Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dâu Tây – tên ở nhà của Ngân Hà - được một tháng tuổi thì bố và dì Thiên Ân mang em sang Mỹ. Tôi, Thiên Ân và cả hai đứa kia ra sân bay tiễn họ.

Tôi đang cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra thì bên cạnh vang lên tiếng khóc rấm rứt rồi tiếng xì mũi đầy nội lực của Cà Chua, nhìn nó bù lu bù loa mà tôi tuột hết cả tâm trạng.

À, thì từ ngày có Dâu Tây chiều nào chúng tôi cũng tụ tập ở nhà Thiên Ân rồi tụm năm tụm bảy vây xung quanh cái nôi bé xíu để ngắm con bé, ngắm cả buổi chiều tới khi tối trời rồi mà mãi không biết chán.

Mà cũng phải nói là đứa con nít nào cũng mê tít Cà Chua, ngày nào cũng túm tụm lại vây quanh con bé thế mà Dâu Tây cũng chỉ rướn người lên ê a với Cà Chua mà con mắt đen láy cũng chỉ nhìn mỗi Cà Chua. Còn ba đứa vô hình đứng bên cạnh thì dù có cố gắng quẩy tanh bành như thế nào đi nữa cũng không mảy may lay động được công chúa, lòng đau như cắt mà nước mắt thì cứ đầm đìa.

"Dâu Tây ơi, về Mỹ đừng quên chị nhé." Cà Chua chấm nước mắt, nắn nắn bàn tay bé xinh của em bé.

Bớt xàm cho nhờ cái đi, con bé mới một tháng tuổi thôi đấy.

Cơ mà tôi cũng chả biết bé con nghe có hiểu không nhưng cũng toe toét cười lại với Cà Chua. Thế là mấy đứa còn lại cũng bắt chước, nhao nhao dặn dò bé em sang Mỹ đừng quên anh chị, phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, ông bà nội, rồi còn thế này thế kia...

Bé Dâu Tây ngơ ngác một hồi, sau đó mặc kệ bốn đứa đang nháo nhào nhào, quay mông lại đánh một giấc ngon lành. Quá phiền với đám anh chị to đầu mà như đám con nít này rồi.

Vẫy tay xong một nhà ba người lên máy bay. Còn chúng tôi trở về cuộc sống bình thường, quay trở lại với đống bài tập ngổn ngang, các đợt kiểm tra và cả kỳ thi đại học sắp tới nữa.

Ngày Chủ Nhật, trời lại hơi trở lạnh một chút. Thời tiết này là đẹp nhất để cuộn tròn trong chăn, nướng một giấc cho bõ những ngày phải dậy sớm, thế mà tên Thiên Ân ác ma lại lôi tuột tôi sang nhà hắn, ném cho tôi sấp đề Toán và bắt tôi ngồi giải.

Tất nhiên là tôi gào khóc chống đối cật lực rồi, nhưng mà thằng nhãi này làm gì có dễ lay động thế. Hắn đeo tai nghe rồi với lấy một cuốn sách tiếng Anh trên giá sách và lơ tôi luôn.

Tôi thấy gào khóc chán chê cũng không lay chuyển được cái kiềng ba chân tên Thiên Ân kia, thôi thì dùng sức lực với mấy con số cho nó có ý nghĩa hơn vậy.

Giải xong được một đề thì cũng là giờ ăn trưa luôn, tôi mải mê với mấy con số quá mãi tới lúc bụng kêu rột rột mới biết là trưa trật trưa trờ mất tiêu.

Tôi tính gọi tên Thiên Ân thì lại thấy ông bạn trai đang dựa lưng vào tường... ngủ gật ngon lành

Ủ ôi, chuyện lạ hiếm có, bạn học sinh xuất sắc Thiên Ân cũng có ngày ngủ gật ấy. Cửa sổ thì mở tung đón gió thế mà lại lăn ra ngủ, cứ thế này tí kiểu gì cũng trúng gió cho xem.

Tôi rón ra rón rén tới gần, xót ruột xoa lên quầng thâm sắp kéo dài như Vô Diện của ông bạn trai rồi lại nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hắn, tiện tay dọn luôn cái bàn học lộn xộn ở bên cạnh.

Eo ơi, thằng nhóc này đọc toàn cái gì mà đối ngoại, ngoại thương ấy, còn cả mấy cuốn tựa tiếng Anh mà tôi từ chối hiểu nữa. Thế giới của thiên tài đúng là đáng sợ, coi cái quầng thâm như kiểu là dùng cả sinh mạng để tạo ra kia là biết kinh khủng cỡ nào rồi.

Nhìn bạn nhỏ Thiên Ân đang say giấc nồng tự nhiên tôi lại nảy ra ý định xấu xa. Hay là vẽ cho hắn cái kính nhỉ? Hoặc là bộ ria mép cũng tuyệt ý? Hoặc là một cái nốt ruồi to tổ chảng ở mũi này?

Nghĩ là làm tôi vớ ngay cái bút dạ gần đó, quyết tâm trở thành Leonardo DaVinci một lần thử cho biết. Nhưng mà cái bút còn chưa kịp chạm lên mặt hắn thì tay tôi đã bị túm chặt. Thiên Ân mặt ngái ngủ như con quỷ ngóc dậy.

"Định làm cái gì đó?"

"Ha ha... Nào có gì..."

Tôi cười ngu hai tiếng, quả này toang rồi, có khi hôm nay lại bỏ mạng ở đây mất. Nhân lúc thằng nhóc này không chú ý, tôi định xoay người bỏ chạy mà lại quên mất... cửa phòng vẫn đang đóng.

Chỉ nghe "Rầm" một cái thật to, tôi đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn.

Thế là Thiên Ân ôm tôi lên giường nằm, rồi xuống nhà lấy đá chườm lên cái cục u to đùng trên đầu tôi.

"Hậu đậu ơi, ai đuổi cậu đâu mà cậu chạy chối chết thế?"

Tôi bĩu môi. Nói hay lắm chàng trai, không phải tại cậu thì tớ đây cũng không bị cụng đầu vào cửa. Tổn hại cơ thể lẫn vật chất, buồn của Bảo Bình.

"Sao cứ mỗi lần ở cạnh cậu là y như rằng tớ lại gặp tai nạn đâu đâu ấy. Lần trước cũng đập đầu rồi, cứ như này tớ bị ngu đi mất."

Thiên Ân bật cười, làm tôi còn điên máu hơn.

"Cậu còn cười, tớ mà ngu đi là tớ bắt đền cậu đấy."

"Ừ thì tớ đền cho cậu." Hắn nháy mắt. "Đền tớ cho cậu này. Cao 1m8, đẹp trai, học giỏi biết chơi bóng rổ, mỗi tội ôm không chặt thì dễ bị cô khác cướp đi đấy, cậu chấp nhận rủi ro không?"

"Tớ yêu cầu cái khác được không?" Tôi chán nản đề nghị.

"Cậu... không cần à?" Thiên Ân nhướn mày.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, ơ tôi là người bị cụng đầu vào cửa mà sao thằng nhóc này lại bị giảm IQ nhỉ? "Ơ hay, buồn cười nhỉ? Đó tới giờ cậu vốn là của tớ rồi cơ mà, phí bồi thường phải là cái khác chứ?"

Hắn nghệt mặt ra nhìn tôi thao thao bất tuyệt. Chắc cũng không ngờ đến có ngày tôi lý luận sắc bén không phản bác nổi như này chứ gì?

"...Nên tớ đang nghĩ đến quà đền bù của cậu có thể dẫn tớ đến khu vui chơi của trung tâm thương mại mới mở ấy, nơi có trò bắn súng và gắp thú bông ấy, thú bông ở đấy siêu to..."

Tôi còn chưa nói xong thì tự nhiên thằng nhãi này đã lao tới tóm chặt lấy tôi rồi. Ủa, tôi nói sai cái gì à?

"... Tớ chỉ nói thế thôi, không đền bù cũng được..." Tôi sợ hãi vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Đấy lại ngắt lời tôi rồi, lại là bằng một cái hôn lâu thật là lâu, hôn lên môi, lên mí mắt, lên má rồi cả lên trán. Lát có khi tôi phải bàn bạc cân nhắc lại với hắn để tìm ra biện pháp khác để bịt miệng tôi mới được.

Không phải tôi không thích được hôn đâu, cơ mà tôi hơi quan ngại cái miếng rau lúc sáng ăn đang còn đang đong đưa với răng của tôi cơ.

Lúc mà tôi còn đang phân vân nên mở lời như nào thì hợp lý thì nghe thấy bạn Thiên Ân thì thầm bên tai.

"Bảo Bình, tớ yêu cậu."

Tôi ngớ người và tôi nghĩ tôi đã ngớ người tận năm phút cơ đấy. Ui, sao tự nhiên tấn công bất ngờ thế? Sao tự nhiên lại bày tỏ thế? Thằng nhãi này bị sao thế? Hắn tính làm gì tôi thế? Hu hu, sao lắm "thế" thế?

Thế rồi cứ ôm khư khư cái đứa đang ngu người – là tôi đấy – mà thở dài.

"Ôiiii, sao người yêu của tôi dễ thương một cách ngớ ngẩn thế này?"

Còn trong lòng tôi thì đang tự hỏi một ngàn lần " thằng cha này là ai?" đây này??

"Thiên... Thiên Ân, cậu bị ma nhập à? Hay là người giả mạo bạn trai tôi đấy??" Tôi vùng dậy. "Anh là ai? Bạn trai tôi đâu? Anh đã làm gì bạn trai tôi rồi? Hu hu, thằng nhóc đấy thịt dở ẹc, lại còn là công tử bột, anh bắt đi chỉ tổ tốn tiền nuôi thêm miệng ăn thôi. Anh trả lại cho tôi đi."

À không, bán lấy sắc thì vẫn có tí giá trị nha bà con.

Chỉ thấy Thiên Ân túm lấy tôi rồi chán nản vò cái đầu - vốn đã không được mượt mà cho lắm – của tôi, thành một đống hỗn độn như cái giẻ rửa bát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro