bé xíu xìu xiu mà mềm mềm ấm ấm, mắt thì nhắm nghiền nhưng thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Chúng tôi ngồi xổm bên cạnh nôi ngắm con bé mãi không biết chán.

Thiên Ân quay lại nhẹ giọng nói với dì.

"Dì, dì vất vả rồi."

Mắt dì ấy hoe hoe đỏ. Bác Vân đứng bên cạnh vội vàng nhắc nhở.

"Thím đừng khóc, khóc bây giờ là mai sau mắt bị yếu đi đấy."

Bố Thiên Ân đầu bù tóc rối vội vàng lau nước mắt cho dì, rồi còn kể mấy câu chuyện cười để an ủi dì ấy nữa.

Nhân lúc mọi người đang để ý dì, tôi len lén xoa đầu Thiên Ân, khen như khen con nít. "Giỏi lắm." Đáp lại tôi, hắn phụng phịu cầm tay tôi bóp nhẹ mấy cái.

Lát sau bác Vân bế em bé lên, hỏi Thiên Ân có muốn thử bế em không. Hắn ngơ ngác mấy hồi, rồi cũng gật đầu. Thiên Ân lóng ngóng đón em bé từ tay bác Vân, ôm em bé trong tay, quen dần với cảm giác một sinh linh nhỏ bé đang tựa trong lòng mình.

"Thiên Ân, con đặt tên cho em nhé?" Dì nhẹ nhàng hỏi.

Thiên Ân nhìn dì lại nhìn em bé trong tay.

"Gọi là Ngân Hà đi ạ."

Bác Vân nở nụ cười, còn dì hắn thì ngạc nhiên rồi lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, nén tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Mãi sau tôi mới biết tại sao vì một cái tên thôi mà mọi người lại kỳ lạ như vậy, hóa ra tên của em bé là tên của mẹ hắn và tên của dì ghép lại với nhau, cũng là bằng chứng chứng minh Thiên Ân đã hoàn toàn bước qua được ám ảnh của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro